Anh Mất Em Rồi Sao?

Chương 33



- Đại ca, sao ca về muộn vậy? Giang hồ có biến lớn rồi...! - anh vừa mở cửa chưa kịp bật đèn đã bị ai đó dọa cho giật mình vấp phải chân bàn đáp đất một cách ngoạn mục không hề phát ra một tiếng động.
- Em muốn anh chết sớm đến như vậy? - anh bò dậy lẩm bẩm.
- Được vậy muội cùng mừng!- Hạ Linh quát lớn.
- Nhỏ tiếng thôi em muốn cả khu phố khiêng hai anh em mình ra bãi rác hả? - anh dùng tay che miệng Hạ Linh lại, tay kia đặt lên môi ra hiệu im lặng.
- Ca mau thả muội ra- Hạ Linh lên gối định cho anh một cú nhưng anh phản ứng nhanh chánh được một cách điêu luyện.
- Muội vẫn còn phải tu luyện nhiều.  Khà.... Khà.... - anh tránh cú đánh của cô tiện thể lăn lên chiếc giường yêu quý.
- Ca có biết sắp có chuyện gì xảy ra không?
- Em không nói làm sao anh biết được.
- Yến Hoa...! Chị ta.... Sắp chuyển tới nhà mình định cư dài hạn.
- CÁI... GÌ...
- Ca muốn cả khu phố khiêng hai anh em mình ra bãi rác hả? Ca muốn làm gì thì làm. Muội không có thích chị ta!  Ca mau tính đi muội buồn ngủ rồi, muội phải về tẩm cung tĩnh dưỡng, ngày mai nhất định phải có cách cho muội- đoạn Hạ Linh đóng cửa phòng mất hút.
Anh mệt mỏi thả người thư thái trên giường.
- Yến Hoa, em muốn làm gì nữa đây???

* * *
Gần trưa Yến Hoa cũng hoàn thành công việc dọn nhà vất vả. Hạ Linh ấm ức tìm anh xả giận.
- Ca ca... Chị ta tới rồi... Cả đêm ca cũng không nghĩ ra cách sao?- anh đang ngồi trong phòng đọc tài liệu cũng phải bó tay với cô bé này.
- Chuyện đó... Anh...
- Muội không muốn nghe ca giải thích, chị Nhi từng nói tất cả lời giải thích chỉ để biện hộ cho những sai trái của bản thân. Ca vẫn còn tình cảm với chị ta đúng không?  Ca ca thật tồi tệ. - Hạ Linh nói một tràng dài sau đó bỏ về phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng anh, cô đã thấy Yến Hoa với mẹ đang trò chuyện vô cùng vui vẻ trong phòng khách.
- Hồ ly già... Dám dụ dỗ mẫu hậu ta!  Được lắm có ngày tôi sẽ vạch mặt chị.
Tinh... Tong...
- Dạ! Con chào bác- bác quản gia vừa mở cửa đã nhìn thấy nụ cười tươi rói của nó.
- Cô Nhi hả! Lâu quá mới thấy cô tới chơi- bác quản gia cũng cười đáp lại cô, sau đó dẫn cô vào nhà.
- Dạo này con cũng hơi bận một chút bác ạ. Dạo này nhìn bác trẻ ra nha.
- Con bé này miệng lúc nào cũng ngọt như vậy!- nó cũng chỉ biết cười. Đúng lúc Hạ Linh chạy từ trong nhà ra ôm lấy nó. Yến Hoa và mẹ Hạ Linh đúng lúc cũng đi ra. Mọi người nói chuyện vài ba câu.
Cô Mi cũng chỉ giới thiệu với nó Yến Hoa là con gái bạn thân của gia đình mới từ nước ngoài về sẽ ở nhà anh vài hôm.
Hôm nay anh rủ nó và Hạ Linh đi chơi thành ra bây giờ có thêm Yến Hoa vậy là một xe bốn người vừa đủ.