Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 30: Nỗi Lòng



Vương Thiên Phong nhấc chân nhẹ nhàng bước vào phòng của Băng Băng. Trong phòng căn bản là không có ai, anh cũng thừa biết điều đó. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó, có điều tại sao anh lại đi đến phòng của cô chứ.

Tự cười chính bản thân vì ngu ngốc, dù không cùng huyết thống nhưng là em gái trên danh nghĩa mà. Quay người lại bước ra ngoài. Đi đến cửa phòng thì bỗng dưng anh khựng lại vài giây

Hắc Phong đứng trước cửa đang khoanh tay trước ngực dựa vào thành thành cửa nhìn Vương Thiên Phong

"Có chuyện gì sao?" - Vương Thiên Phong thu lại mấy ánh nhìn khó xử lúc nảy hỏi

Hắc Phong cười chỉ đủ cho hắn cảm nhận được hắn đang cười, làm người đối diện khó mà biết hắn đang nghĩ gì

"À không, tôi chỉ hiếu kì thôi " - Hắc Phong đứng thẳng người lên, hai tay đem xọt thẳng vào hai túi quần

Vương Thiên Phong nhìn xung quanh có vẻ hiểu, bật cười:"Anh trai vào phòng em gái lạ lắm sao?"

"Thật là ANH TRAI vào phòng em gái? "

"Muốn nói cái gì?"

"Anh không coi cô ấy là em gái, cũng như Vương Hạo yêu Băng Băng vậy. Đúng không?"

Vương Thiên Phong hơi bất ngờ:"Ha. Đây là cách cậu nói chuyện với đàn anh của cậu hả Hắc Phong? Sao cậu rãnh rỗi không về lo cho Nhã Âu đi nhỉ? Băng Băng cùng Nhã Âu rất thân thiết, vậy cậu nghĩ những gì cậu đối xử với Nhã Âu thì cô ta sẽ không đem kể lại cho Băng Băng a? Đến lúc đó Băng Băng nghĩ cậu như thế nào đây. "

Hắc Phong im lặng, một hồi lại chần chừ lên tiếng:"Tôi đối với Nhã Âu như thế nào anh rõ hơn tôi sao? Hơn nữa anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Bước lại gần mấy bước Vương Thiên Phong cúi đầu kề gần mặt Hắc Phong nghiêm túc:"Có vẻ cậu rất quan tâm đến Băng Băng!"

"Phải, tôi thích Băng Băng. Thích từ lần đầu chúng tôi gặp nhau ở sân thượng trường. Từ lúc đó tôi phát hiện bản thân không thể nào ngưng nhớ về cô ấy, và bây giờ cũng vậy, tôi vẫn thích cô ấy nhiều như vậy." - Hắc Phong thẳng thắn

"Này, cậu đừng quên Nhã Âu là vợ của cậu " - Vương Thiên Phong nghiến răng

Hắc Phong cười:" Tôi không quên, nhưng có ai quy định có vợ thì không được thích người khác sao? Huống hồ là tôi thích Băng Băng trước khi Nhã Âu làm vợ tôi. Thật ra thích người này lấy người khác chẳng có gì lạ, nếu xét cho cùng cũng như người anh rất yêu vậy, nhưng vì lí do gì đó lại không thể ở bên nhau hoặc xa cách nhau. Sau đó tất nhiên sẽ có người thay thế vào khoảng trống của người anh yêu, có thể anh không yêu người thay thế đó bằng người anh đã từng yêu. Nhưng chắc gì người anh yêu sẽ luôn ở bên anh như người thay thế đó. Muôn vạn người lấy nhau có thể là yêu nhau nhưng đến thời điểm nào đó chúng ta sẽ nhận thấy người bên cạnh chúng ta chỉ là rất hợp với chúng ta mà thôi. Tiếc là chúng ta đã gặp nhau đúng người nhưng không đúng thời điểm "- anh thở dài

Phía bên góc cầu thang, Nhã Âu thả lỏng bàn tay từ nảy đến giờ vo lại thành nắm đấm. Nước mắt rưng rưng.

- Thì ra anh ấy không phải là không có tình cảm với cô. Cô là người thay thế vào khoảng trống của anh, bên cạnh anh, là người hợp với anh. Hơn hết cô là người mà anh chọn. Nhã Âu không biết phải làm thế nào. Cô thật rất vui. Cô làm sao lại ghen tị với Băng Băng chứ. Cô biết Băng Băng không hề có tình cảm với Hắc Phong mà. Xin lỗi Băng Băng chỉ vì tớ quá yêu anh ấy. -

"Cậu đang nói về bản thân cậu?" - Vương Thiên Phong nhếch môi

"Cũng không hẳn, nhưng anh cũng thử đặt bản thân mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ đi. Lúc đó anh sẽ tự có câu trả lời cho bản thân là anh có hay không yêu Băng Băng!"

"Vậy cậu vẫn thích Băng Băng như vậy sao?"

"Có lẽ tôi sẽ không quên Băng Băng, nhưng cũng không thể giữ mãi tình cảm đó được. Như anh nói Nhã Âu là vợ tôi, tôi phải có trách nhiệm với cô ấy, nên bản thân tôi không thể làm cô ấy tổn thương vì người con gái khác một lần nào nữa. Bây giờ đối với tôi Nhã Âu là người con gái quan trọng nhất, còn Băng Băng cho dù gặp lại tôi cũng không vướng bận cái gì cả. Chỉ cô gái tôi từng thích, tôi trân trọng điều đó, cũng không hối hận vì đã thích cô ấy."

Hắc Phong quay người rời khỏi phòng. Vương Thiên Phong vẫn đứng đó. Anh không hiểu Băng Băng làm sao có thể khiến nhiều người vì cô mà điên dại đến như vậy.

Nhã Âu đi đến trước mặt Hắc Phong, Hắc Phong nhíu mày không hiểu tại sao cô lại ở đây. Rõ ràng lúc nảy tài xế đã đưa cô về trước.

Nhã Âu đứng nhìn anh như vậy đột nhiên mở miệng:"Ông xã, là em không tin anh, em cứ nghĩ anh yêu Băng Băng nên em cứ hiểu lầm rồi lại hời hợi với anh. Nhưng tất cả những gì em làm là vì em yêu anh mà thôi. Anh tha thứ cho em có được không " - nói xong cô rưng rưng nước mắt vỡ oà lên

Hắc Phong trở nên khó hiểu:"Em làm sao biết anh yêu Băng Băng?"

"Từ rất lâu rồi, từ lúc em yêu anh ấy. Nhưng cũng vì yêu anh nên em nào có nói, em chỉ biết giữ trong lòng thôi " - Nhã Âu cúi đầu

Nhìn Nhã Âu một cách dịu dàng Hắc Phong xoa đầu cô:"Ngốc. Sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh, đừng chịu đựng một mình được không? Bây giờ anh sẽ trân trọng em hơn, cũng không làm gì có lỗi hay tổn thương em!"

Nghĩ gì đó Nhã Âu bông dưng lớn tiếng trừng mắt nhìn Hắc Phong:"ANH NÓI DỐI "

Bị cô làm cho giật mình Hắc Phong hỏi ngược lại:"Anh...anh...anh nói dối cái gì?"

"Anh còn hỏi ngược lại saooo? Anh thì nói hay lắm không tổn thương em, không làm gì có lỗi. Vậy mấy tuần trước cùng cô gái thân hình bóc lửa, ngực phòng thủ, mông tấn công đi vào khu mua sắm làm cái gì?... Định nói là em gái hay bạn bè hay là họ hàng xa đây!" - Nhã Âu đột nhiên hung dữ

"Cái này là em theo dõi anh? " - Hắc Phong dùng cặp mắt đe doạ nhìn cô

Nghĩ cô bây giờ còn nhường anh chắc, mơ nhé. Nhã Âu đây bây giờ khác xưa rồi. Lúc nảy khi cô biết anh cũng dành cho cô một vị trí dường như cô lại chủ quan hơi ỷ lại thì phải. Cũng đúng con người mà. Bản tính chiếm hữu cũng không nhỏ.

"Anh nghĩ em rãnh như vậy chắc " - cô liếc anh

"Vậy sao đến bây giờ em mới nói?"

"Anh nghĩ lúc đó em dám nói sao?

"Chẳng phải bây giờ em dám nói rồi à!"

"Thế bây giờ em nói rồi có phải rất tức giận vì em thấy anh cùng tiểu tam của anh ngoại tình hay không? Trong lòng còn rất muốn cùng em chia tay chứ gì " - Nãh Âu khóc lớn

"Nói vậy có phải em rất muốn chia tay anh để được ở bên người đàn ông khác không "

"Khônggg. Em không muốn " - Nhã Âu hét lên

"Tất nhiên là không muốn rồi. Dù em có muốn anh cũng không buông tha cho em, anh phải giữ em lại hành hạ cả đời " - Hắc Phong cóc đầu cô

Nhã Âu vừa khóc vừa cười:"Em can tâm bị hành hạ!"

"Nói vậy em cũng can tâm bị anh ăn sạch sao?"

Nhã Âu bỗng dưng nóng mặt quay người đi:"Còn Lâu! Chuyện anh ngoại tình còn chưa tính xong thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc ăn em "

Hắc Phong đuổi theo Nhã Âu nắm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ một cái:"Vậy về nhà nghe anh giải thích xong sau đó để anh ăn em là được "

Nhã Âu giật lấy cánh tay ra chạy đi xuống lầu:"Hắc Phong! Anh biến thái "

Hắc phong cười lớn:"Biến thái cũng là ông xã của em rồi "...

Nhìn dáng vẻ cô ấy chạy thật đáng yêu như thỏ con chạy trốn vậy. Nhưng có lẽ cả đời này cô cũng không thể chạy trốn được nữa rồi. Anh sẽ bắt cô lại, chăm sóc cô. Quan trọng hơn anh sẽ ăn sạch sành sanh cô một cách dịu dàng.

-

Bóng dáng cô gái ngồi trên ghế đá càng lúc càng gần. Anh từ từ bước đến ngồi vào phía bên cạnh chìa ra một chiếc khăn tay nhỏ

Băng Băng quay đầu nhìn người bên cạnh, đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay

Minh Khải cười mỉm:"Tôi còn tưỡng cô sẽ cho Băng Châu vài cái tát "

Băng Băng lau đi nước mắt:"Ha, cũng định như vậy nhưng nghĩ lại không đáng "

"Là không muốn tranh giành một người không đáng nữa sao?" - Minh Khải quay qua nhìn đối diện Băng Băng hỏi

Cô ngước mặt lên nhìn anh:"Đáng chứ, chỉ cần là người tôi yêu thì tất cả đối với tôi đều đáng cả. Cái không đáng ở đây là chỉ vì Băng Châu, mà tôi đánh mất chính bản thân tôi, vì cô ta mà mất quá nhiều thứ như vậy thật không đáng thôi "

"Cô định như thế nào?"

Băng Băng thở dài:"Ngày mai phải sống tốt hơn hôm nay là được rồi. "

"Sống tốt trong cái nhà đó à? Nhìn bọn họ ngày ngày lượn trước mặt cô?"

"Tất nhiên cái gì cũng có giới hạn, nhưng đó là nhà tôi là tôi duy nhất tôi có thể về thì còn có thể làm gì khác đây. "

"Chuyện kết hôn cùng tôi bây giờ vẫn còn giá trị. Nếu đồng ý thì vẫn có thể " - Minh Khải mắt sáng ngời đợi Băng Băng trả lời

Băng Băng cười trừ:"Anh tốt nhất là trở về kết hôn cùng Chu Mịch và ngoan ngoãn làm con ngoan của mẹ anh thì hơn!" - nói như vậy nhưng Băng Băng thật sự có chút buồn.

"Sao cô biết cô ta là Chu Mịch?" - Minh Khải thắc mắc

"Hôm trước cô ta đến tìm tôi, cầu xin tôi buông tha anh. "

"Chỉ vì cô ta đến tìm cô nói những lời đó nên cô buông tay tôi vậy sao?"

Băng Băng đánh Minh Khải một cái rõ đau:"Này, anh làm sao đấy? Giữa chúng ta có cái gì mà buông hay không! Tôi còn không phải người đeo bám anh hay gì nên tất nhiên cô ta tìm đến tôi nói những lời đó tôi sẽ không để yên rồi. Nhưng yên tâm tôi không có làm cái gì cô ta. Có vẻ như Chu Mịch rất yêu anh "

Thật ra tìm được nhau rất khó, ngày hôm trước sau khi gặp Vương Thiên Phong, vô tình cô lại gặp Chu Mịch, trong kí ức của cô thì mơ hồ không thể nhớ là ai. Cô ta đến trước mặt cô bỗng dưng nói tất cả và còn trước đám đông mà quỳ xuống cầu xin cô. Cô thật rất ghét Chu Mịch vì làm mọi người hiểu lầm cô, nhưng có thể hiểu rằng chỉ là vì cô ta rất yêu mới có thể không cần sĩ diện quỳ xuống dưới chân cô như vậy.

"Cô tin cô ta?" - Minh Khải hơi nóng người

Cô gái ngu ngốc này còn không biết cô ta diễn sâu cỡ nào hay sao. Thật muốn đem cô mắng một trận để cô biết

"Không! Tôi không tin. Nhưng mà anh và tôi cũng chẳng là gì của nhau nên việc gì tôi phải tự chuốc thêm rắc rối cho bản thân chứ. Đối với tôi anh cũng là một trong những người không đáng để bản thân tôi phải làm cái gì cho anh cả. Trước đây cũng từng nói chúng ta không ai nợ ai. Vậy nên chúng ta không nhất thiết phải liên quan đến nhau. "

Băng Băng biết những lời này sẽ làm anh tổn thương, nhưng cô không có lựa chọn. Cô không muốn nhũng người bên cạnh cô càng lúc càng tổn thương nên cô chỉ có thể dứt khoát để anh tổn thương một lần. Hy vọng sau này anh sẽ không để tâm đến cô mà sống tốt.

Băng Băng đứng lên không đợi anh nói cái gì:"Tôi đi trước " - cô đưa khăn tay trả cho Minh Khải

Minh Khải cầm lấy nhưng lại nhét vào tay cô:"Giữ lại đi, biết đâu sau này chúng ta không gặp lại nhau, còn chiếc khăn này lại là hồi ức đẹp nhất chúng ta thì sao! Ít ra sau nhiều lần làm cô tổn thương, làm cô khóc cũng có một lần tôi giúp cô lau nước mắt. Như vậy tôi cũng cảm thấy đỡ áy náy hơn rồi " - anh cười.

Không hiểu sao cô lại có linh cảm chẳng lành

"Này nói cái gì thế! Chẳng phải Nhã Âu rất thân với tôi sao? Nhã Âu còn thân với tôi thì anh còn lo không gặp lại tôi à "

Cô nhìn anh cười, anh cũng nhìn cô cười rồi anh đứng lên đi về phía ngược lại của cô mà không nói gì, dù khó hiểu nhưng cô cũng theo hướng của cô mà đi.

Có điều lòng Băng Băng có gì đó rất khó chịu, như sắp có chuyện gì đó xảy ra, cô thấy bất an, trong lòng chẳng suy nghĩ được cái gì. Nhưng rốt cục là chuyện gì...

- --