Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 34: Nói Dối



Tia sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng qua cánh cửa thuỷ tinh được che bằng tấm rèm lớn.

Băng Băng quay người lật người lại, đầu cô nhức như mới bị ai đánh, người cô cũng đau nhói, nhưng điều đáng nói hơn cô lại phát hiện trên eo cô có một vật nặng đang đè lên. Đưa tay xuống eo cô lại hơi thất kinh. Bàn tay cô đã nắm không biết bao nhiêu lần không lẽ cô lại không nhận ra. Là của Vương Hạo

Nhưng làm sao đây, tay anh tiếp xúc thẳng lên eo cô, là da đụng da. Băng Băng nhìn bản thân. Không một mảnh vải che thân, gỡ cánh tay anh ra quay lại nhìn anh cũng không một mảnh vải che thân. Cô bịt miệng mình để không la lên

Chết rồi, sao lại như vậy. Là ai? Cô hay anh? Cố gắng nhớ lại tối qua.

Một đoạn kí ức chạy về trong đầu cô như bộ phim ngắn đang được tua lại. Là cô? Cô chủ động. Là do thuốc kích dục được bỏ trong rượu.

"Khốn kiếp. Đừng để tôi gặp lại hắn!" - cô phun ra miệng câu nói rồi vô thức ngậm mồm vì sợ anh thức

Băng Băng nhẹ nhàng chui ra khỏi giường nhặt lại quần áo lén đi về phòng. Vừa đứng lên đã bị một cánh tay dùng lực kéo mạnh kéo ngược cô trở lại trong lòng anh.

Anh vẫn nhắm mắt ôm cô như vậy:"Định ăn rồi bỏ trốn?"

Cô đỏ mặt cúi gầm đầu vào lòng ngực anh nói lớn:"Em cái gì cũng không có làm " - có vẻ có tật giật mình

"Thật sao? Hình như hôm qua có người cầu xin anh giúp thì phải "

Tất nhiên hôm qua cô say nhưng thật sự là cô không quên đi cái gì cả, nhưng cô còn mặt mũi nhìn anh hay sao? Cô giả vờ quên đi là cách tốt nhất rồi.

"Anh đừng ngậm máu phun người! Em nói không có làm là không có làm, là anh dụ dỗ em. Anh biến thái, anh bỉ ổi, anh vô liêm sỉ... " - cô quát

Vương Hạo vẫn ung dung mặc cô chửi mắng:"Anh có nói em làm gì sao?"

Băng Băng chột dạ:"Em không biết, anh buông em ra. Em muốn về phòng "

"Vậy nói anh biết hôm qua là anh làm gì em hay em làm gì anh?"- lời lẽ này của cô cho anh biết cô thật là không quên cái gì hôm qua diễn ra chỉ là cô giả vờ

Băng Băng quay người lấy cái chăn của anh trùm lại thân thể của mình rồi lăn qua một góc giường

"Vương Hạo. Hôm qua là em sai rồi. Em không nên như vậy. Nhưng em cũng vì bị bỏ thuốc chứ em cũng không muốn như vậy " - cô không dám nhìn mặt anh quay lưng về phía anh

Vương Hạo chồm đến quay người cô lại:"Không muốn như vậy?" - Anh ghì sát mặt xuống mặt cô:"Nói lại anh nghe là em muốn hay không muốn? "

Băng Băng đỏ mặt, thật sự không thể nghe theo lí trí được nữa. Chuyện anh đối xử tệ với cô trước đây cũng vì vậy mà quên sạch.

Bất thình lình cô mở miệng không suy nghĩ:"Muốn. Em muốn!" - Băng Băng bịt mồm bản thân hận không thể đào cái hố chui xuống.

Nhưng sự thật dù có bị bỏ thuốc hay không thì cô vẫn yêu anh không thay đổi. Chẳng qua là mọi chuyện đến quá sớm. Không biết trước đây cô từng nghĩ đến bao nhiêu lần được ở bên cạnh anh với thân phận khác. Nhưng từ khi thấy nhiều cảnh anh cùng cô gái khác cô lại không dám nghĩ

Vương Hạo cười cúi đầu hôn nhẹ cô một cái:"Vậy mới ngoan "

Băng đẩy anh ra:"Không muốn nữa. Anh cùng Băng Châu mỗi lần ân ái xong đều hỏi như vậy, cũng hôn cô ta như vậy sao?"

"Anh với Băng Châu thật không có chuyện gì xảy ra " - anh giải thích

Băng Băng cười lạnh:"Thôi đi, em còn được chứng kiến chuyện tốt anh với Băng Châu làm nữa là. Đừng giải thích. Hôm đó em sốt cao ngủ ở phòng anh, sáng ra em mới xuống nhà một lát. Khi trở lại anh đã cùng Băng Châu trước mặt em mà "YÊU" rồi. Như vậy em còn tin anh được thì không công bằng với bản thân em "

Vương Hạo nghĩ một lát lại cười:"Anh cũng như em, bị bỏ thuốc thôi. Nhưng anh cùng Băng Châu hôm đó cũng không xảy ra cái gì "

Băng Băng bỗng nhiên nghiêm túc:"Nhưng em cùng Minh Khải cái gì cũng xảy ra rồi "

Vương Hạo khựng lại nụ cười. Bọn họ là anh em cũng có thể? Đó là tại sao Minh Khải không chấp nhận chuyện Băng Băng là em gái hắn? Vì cả hai đã xảy ra quan hệ sao?

Anh bật dậy kéo cả Băng Băng ngồi dậy:"Em nói cái gì? Em cùng Minh Khải? Băng Băng em có biết em đang nói cái gì không?"

Mặt cô tỉnh bơ:"Em biết. Vậy nên chuyện tối qua anh coi như chưa xảy ra là được. Em cũng không bắt anh chịu trách nhiệm còn gì "

"Em nói như vậy mà nghe được "- Vương Hạo tức giận

"Em nghe được là được " - Băng Băng quấn lấy cả cái chăn khắp người đi ra khỏi phòng.

Khi Băng Băng ra khỏi phòng Vương Hạo đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa rồi tức giận đi ra ngoài.

Nếu như Băng Băng không nói chuyện vừa rồi, liệu hai người có thể ở bên nhau sau chuyện tối qua hay không. Cơ hội như vậy sao cô lại bỏ lỡ? Cũng không phải cô muốn. Nghĩ lại Vương Hạo trước sau đều vì Vương gia, Vương thị. Còn cô? Cô chỉ là người cản đường anh, là rắc rối của anh...

Nếu không có cô mọi thứ với anh có vẻ tốt hơn. Nghĩ cũng nghĩ kĩ rồi. Đêm qua cô coi như lần đầu cũng như lần cuối. Đó là món quà của cô dành cho anh còn anh coi đó là gì cô chẳng quan tâm nữa.

Cũng bởi chuyện đã xảy ra nên bản thân cô dứt khoát quyết định. Vì tương lai của cô, Vương Hạo và cả Vương thị, cô nghĩ đến lúc cô cần phải làm những việc cô cần làm. Ít ra cũng báo Hiếu với người ba đã nuôi cô khôn lớn.

Giật mình. Nghĩ đến gì đó Băng Băng vội vàng chạy nhanh đến phòng Vương Hạo. Cô bất chấp mở cửa. Bên trong không có ai, anh hẳn là đã ra ngoài

Cô đi nhanh đến bên chiếc giường của anh. Cô thở hổn hển. Trên tấm ra nệm trải giường là một vệt "MÁU MÀU ĐỎ". Băng Băng vội gỡ tấm ra giường ra. Chắc anh ấy chưa nhìn thấy, nếu không cũng đã ầm ĩ

"Tiểu thư muốn thay ra giường sao?" - một người giúp việc đứng ở cửa lên tiếng rồi lại tiến vào phòng:"Hay để em làm cho "

Băng Băng giật mình quay lại định ngăn người giúp việc đang tiến vào nhưng muộn rồi. Cô gái đó đã đứng bên cạnh cô. Tất nhiên vệt máu trên giường cũng lọt vào mắt cô ta.

"Tiểu thư... Cái này...Đừng nói là chị..." - giọng cô gái đó run run

Băng Băng bịt miệng người đang nói:"Thanh Khuê. Em nói nhỏ một chút "

Thanh Khuê gật đầu vẫn còn hoang mang

Dù sao cũng thấy không thể giấu được nữa haizzz

"Nhìn thấy rồi thì thôi. Giúp chị thay ra giường mới đi "

Thanh Khuê gật gật lại gật gật chạy xuống nhà. Lát sau cầm theo bộ ra mới lên thay.

Thanh Khuê ít nhiều cũng chỉ là cô gái 18 tuổi, chuyện như vậy cũng không lạ nhưng đối với Băng Băng thì cô lại rất hiếu kì. Cô ta là cháu gái của quản gia nhà cô, nhưng vì chỉ có hai dì cháu nên nhà cô giữ cô gái này lại giúp việc. Băng Băng đối với Thanh Khuê mà nói là ân nhân. Bọn họ như chị em vậy. Có điều 2 tháng nay không có gặp Thanh Khuê, vì Thanh Khuê đang chuẩn bị thi lên đại học nên xin về nhà để chuyên tâm học hành. Hôm nay thấy cô xuất hiện thật làm Băng Băng giật mình

Thay ra xong xuôi Băng Băng ôm ra giường có vệt máu đem đi.

Thanh Khuê thay ra mới xong quay lại chạy đến bên Băng Băng:"Để em đem đi giặt nhé?"

"Không cần đâu. Để chị tự làm. Còn nữa chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật. Với bất kì ai cũng không được nói " - Băng Băng dặn dò

Thanh Khuê gật đầu lễ phép:"Dạ em biết rồi, tiểu thư yên tâm "

Băng Băng gật đầu rồi ôm cái ra dơ đi thẳng về phòng ngủ.

Có điều vừa hay vừa đi ra phòng anh vài bước thì Vương Hạo lại vừa trở về. Mặt đối mặt. Thanh Khuê bên cạnh cũng trừng mắt đứng bất động. Vương Hạo tất nhiên chú ý đến món đồ Băng Băng đang ôm trong người. Huống gì đó là ra giường phòng anh, nó còn được mới thay ngày hôm qua. Hôm nay lại thấy em gái yêu của anh đang ôm khư khư trong người không phải là rất kì lạ sao?

- --