Bà Xã Của Thần Tổng

Chương 14: Không Lối Thoát





Giai Kỳ sau khi chào tạm biệt với Trịnh Hàm, cô nhanh chóng muốn trở về ngay lập tức.

Lúc nảy Trịnh Hàm còn muốn đưa cô về làm cho cô một phen hú tim.

Nếu gã biết được cô hiện tại đang sống với một người đàn ông khác, thì liệu gã sẽ nghĩ gì đây? Cô là thuộc hạng phụ nữ như thế nào.
Giai Kỳ đi trên đường, trong đầu cứ suy nghĩ về những chuyện không đâu.

Cứ buồn buồn rồi lại thấy bất an trong lòng.

Đột nhiên cô nhớ tới bà của mình, rời xa cũng gần 2 tháng rồi nhưng cô vẫn chưa một lần gọi cho bà.

Cô thật bất hiếu phải không?
Nghĩ đến lòng không cầm được, tay lôi điện thoại ra bấm số để gọi cho bà.

Vừa đi vừa chờ đợi tiếng bà cất lên.
"Alo..Giai Kỳ, phải con không?"
"Bà ơi..là con đây.

Giai Kỳ đây ạ."
Thần Vĩ trở về căn hộ của mình, đã thấy Giai Kỳ ngồi trước TV đang cầm điều khiển.

Mắt cô hướng về màn hình nhưng anh biết chắc là tâm trí của cô không hề để tâm đến.
Anh nhìn cô với ánh mắt phức tạp, anh không biết rằng mình có đang hiểu được suy nghĩ của cô hay không.

Quả thật thấy cô với tâm trạng như thế này khiến anh thấy mình thật sự rất vô dụng.
Thần Vĩ ngồi xuống bên cạnh Giai Kỳ, hai tay ôm lấy cô đặt lên đùi mình, giữ cô bên cạnh.

Giai Kỳ giật mình ban đầu còn thấy chỗ kế bên đột ngột lún xuống, cô còn bị nhấc lên và lọt thẳng vào lòng ai kia.

Cô vùng vẫy định thoát ra.

Dù sao chuyện anh có vị hôn phu là điều khiến cô không nên ảo tưởng quá nhiều, cách xa anh có thể là điều duy nhất cần được làm.
"Yên một chút.


Để anh ôm em."
"Thần tổng..như vậy không hay."
Thần Vĩ giật giật mắt, nắm tay chặt hơn như muốn cảnh cáo cô.

Giai Kỳ hiểu rõ nhưng cô vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng rất lớn.
"Em nói lại xem."
Giai Kỳ im lặng, hai tay để trước ngực như muốn ngăn cản cái ôm của anh.

Với tình trạng bây giờ muốn đối diện với anh thôi cũng thật khó khăn.
Ánh mắt của cô hiện tại không thể nhìn thẳng vào anh được, khuôn mặt đau đớn khi bị anh bóp kéo lại đối diện với anh.

Thần Vĩ nhìn cách cô xa cách, nghiến răng.

"Em có ý gì?"
Giai Kỳ không nói được, cô hiện tại muốn trốn tránh, đặc biệt là với anh.

Muốn lắm nhưng lại không làm được.
Thần Vĩ vốn định nói gì nữa nhưng điện thoại bên cạnh đã run chuông, anh bực mình tắt máy, muốn tra khảo cô thêm chút nữa.

Nhưng điện thoại bên cạnh cứ reo như muốn đòi mạng.
"Anh..nghe điện thoại đi."
Giai Kỳ nói lí nhí, ít ra cô đang thầm cảm ơn người đã gọi đến cho anh, ít ra trong thời điểm này cô sẽ không bị anh kiềm chặt như vậy.
"Em ngồi yên đây.

Muốn đi tôi liền ném em lên giường lớn."
Giai Kỳ kinh ngạc với lời nói và ánh mắt của anh.

Thần Vĩ ghé sát nói vào tai của Giai Kỳ, hơi thở của anh, cô có thể cảm nhận rõ rệt trên da của mình.

"Và đừng thắc mắc rằng tôi sẽ làm chuyện gì."
Giai Kỳ ngồi yên trên người của Thần Vĩ, anh một tay bắt điện thoại, một tay chạm vào khuôn mặt của cô, xoa xoa liên tục, mơn mớn nhiều chỗ như sau tai, gáy, cổ và xương quai xanh.
"..." Thần Vĩ bắt máy.


"Thật vinh dự Hiden tiểu thư."
Giai Kỳ giật mình.
"Không chuyện gì...cô đã có thể nhờ đến thế lực của hai người họ chứng tỏ cô rất bản lĩnh...khả năng không lớn...Xin thất lễ..tôi còn chút chuyện.

Tạm biệt."
Thần Vĩ tắt máy rồi quăng điện thoại sang một bên.

Không nói không rằng liền ôm chặt Giai Kỳ trong người, đầu dụi sát vào cổ của cô tham lam hít thở, mùi hương của cô là độc nhất, như là thuốc phiện dành riêng cho anh và chắc chắn rằng anh không thể thoát được.
Anh hôn lên từng nấc thịt trên người cô, cổ áo vốn đã bị anh kéo lệch qua một bên, hung hăng cắn lên vai cô.

Giai Kỳ khẽ kêu đau.

Chất giọng trầm ma mị khẽ vang lên tai cô, tiếp sau đó là một nụ hôn của anh trên vành tai.
"Em cũng có thể cắn trả lại cho anh."
Giai Kỳ nghe được, cả cơ thể bất giác run lên, cô có ăn gan trời cũng không dám.

Toàn thân nóng như lửa đốt khi bàn tay của anh liên tục len vào trong áo sờ soạn mọi nơi.
"Giai Kỳ.." Một chất giọng đầy mê hoặc, bất cứ người phụ nữ nào nghe được đều sẽ tự động mềm nhũn.

"Bé cưng..anh nghĩ anh muốn em."
Giai Kỳ hoảng loạn, muốn thoát khỏi vòng tay cứng cáp kia.
"Không thể...không thể nào."
Cả hai bên giằng co như không muốn nhường nhịn, Giai Kỳ ra sức chống cự, Thần Vĩ thì như bị chọc điên lên.
**Ting**...
"Thần tổng...tôi đã...À hình như tôi đến không đúng lúc."
Lâm Hữu bước ra từ bên trong thang máy, vừa ngước lên thì thấy khung cảnh tràn ngập cẩu lương cho tất cả các cẩu độc thân trên toàn thế giới.

Lâm Hữu lúng túng không biết phải xử lý như thế nào.
Trước khi quay đi, không biết có nhìn nhầm không, cậu đã thấy ánh mắt biết ơn tột cùng của Giai Kỳ.

Nhưng cậu rất chắc chắn là đã nhận được con mắt toé lửa của Thần Vĩ.


Đột nhiên cả người đều đổ mồ hôi hột.
Đứng một hồi lâu, Lâm Hữu mới nhận được giọng nói của Thần Vĩ.

Một chất giọng như muốn lấy mạng của cậu.
"Quay lại đi." Rồi xem tôi xử cậu như thế nào.
- ---------
Tạ Đức Phong đang đứng trên du thuyền riêng, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ toàn là biển và biển, nước và nước.

Thật yên tĩnh cũng thật hoang vu.
Hắn thở dài một cái, vuốt lại mái tóc lại tiếp tục thở dài.
"Giai Kỳ..cô thật đáng thương.

Ở cùng với Kẻ Quyền Lực nhưng lại không biết được xung quanh chỉ toàn là kẻ thù.

Cuộc sống này coi bộ không dễ dàng gì với cô ngay sau khi gặp Thần Vĩ."
Hắn nói thầm trong miệng, môi liền nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
"Đây là trời muốn thử thách cô hay thử thách Thần Vĩ đây.

Cũng có khả năng muốn trêu đùa với hai người."
Trong lúc đang đứng suy nghĩ, từ bên trong xuất hiện một thân hình bốc lửa, gợi cảm khi chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, vẫn chưa được mặc kỹ càng, cổ áo lệch hai bên để lộ cả một bờ vai trắng.

Phía trước cũng chỉ có khả năng che một nửa khuôn ngực đầy đặn của người phụ nữ nào kia.
Cô ta bước ra đều lả lơ, ôm lấy Tạ Đức Phong từ phía sau, cố tình ép sát bộ ngực của mình vào hắn, giọng nói quyến rũ truyền đến bên tai hắn.
"Darling...làm gì đứng ngoài này vậy.

Cùng em vào trong làm ấm người đi."
"Haha..có thể do anh suy nghĩ nhiều rồi." Đức Phong khẽ cười, lòng muốn vơi đi chút ít nhưng vẫn không làm được, liền xoay người ôm ả ta đi vào bên trong.
Stella đã đến công ty từ sớm, cô ngồi trên ghế sô pha trên văn phòng của Thần Vĩ một cách tự nhiên mà thưởng thức cà phê do thư ký mang vào.
Tất nhiên trăm phần trăm cô ấy đến đây là vì muốn gặp Thần Vĩ, cô ấy đã đợi ngày này quá lâu rồi, cái này mà cô ấy và anh chính thức được ở gần nhau, cùng nhau hỗ trợ, cùng nhau làm việc và có thể cơ hội cùng nhau chung sống sẽ không còn quá xa vời với cô ấy.
Nghĩ tới đó thôi cô ấy liền mỉm cười mãn nguyện.

Nhưng nụ cười không giữ được lâu thì trong đầu Stella lại nghĩ đến hình ảnh của người phụ nữ hôm trước đã gặp qua.

Trong trí nhớ của cô ấy, Giai Kỳ là người phụ nữ xinh đẹp, tuy cách ăn mặc có phần đơn giản nhưng lại toả ra khí chất khiến người khác phải dè chừng.

Ánh mắt cô trong veo tựa như nước hồ sâu khiến người khác nhìn vào khó thở.
Stella suy nghĩ triền miên, đôi lúc cô ta cũng rất tự tin về bản thân vì về cơ bản là chưa có người phụ nữ nào có thể bên cạnh Thần Vĩ lâu được.

Thời gian mà để người phụ nữ bên cạnh anh cũng chỉ nhiều nhất là một tuần.


Vì thế cô đặc biệt tự tin rất nhiều.

Nhưng lần này từ đâu lại xuất hiện một Mộng Giai Kỳ đã ở cùng anh gần hai tháng vẫn chưa thấy có dấu hiệu của việc rời đi.
Phải, Stella đã cho người điều tra về thân thế và sự xuất hiện của Mộng Giai Kỳ, tuy vẫn chưa tìm được nguyên vì sao hai người họ gặp nhau nhưng cô ta đã có được thông tin là Giai Kỳ và Thần Vĩ đã ở cùng nhau lâu như vậy.

Có thể là do Thần Vĩ đã ra tay che giấu một phần giúp cô.
Stella thở dài lại không muốn chuyện đó thực sự xảy ra.

Cô ấy không muốn người đàn ông đã được mặc định là của cô ấy lại có tâm ý đến một người khác.

Vì sao ư? Bởi vì Stella và Thần Vĩ mới đúng là một cặp trời sinh, định mệnh đã cho họ gặp nhau từ khi còn nhỏ, cô đã một lần gặp và yêu cả đời với người đàn ông này.

Nên Thần Vĩ sẽ luôn và luôn là của riêng cô, không ai có thể chiếm đoạt được.
Lâm Hữu bước vào văn phòng của Thần Vĩ, nghiêm chỉnh chào Stella bằng một cái cuối đầu.
"Hiden tiểu thư...Thần tổng có nói sẽ sắp xếp cho cô một văn phòng để tiện làm việc."
"Tôi muốn làm việc ở đây.

Bên cạnh Magnus..có thể giúp đỡ anh ấy nhiều hơn."
Stella mỉm cười nhẹ, vén một bên tóc ra sau tai.

Ánh mắt kiên định nhìn về Lâm Hữu.

Nhưng không vì thế mà Lâm Hữu sợ sệt, cậu càng kiên nhẫn hơn truyền lại lời của Thần tổng.
"Thần tổng đã giao phó cho tôi dẫn cô đi về phía văn phòng.

Mong cô có thể thuận lợi liền đồng ý."
"Ở đây.

Tại cái bàn kia."
Stella lại không chịu thua, chỉ tay về phía cái bàn làm việc của Giai Kỳ.

Lâm Hữu chớp chớp mắt xem như hư không vẫn tiếp tục ra hiệu mời Hiden tiểu thư về phía thang máy.
Cô ta tức mình thấy không thể lay chuyển được liền dặm chân bỏ đi.

Lâm Hữu nhếch miệng đắc ý rồi mới xoay qua cùng Stella đi đến văn phòng cần đến.
Tất nhiên mọi biểu cảm của Lâm Hữu, Stella không thể nhìn thấy được rồi..