Bạn Thân Là Vợ Tương Lai

Chương 17: bạn chung nhà



"Cậu với gia đình đó là gì của nhau?"

"Mẹ tớ và cô Xuân Kiều là người quen. Có phải cậu biết cô Xuân Kiều không ?"

"Ừ thì cũng gọi là có biết."

Y Bình nói lời mập mập mờ mờ. Chẳng biết là người quen cỡ nào, liệu cô đưa đến nhà Thanh Hoà thì có làm sao không ? Y Bình bắt đầu đắng đo suy nghĩ.

" Nè cậu!"

Cô ta vỗ nhẹ vào vai Y Bình.

"Cậu có biết không vậy? Tớ muốn đến nhà của cô Xuân Kiều, cậu giúp tớ nha."

Bị hỏi dồn dập, Y Bình nhất thời không kiểm soát được lời nói mà đồng ý chỉ nhà giúp cô ta.

"Tuyệt vời! Tớ cảm ơn cậu rất nhiều."

Nhìn gương mặt trông rất vui vẻ của cô ta, Y Bình dấy lên trong lòng một nỗi bất an. hàng biết điều cô đang làm là đúng hay sai.

"Tớ phải đi mua một số đồ ăn, cậu chịu khó đợi tớ một chút nhé."

Từ nãy giờ Y Bình vẫn chưa mua được đồ cho mẹ. Bà ấy bây giờ đang ở nhà nhất định mắng cô vì cái tội đi quá lâu cho xem.

Cô gái kia bất ngờ kéo Y Bình lại.

" ày, tớ muốn ngay bây giờ đến đó, cậu hãy đưa tớ đến đó đi."

"Nhưng mà tớ phải đi mua đồ..."

"Xe của tớ ở phía trước, chúng ta đi thôi."

Cô gái không để cho Y Bình có cơ hội phản kháng, xe cũng được chuẩn bị sẵn. Cô ta kéo Y Bình vào bên trong xe, rồi chiếc xe từ từ lăn bánh.

Y Bình ngồi bên trong xe mà hoang mang vô cùng. Đang yên đang lành lại bị kéo vào trong xe, chẳng biết nó có đưa cô về nhà không hay là đưa cô đi bán thì toang mất. Mới nghĩ tới đây thôi là đã thấy sợ rồi.

"Này, cậu chắc chắn không phải bắt cóc tớ chứ? Nói trước cho cậu biết, gia đình tớ nghèo lắm không có tiền để đưa cho cậu đâu."

"Hả?! Tớ không có bắt cóc cậu. Cậu đừng hiểu lầm nha!"

Cô gái liền xua tay.

Chiếc xe chở hai người họ đến trước cửa nhà của Thanh Hoà.

“Đến nơi rồi, đây chính là nhà của…hả!!”

Y Bình há hốc mồm khi cô ta bước xuống xe còn vác theo cả một chiếc vali to đùng. Đừng nói cô gái này là dọn đến đây ở?

Vì muốn xác nhận đây có phải là sự thật không, Y Bình khều khều cô ta chỉ tay xuống chiếc vali mà cô ta đang cầm.

“Cậu ơi, chiếc vali này là sao vậy?”

Cô gái tỏ vẻ ngơ ngác nhìn Y Bình, sau đó vẻ mặt rất tự tin nói:

“Đây là đồ của tớ. Từ giờ tớ sẽ chuyển đến đây ở để ở.”

“Hả! Cậ…u nói đến đây để ở sao?”

Y Bình lắp bắp nói, cô rất ngạc nhiên khi nghe tin chấn động này. Sao có thể được chứ? Một cô gái như cô ta lại dám đến nhà người lạ để ở. Cô ta không có nhà để về à! Nhưng cô ta nói với cô là cô ta có mẹ mà, đây đâu được gọi là trẻ mồ côi. Vậy sao còn đến nhà người khác ở làm gì? Quan trọng hơn là, cô ta sống ở nhà của Thanh Hòa. Cũng tức là, từ nay Thanh Hòa có bạn mới để chơi con cô thì sẽ bị Thanh Hòa cho ra rìa. Cô sẽ bị cô lập, Thanh Hòa sẽ không lén trốn mẹ để qua nhà cô chơi nữa. Bọn cô sẽ ngày càng ít tiếp xúc với nhau hơn. Vì cậu đã có bạn mới. Ôi trời ơi, đó chính là một chuyện khủng khiếp!

Cô không thể tin được sự thật này mà ôm đầu mình gục ngã xuống đất.

“Tại sao lại như vậy? Không thể nào!”

Nhìn dáng vẻ đau khổ bất thình lình của Y Bình, cô ta nheo mắt lại chẳng hiểu Y Bình đang đau khổ vì chuyện gì. Cô gái liền tốt bụng ngồi xuống an ủi cô.

“Cậu đừng buồn nữa, mọi chuyện điều có cách giải quyết mà.”

“Giải quyết cái gì nữa! Tương lai chắc chắn là như thế rồi. Không thể thay đổi được!”

Cô ôm mặt, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Cô gái thấy có chút ghê tởm liền lấy trong túi của mình ra tờ khăn giấy đưa cho cô.



“Nè, cậu cầm lấy mà chùi đi. “

“Cảm ơn.”

Y Bình nức nở giơ tay ra lấy tờ khăn giấy của cô gái mà không ngẩng đầu dậy, cô vẫn cứ khóc.

Cô gái nhìn cô chỉ biết thở dài. Cô ta đi đến trước cửa nhà Thanh Hòa, nhấn chuông bên ngoài. Người trong nhà nghe thấy tiếng chuông thì lập tức như bay mà chạy ra bên ngoài. Mà người này không ai khác chính là Thanh Hòa. Cậu tưởng Y Bình nhấn chuông vì lúc ngồi trong nhà cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng của cô ở bên ngoài cửa. Nên vừa nghe thấy tiếng chuông thì lầm tưởng là cô mà chạy như bay ra ngoài.

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là một cô gái với đôi mắt to tròn, mái tóc dài ngang vai. Cô ta nở một nụ cười thân thiện với cậu. Lúc này, cậu mới chợt nhớ ra Y Bình trước giờ chưa từng bấm chuông cửa ở nhà cậu. Vì mẹ cậu và mẹ của cô không thích cho bọn cậu chơi chung với nhau. Chính vì điều này mà mỗi lần Y Bình qua bên nhà cậu điều đứng bên ngoài kêu cửa. Mặc dù điều ấy mẹ cậu sẽ nghe nhưng chẳng hiểu sao, bà lại không phản đối. Cũng có lần cậu đã hỏi lí do nhưng bà lại không chịu trả lời.

“Cho hỏi, cô tìm ai vậy?”

Nhìn cô gái trước mặt không phải Y Bình trong lòng Thanh Hòa chút thất vọng.

“Tớ tên là Thanh Trúc. Chắc cậu là Thanh Hòa đúng không? Mẹ của tớ thường hay nhắc đến cậu lắm. Cậu cho tớ vào trong nhà gặp mẹ của cậu nhá!”

Thái độ hớn hở của cô gái tên Thanh Trúc trước mặt khiến Thanh Hòa lộ ra biểu cảm khó hiểu.

Đây là ai? Hắn cò chưa từng nghe mẹ của mình nhắc tên đến. Làm sao mẹ cô gái này lại biết tên của cậu. Chẳng lẽ là họ hàng xa ư! Đang tò mò vì điều này, cậu lại nghe thấy tiếng “hic “ phát ra ở phía bên trái, quay đầu qua nhìn thì phát hiện đó chính là Y Bình. Càng làm cậu khó hiểu hơn là hành động khóc nức nỡ ấy là sao. Cậu cảm thấy lo lắng mà chạy lướt ngang qua khỏi người Thanh Trúc để đến chỗ của Y Bình.

“Y Bình, bị làm sao vậy? Mới đi ra chợ có một chút thôi đã khóc đến nhường này rồi. Nói tớ biết, ai chấn lột tiền của cậu đúng không? Để tớ đi xử nó cho cậu.”

“Hu hu…không phải tớ bị chấn lột.”

Y Bình nức nỡ nói.

“Vậy sao cậu lại khóc?”

“Tớ khóc tất cả là vì cậu đấy. Cậu là tên có mới nới cũ. Tớ ghét cậu!”

Nói xong, Y Bình đứng dậy bỏ chạy.

“Hơ hơ, cái gì vậy trời?”

Thanh Hòa đứng ngây người ra, cậu không biết bản thân đã làm chuyện gì để cô ấy phải nói thế.

“Cậu và cậu ta biết nhau ư?”

Thanh Trúc đứng bên này nhìn Thanh Hòa.

“Ờ, bọn tớ là bạn thân của nhau.”

Thanh Hòa dẫn Thanh Trúc vào bên trong nhà của mình. Cậu đứng trong phòng khách lớn tiếng gọi mẹ.

“Mẹ ơi, có người muốn tìm mẹ này.”

“Là ai vậy?”

Xuân Kiều lúc này đang bận rộn dưới bếp, nghe thấy tiếng con trai bà liền chạy lên trên xem thử có chuyện gì.

“Ai muốn gặp mẹ?”

“A, cháu chào cô ạ.”

Thanh Trúc vừa nhìn thấy Xuân Kiều thì liền lễ phép cúi đầu chào. Mà bà vừa nhìn thấy cô cũng nhận ra đó là ai. Xuân Kiều ngạc nhiên đi đến hỏi han:

“Là cháu Thanh Trúc đấy à! Nhớ ngày nào vẫn còn nhỏ xíu, bây giờ đã lớn vậy rồi. Nhìn xinh gái hẳn ra.”

“Dạ, cháu cảm ơn nhưng cháu cũng không xinh lắm đâu.”

Hai người y như là có hẹn từ trước, vừa gặp đã nói chuyện ăn ý với nhau. Hai người nói chuyện rất hăng say mà quên mất việc cậu đang đứng ở đây. Nhìn hai người họ không ai quan tâm mình, cậu bất lực nói:

“Con lên phòng trước đây.”

Vừa mới bước chân lên bậc thanh thì mẹ của cậu liền gọi lại.

“Thanh Hòa, con đứng lại đó cho mẹ.”

“...”

Cậu bất giác đứng lại. Trong đầu liền khó hiểu. Chẳng phải hai người phụ nữ đang nói chuyện vui vẻ sao. Bảo cậu đứng ở lại đây làm gì. Cậu có liên quan đến câu chuyện đâu.



“Con xuống đây mà làm quen với bạn mới. Con trai lớn rồi có phải con gái đâu mà suốt ngày cứ trốn ở trong phòng.”

Thanh Hòa nghe mẹ thế thì họa hoằn nói:

“Mẹ, sao mẹ lại nói vậy. Con có trốn ai đâu!”

Cậu bực nhọc mà bước xuống trở lại.

“Con ngồi xuống ghế đi, để mẹ giới thiệu với cháu Thanh Trúc cho con biết.”

“Thanh Trúc là con gái của bạn mẹ, vì bạn của mẹ có việc phải đi ra bên nước ngoài một thời gian. Vì không có ai chăm sóc cháu Thanh Trúc nên bạn mẹ nhờ gia đình mình chăm sóc con bé. Tức là từ nay về sau con sẽ có bạn mới.”

“Hừm, con không quan tâm.”

“Còn nữa, vì nhà chúng ta chỉ có hai phòng thôi nên con sẽ nhường lại chỗ ngủ cho Thanh Trúc.”

“Cái gì? Vậy còn con ngủ ở đâu?”

Thanh Hòa mở to mắt ra nhìn mẹ. Tại sao cậu phải nhường chỗ ngủ cho cô ta chứ. Mặc dù cô ta là con gái nhưng cô ta cũng chỉ là người ở nhà thôi. Cậu mới là người trong nhà mà.

“Thì con ngủ dưới đất. Con trai ngủ ở đâu chả được, còn phải đợi mẹ nói nữa à!”

“Nhưng đó là phòng của con, con không muốn cho ai vào ngủ cả. Không bao giờ!”

“Con nên nhớ gia đình này là do mẹ đứng tên. Trong nhà này mẹ mới là người quyết định, con mà dám không nghe thì từ giờ mẹ không cho con qua lại với con bé Y Bình.”

“Được được, con nhường phòng của mình cho cô ta là được chứ gì. Mẹ kì quá đi!”

Vì bị đe dọa nên cậu buộc phải đồng ý. Thanh Hòa nhăn nhó bỏ đi lên phòng.

“Còn nữa, con cũng không được bắt nạt con bé nghe chưa.”

“Biết rồi.”

Ở bên nhà đố diện. Y Bình nằm dài trên ghế sofa, cô bất lực mà úp mặt xuống gối. Mẹ cô thấy con gái ủ rũ như vậy, bà không biết đã có chuyện gì xảy ra liền đi đến hỏi con gái:

“Bé con, sao vậy? Đồ của mẹ đâu?”

“...”

Y Bình không trả lời mà chỉ lắc đầu. Bây giờ, cô không còn tâm trạng để nói chuyện với ai hết. Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình.

“Nói mẹ biết, có chuyện gì đã xảy ra đi. Mẹ có thể giúp gì cho con không?”

Sự ấm áp của mẹ khiến Y Bình không thể tiếp tục im lặng được. Cô xoay mặt qua buồn bã nói:

“Thanh Hòa có bạn mới rồi. Cậu ấy sẽ không chơi với con nữa.”

“Thằng bé đã nói như vậy với con ư!”

“Không phải. Là con tự nói.”

Cô lắc đầu.

Thanh Thúy mỉm cười vuốt ve con gái.

“Bé con à, thằng bé chỉ là có thêm bạn mới thôi. Con đừng suy nghĩ lung tung nhé.”

“Sao mẹ lại chắc chắn như thế được. Bạn mới của Thanh Hòa còn ở chung nhà với cậu ấy, kiểu nào thì cậu ấy cũng thân thiết với bạn đó rồi cho con ra rìa sớm thôi. Con tin chắc là vậy.”

Y Bình buồn tủi mà úp mặt xuống gối.

“Con nói sao! Bạn mới ở chung nhà ư! Sao mẹ lại không biết chuyện này?”

“Chỉ vừa mới hôm nay thôi. Bạn gái đó vác một chiếc vali thật to đứng trước nhà của Thanh Hòa.”

“Ồ, bạn gái luôn à!”

“Mẹ đừng nói nữa, giờ con không muốn nghe gì hết.”

“Được được, mẹ không nói nữa. Ngày mai là tụ trường, con có buồn thì buồn một chút thôi, để ngày mai gặp bạn bè mà mặt bí xị thì không hay đâu.”