Bạn Thân Là Vợ Tương Lai

Chương 20: ngủ chung phòng!



“Cậu dám chê đồ ăn của tớ mua à! Thanh Hòa, cậu giỏi lắm.”

Cô bỏ về chỗ ngồi, cầm ổ bánh mì. Cô xé luôn bịch bánh mà cắn một miếng thật to cho bỏ ghét. Liếc nhìn Thanh Hòa một cái, cô nhai ngấu nghiến.

“Thanh Hòa thúi, rồi cậu sẽ phải hối hận!”

Lý Nhân nhìn thấy cô hậm hực thì liền hỏi:

“Sao vậy? Mới qua mà đã trở về sớm vậy?”

“Sớm cái gì? Cậu ta bị hâm đầu rồi. Tớ cho cậu ta đồ ăn thì cậu ta trả lại cho tớ, cậu xem có tức không. Không làm nữa, cậu ta muốn có bạn mới thì có, tớ không quan tâm nữa.”

“Không được, cậu phải nhẫn nại. Cách này không được thì chúng ta dùng cách khác, cậu kiên nhẫn một chút đi.”

Sợ Y Bình từ bỏ, Lý Nhân lo lắng mà tập trung suy nghĩ. Cậu ta phải tìm ra cách để Thanh Hòa quay trở lại và Y Bình mới có thể làm được điều đó.

“Y Bình, tớ có cách này.”

Lý Nhân ghé sát vào tai cô thì thầm.

Khi tan học, Y Bình đợi mọi người về hết. Cô liền đi qua bàn của Thanh Hòa.

“Ê Thanh Hòa, đi uống nước không?”

“Nước à!”

Thanh Hòa do dự một lúc, số bài tập mà Thanh Trúc đưa cho cậu vẫn chưa làm xong. Nếu bây giờ đi với Y Bình, khi trở về nhà mẹ cậu nhất định sẽ mắng cho một trận. Chắc cậu phải từ chối với Y Bình. Thanh Hòa cười trừ nói:

“Cậu rủ người khác đi cùng đi, tớ phải trở về nhà rồi.”

“Nhưng chỉ đi một chút thôi, có được không?”

“Tớ..”

Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Thanh Hòa, Y Bình liếc sang Thanh Trúc. Cô lại có một suy nghĩ.

“Thanh Trúc, cậu cũng đi cùng nha!”

“Được, tớ cũng không vội.”

Cứ vậy mà Thanh Trúc đồng ý với cô.

Thanh Hòa thấy Thanh Trúc nhận lời, cậu quay qua nói nhỏ với cô ta.

“Nè, cậu đi thì tớ cũng đi. Lúc về nhớ nói với mẹ tớ là cậu rủ tớ đi nghe chưa.”

Cô ta mỉm cười nói:

“Được thôi.”

“Y Bình, vậy chúng ta cùng đi.”

“Ờ, Lý Nhân cũng sẽ đi cùng với chúng ta.”

Thế là bốn người họ cùng nhau đi. Bọn họ đến một quán nước cùng đường về nhà của mình.

“Chào các em, các em muốn uống gì?”

Chị nhân viên vui vẻ ra chào đón chúng tôi.

“Cho em hai ly sinh tố dâu.”

“Một mình cậu uống hai ly luôn à!”

Y Bình ngạc nhiên khi Thanh Trúc gọi tận hai ly.

“Không, tớ gọi cho Thanh Hòa và tớ.”

Thanh Trúc cười nói.

“Ờ, vậy à! Thế cho em một ly sinh…à không một ly việt quất.”

Y Bình sượng miệng, cô không nghĩ rằng Thanh Trúc lại biết được sở thích của Thanh Hòa. Có vẻ như bọn họ tiến triển nhanh hơn cô nghĩ.

“Em một ly nước cam.”

“Ok, nước uống của mấy em sẽ có ngay.”



Chị nhân viên đi vào trong, một lúc sau mấy ly nước của họ đã được đem ra. Thanh Hòa cầm ly nước, cậu im lặng uống không dám ngẩng đầu lên nhìn Y Bình. Lúc đang uống, đột nhiên Thanh Trúc lại trở chứng. Cô ta nhìn chăm chú ly nước của Y Bình, vừa thấy cô ta uống thì liền nói:

“Y Bình, đổi với tớ ly của cậu được không? Tại vì tớ cũng muốn uống thử vị việt quất.”

“Hả!Nhưng mà tớ vừa mới…”

“Tớ không quan tâm. Vậy đổi nha.”

Thanh Trúc nhanh tay đổi hai ly nước, cô ta cũng hút thử một ngụm. Vẻ mặt hào hứng nói:

“Vị này cũng tuyệt đấy.”

Nhìn cô ta uống một cách ngon lành như vậy, trong lòng Y Bình có chút khó hiểu. Tại sao lúc đầu cô ta không gọi vị việt quất mà đợi tới khi cô uống thì lại muốn đổi. Hành động kì lạ này của cô ta làm cô không thể hiểu được.

Thấy mọi người im lặng không nói gì, Lý Nhân mở lời nói:

“Bạn học Thanh Trúc này, cậu chuyển đến đây cùng gia đình à!”

“Không. Tớ đến một mình thôi.”

“Thế cậu ở cùng với ai?”

“Tớ ở nhờ nhà của Thanh Hòa.”

Lý Nhân lại tiếp hỏi:

“Chắc hai người không ở cùng phòng đâu nhỉ?”

Vì lần trước đến nhà, cậu nhìn thấy nhà của Thanh Hòa chỉ có hai căn phòng nên mới tò mò một chút.

Thanh Hòa sợ bị phát hiện việc cậu và Thanh Trúc ở cùng phòng liền ho hắn một tiếng liếc nhìn Thanh Trúc.

Cô ta vừa nhìn đã biết nhưng lại cố tình nói mập mờ.

“Cũng là ở trong “phòng” nhưng không biết có gọi là cùng không.”

“Ha, tớ không hiểu lắm.”

Lý Nhân cười trừ nhìn cô ta.

“Mọi người, tới còn có bài tập phải làm. Tớ về trước nhé.”

Thanh Hòa bỏ ly nước xuống, cậu đứng dậy. Cậu sợ đứng đây thêm chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ đến. Tốt nhất là rời khỏi đây.

“Ơ, sao lại về nhanh thế. Còn sớm mà, ở lại thêm chút nữa đi.”

Nhìn thấy tư thái vội vàng của Thanh Hòa, Lý Nhân muốn giữ cậu lại thêm một chút nữa nhưng mà cậu ta biết mình sẽ không thể giữ được chân của Thanh Hòa nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của Y Bình. Lý Nhân đá chân qua cô ra hiệu.

“Đúng đấy, ở lại một chút nữa rồi về. Ly nước của tớ còn chưa uống xong.”

Để thêm phần thuyết phục, cô giơ ly nước của mình lên cho Thanh Hòa xem. Ai ngờ cậu lại giật lấy ly nước của cô mà uống “ực” một hơi. Thanh Hòa tao nhã đưa lại ly nước rỗng cho Y Bình.

“Cậu cũng về đi, dì Thúy mà biết cậu còn la cà bên ngoài dì ấy sẽ buồn đấy.”

“Tớ…”

Thôi toang! Cô muốn khuyên cậu ở lại mà thành ra lại là người bị khuyên ngược lại. Mọi chuyện có vẻ đi ngược với suy nghĩ của cô.

“Tớ thấy như vậy đã đủ rồi. Lần sau, chúng ta sẽ đi tiếp được không?”

Thanh Trúc lên tiếng nói.

“Ờ cũng được, vậy hẹn vào dịp sau nhé. “

Cả bốn người cùng nhau ra về.

Tối hôm đó, Thanh Hòa lén mẹ chạy ra bên ngoài. Cậu đứng bên ngoài hàng rào, cầm điện thoại nhắn vào một dãy số quen thuộc. Một lúc sau, Y Bình từ trong nhà đi ra. Cô mặc chiếc đầm ngủ phồng phềnh dài tới chân, mang đôi dép lào. Nhìn thấy Thanh Hòa, cô bực mình đi đến. Buổi tối chính là thời gian mà cô cày phim. Vậy mà cậu lại kêu cô ra bên ngoài, chẳng biết để làm gì nữa. Y Bình mặc chù ụ hỏi Thanh Hòa:

“Kêu gì đấy? Nhắn qua điện thoại không được sao.”

“Không được, chuyện này phải gặp trực tiếp mới nói được.”

“Vậy nói đi.”

Y Bình tập trung nghe cậu nói.

“Tối ngủ mà cậu quấn mềm xung quanh người vậy à! Không cảm thấy mệt ừ!”



“..”

Cô tưởng cậu muốn nói việc gì quan trọng lắm nhưng không. Cô đã sai khi đứng ở đây nghe Thanh Hòa nói. Cố giữ cho tâm thật bình tĩnh, Y Bình nói:

“Thanh Hòa, một lần nữa mà cậu còn ăn nói xà lơ kiểu này thì đừng có trách tớ nhá. Hức!”

Không cần nói nhiều lời, cô trực tiếp bỏ đi vào trong. Nhưng mà, cô vừa quay người thì bị bàn tay mạnh bạo của Thanh Hòa nắm lại.

“Chờ đã, tớ chỉ đùa chút thôi. Lần này tớ nói thật.”

Y Bình khoanh tay trước ngực.

“Cho cậu cơ hội cuối cùng. Nói đi.”

“Ờ..thì cái chuyện này Lý Nhân hỏi hồi chiều ấy. Thật ra, cậu đừng hiểu lầm nha.”

“Hiểu lầm. Có gì phải hiểu lầm chứ?”

Cô thờ ơ nói. Chuyện lúc chiều đối với cô mà nói nó không có gì bất thường để hiểu lầm cả. Đột nhiên kêu cô ra đây để nói chuyện này. Hình như đầu óc của Thanh Hòa có vấn đề thì phải.

“Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà. Tớ vừa mới tra trên google nó cũng bảo thế. Nhưng mà tớ muốn nói cho cậu biết là chúng tớ ngủ chung phòng nhưng người nằm trên, người nằm dưới. Tớ và cậu ta không hề ngủ chung giường với nhau.”

“Ờ.”

Y Bình vẫn là biểu hiện thờ ơ đó. Cô thấy việc này quá đỗi bình thường, không có gì phải giải thích cả. Bản thân có làm gì thì tự họ biết thôi. Giải thích chỉ càng khiến người khác nghĩ bản thân đang biện minh. Nhưng Thanh Hòa muốn nói với cô chuyện quan trọng. Vậy đây có phải là chuyện quan trọng chưa. Hay vẫn còn chuyện quan trọng hơn. Cô liền trực tiếp hỏi:

“Mà cậu đã nói đến chuyện quan trọng chưa vậy.”

“Rồi, tớ vừa mới nói xong.”

“Ờ, vậy tớ vô nhà trước đây.”

“Ủa..hả! Chờ đã! Vậy là cậu giận tớ sao hay là không.”

Y Bình quay đầu lại nhìn Thanh Hòa.

“Cậu muốn xem như nào thì nó là như vậy.”

“...!”

Mấy ngày sau đó, Thanh Hòa lúc nào cũng học hành chăm chỉ. Cậu bận đến mức không còn thời gian để quan tâm đến Y Bình nữa. Mỗi lần cô tìm cậu thì cậu liền tránh mặt. Cứ như vậy đã hơn nửa tháng.

“Quá mệt mỏi rồi!”

Y Bình cảm thấy cuộc sống như vậy chẳng vui chút nào. Một người thì dỗ dành một người thì không quan tâm, cũng giống như chú hề với người vô tâm. Không làm nữa, cô không muốn cuộc sống mệt mỏi này.

“Cậu không được nản chí, phải cố gắng thêm chút nữa. Người ta có thể dành cả đời để cố gắng, còn cậu mới nửa tháng mà bỏ cuộc cái gì.”

Lý Nhân lúc nào cũng ở bên động viên cô. Cậu ta muốn Y Bình phải thành công chiếm lấy vị trí bạn thân của mình trong lòng Thanh Hòa. Có như vậy, Lý Nhân mới có thể tiếp cận với Thanh Hòa dễ hơn.

“Cậu suốt ngày cứ động viên tớ, cậu có giỏi thì tự đi làm đi. Biết lúc sáng Thanh Hòa đã nói gì với tớ không. Cậu ta bảo tớ phiền quá, bảo tớ lo mà học hành đừng bày trò linh tinh. Người ta đã nói vậy rồi, cậu còn bắt tớ mặt dày mà kiên nhẫn. Tớ thấy, nghỉ chơi sớm càng tốt.”

“Thanh Hòa nói với cậu vậy ư!”

“Chứ còn sao nữa. Cái tên bị hâm đó đúng là hâm đến hỏng luôn rồi.”

“Nếu như tiếp cận Thanh Hòa không được, chúng ta nên chuyển hướng sang Thanh Trúc.”

“Cậu lại muốn tớ làm gì nữa.”

Giờ ra chơi, Y Bình gửi một tin nhắn đến Thanh Trúc. Số điện thoại này là do lần trước cô xin từ Thanh Hòa mới có được. Nội dung tin nhắn như sau:”Buổi chiều cậu ở lại cổng trường nói chuyện với tớ được không?”

Năm phút sau, Thanh Trúc không trả lời cô mà thả một nút like.

“Ê, cậu ta like rồi này.”

“Tốt lắm, cậu nhớ phải nói đúng như những gì tớ dặn nghe chưa.”

“Ừm, tớ biết rồi.”

Tích tắc, thời gian cuộc hẹn cũng đến. Y Bình đứng trước cổng trường đợi Thanh Trúc. Vừa nhìn thấy cô và Thanh Hòa đi ra cùng nhau, cô liền núp vào gốc cây gần đó để không bị phát hiện. Đợi khi Thanh Hòa rời đi, cô mới dám lú đầu ra.

“Thanh Trúc, ở bên đây!”

Y Bình vẫy tay ra hiệu cho Thanh Trúc. Cô ta nhìn thấy Y Bình vội vàng đi đến.

“Cậu muốn gặp tớ ư!”