Băng Lãnh Vương Phi

Chương 16: Cưỡng hôn



Hàn Băng Tâm xoa đầu đứa nhỏ màu hồng đang nằm lăn lốc trên bàn, cuộn tròn như chú mèo con khiến cô cười nhẹ, đứa trẻ này đến bao giờ mới chịu lớn đây, ngủ còn chảy miếng đầy bàn, mặt tròn vo với đôi mắt long lanh đang nhắm nghiền trông thật đáng yêu.

Buổi đấu giá ngày càng hấp dẫn, bảo bối càng về sau càng thú vị khiến cô thích thú vô cùng , bảo bối lúc nào đã xếp đầy bàn, được bàn tay thon dài cẩn thận ngắm nghía vẻ hài lòng, hôm nay đi thật là có hời, buổi đấu giá như để riêng mình cô càn quét, chỉ có vài món nhạt nhẽo như áo giáp, vũ khí,...là không lọt vào mắt cô dù phẩm cấp cao nhất cũng đã lên đến thất phẩm.

Và cũng càng về sau, giá trị ngày càng cao, những vị khách bên dưới đành nhường phần cho các vị khách giàu có bên trên, chỉ biết tiếc nuối nhìn vật đấu giá được đưa đi mất. Biết sao được, kẻ mạnh, có địa vị và bối cảnh luôn có lợi thế, đáng buồn, ai không có đành ngậm ngùi chịu đựng thôi.

Cuối cùng thì hội đấu giá cũng kết thúc, thấy không còn gì nữa, mọi người đều lũ lượt đứng dậy ra về, chen chúc ở cửa ra vào đến trật kín, cô và hắn thì không phải vậy, có cửa riêng dành cho khách quý, tiếp đãi chu đáo thật.

Hàn Băng Tâm không ra về vội vàng, cũng không có thảnh thơi như tên bên cạnh, thích thú thu hết chiến lợi phẩm vào túi Càn Khôn, khuôn mặt lạnh lùng lúc này rạng rỡ vui vẻ đến lạ thường, chỉ có vài món đồ cũng khiến cô vui đến vậy sao?

Âu Dương Thiên ngồi ngắm cô nửa buổi, chống tay xuống bàn nhìn cô:

- Hoá ra nàng còn biết cười sao? Hàn Băng Tâm... Hàn Băng Tâm... Ai đặt cái tên này cho nàng vậy chứ, nghe thôi đã thấy rét run rồi, không ngờ nàng cũng biết cười.

- Ngươi biết khi nào ta cười nhiều nhất không?

- Là khi nào? 

Hắn tò mò nhìn cô, nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ dập tắt, thế chỗ nó là một đường cong đẹp đẽ nhưng tràn đầy chết chóc thì càng thấy thú vị, dướn người nhìn thẳng vào mắt cô như thách thức.

- Khi ta... Làm cho con người ta không bao giờ còn cười được nữa.

Cô cũng không né tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh phảng phất thân ảnh bạch y đẹp đến mê người, bộ trang phục gọn gàng, một chiếc đai lụa màu đỏ chói quấn quanh eo mảnh khảnh càng tôn lên dáng người cân đối cùng đường cong hút hồn của cô. 

- Là vậy sao, vậy nàng có biết khi nào ta cười nhiều nhất không?

- Không biết, cũng không muốn biết.

Cô tỏ vẻ bất cần định thu người lại tiếp tục "dọn dẹp" nhưng giờ hình như có chút muộn, cô và hắn ngồi ở hai đầu của chiếc bàn tròn bằng vàng xa xỉ, dướn người lại gần đã khó, giờ cổ cô còn bị bàn tay to trế trụ lại, không nhúc nhích được khiến cô bất lực dừng lại sự vùng vẫy vô ích. 

Nhất thời quên mất một tay còn trống, đưa lên toan đẩy bàn tay kia ra, ý đồ của cô nhanh chóng bị phát hiện, cánh tay khác nắm chặt lấy tay cô lại làm cô vùng vẫy. Mặt đã đỏ lên, không biết là vì xấu hổ hay vì giận, chỉ là vì gì thì hắn cũng đều thích dáng vẻ này của cô, dáng vẻ khiến người ta muốn cưng chiều.

- Chính là lúc thấy nàng như vậy.

- Ngươi...

Vẻ mặt cùng nụ cười xấu xa không chút che dấu khiến cô giận tím mặt, chân đạp không lộn một vòng qua đầu hắn, thoáng cái đã ở đầu bên này chiếc bàn, hai cánh tay không an phận cũng đã về đúng chỗ cũ của nó, tiếp theo là một màn biểu diễn kịch liệt, cô không ngừng dơ những nắm đấm không thương tiếc vung về phía hắn, hắn không đáp trả, chỉ né tránh, khuôn mặt càng đánh càng âm hiểm, hình như đang có âm mưu.

Bất ngờ cô bị hắn tóm được tay, cả người bị lực mạnh mẽ của nam nhân kéo lại. Nhưng đúng là gậy ông đập lưng ông, chân lại vấp phải chén trà vì chiến đấu kịch liệt mà anh dũng rơi xuống khiến cả cô và hắn cùng ngã ra phía sau.

" A... "

Đúng là người tính không bằng trời tính, cô như thế nào lại ngã đúng vị trí như vậy, sự va chạm làm bốn mắt mở to, mặt cô bỗng chốc ửng đỏ, cả người như bị tê liệt, muốn đứng dậy lại bị hắn giữ lại, môi anh đào lướt qua đôi môi hắn, một dòng điện truyền tung hoành ngang dọc khắp nơi trong cơ thể.

Đột nhiên cảm thấy khuôn mặt anh tuấn được phóng to chỉ còn thấy đôi mắt xanh lam đẹp chết người, hơi ấm của hắn thoáng thoảng đâu đây cho cô một loại cảm giác an toàn lạ thường, hôn thì ra là như vậy sao?

 Dường như quên thở mất rồi, nhất thời ý thức vội đánh vào lồng ngực hắn nhưng lại phát hiện ra hắn hút hết sức lực của cô, tên này đúng là ác ma, lợi dụng người ta gặp nguy, mưu đồ trục lợi, xấu xa.

- Bỏ ra...ngươi bỏ... umh...

Cô không biết được, hắn cũng đang muốn dứt ra lắm nhưng không được, chạm nhẹ liền cảm nhận được vị ngọt khiến hắn mê mệt, tay nhanh chóng giữ lấy cái đầu bướng bỉnh đang ngọ nguậy kéo xuống, không an phận tách hai hàm răng đang cắn chặt, không ngừng mút lấy vị ngọt như chừa lại chút sẽ tiếc nuối đến khó ăn khó ngủ.

Cái lưỡi nóng hổi của hắn vừa len vào đã càn quấy khắp nơi, cô cảm giác như có ngàn cây kim đang châm khắp người, hai tay đè lên cơ ngực rắn chắc toan đẩy hắn ra.

Thì ra môi cô có vị ngọt ngào như vậy, còn lấy nữa sẽ nghiện mất, hắn lưu luyến buông tha cho cô, môi đào từ lúc nào đã sưng đỏ vì cắи ʍút̼. 

Sức lực như bị hút sạch sẽ theo vị ngọt trên môi, thân hình nhỏ bé vẫn đang an phận trên người hắn, hai cánh tay đè lên cơ ngực giữ nguyên tư thế lúc ngã xuống, mắt đẹp vẫn mở to như không tin được.

NỤ HÔN ĐẦU của cô cứ thế bị hắn cướp đi mất rồi, cô chạm nhẹ lên đôi môi sưng đỏ, liếc xuống nhìn hắn thù hằn, cô nào có làm gì để nụ hôn quý giá đầu tiên của cô phải trao cho hắn, cô chưa đồng ý mà.

Cô toan túm lấy hai vạt áo của hắn, chất lụa thượng đẳng chẳng xoa dịu nổi cô.

- Ngươi, tên thần kinh này, ngươi có bệnh à? Trả cho ta.

Hắn nghe cô mắng chửi mà cứ nhìn ngẩn ngơ rồi phì cười, nụ cười yêu nghiệt của hắn trước đây chưa từng xuất hiện, vậy mà giờ cứ vì cô mà hiện diện liên miên trên khuôn mặt anh tuấn, mặt tỉnh bơ nhìn cô.

- Trả gì cho nàng?

- Trả...trả...trả cái...cái, tóm lại không biết, trả cho ta.

Hàn Băng Tâm không ngờ được có ngày cô lại mang bộ mặt ngây ngốc này đến đòi nụ hôn đầu với một tên nam nhân như vậy. Cô liên tục chỉ vào môi đẹp đỏ ửng nhưng chả biết nói cái gì, ba tiếng "nụ hôn đầu" sao nói ra tự nhiên lại khó đến thế?

Bất giác sao cô lại có cái dáng vẻ xấu hổ ngại ngùng của thiếu nữ khi yêu thế này, tuy cô mới mười tám tuổi nhưng là người lạnh lùng nhất, tàn độc nhất trong tổ chức của Hàn gia, lớn tuổi nhỏ tuổi trong đó đều gọi cô một tiếng sư tỷ, vậy mà giờ cô lại cúi đầu trước hắn - Âu Dương Thiên.

Cô không biết sẽ nằm trên người hắn bao lâu nếu cánh cửa phòng không mở ra. Cô và hắn cùng nhìn về phía cửa. Một thư sinh sao? Trắng trẻo lại nhìn có vẻ hiền lạnh điềm đạm, nhưng mọi thứ như dập tắt ý nghĩ ngây thơ này của cô khi tên kia cười lớn, nói một tràng làm cô ngớ người:

- Hahaha, thì ra đây là đệ muội, coi như ta gặp được rồi nha, không ngờ lại có sắc như vậy, này đệ, giữ cho tốt, không được bắt nạt... Hahaha, vậy hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục nha, ta đi trước đây, đến giai đoạn nào rồi thì cứ tiếp tục giai đoạn đó, làm phiền làm phiền rồi...

Âu Dương Phong nói xong như sợ bị đè ra đập cho tơi tả liền xập cửa "bùm" một cái rồi chạy mất dạng.

Cô nhàn nhã nằm trên người hắn ngơ ngác nhìn về phía cửa, tên thần kinh khác kia nói nhanh quá nhất thời cô không tiêu hóa kịp, nhưng chờ đến lúc hiểu ra thì "bụp"

- A...đau... nàng nhẹ tay thôi.

"... "

Cô từ chối cho ý kiến, chỉ lườm hắn một cái đến rùng mình rồi lại muốn đứng dậy nhưng hình như hắn chưa có ý định buông tha cô, tay vẫn giữ lấy đầu cô

- Hình như nàng quên một thứ rồi.

"... "

Cô nhìn hắn vẻ khó hiểu, quên cái gì vậy?

- Không phải đã hẹn là sẽ hối lộ ta sao? Nàng dùng xong phòng rồi thì định trốn ah?

- Ta...ta quên mất, nhưng cái... cái đó không hối lộ được, đổi cái khác được không... Ưmh...

Môi mềm lại bị hắn cuốn lấy, càn quấy trong khoang miệng khiến cô khó thở, nhưng có cảm giác lạ lạ, cô cảm giác thích cái hơi ấm đang cuốn lấy cô, mê mệt mất rồi, giờ không dứt ra được.

______

Chiếc xe ngựa treo biển của Lục gia được hộ tống bởi bốn người đệ tử vận bộ y phục màu lam, tay nắm chặt thanh kiếm được đính viên bạch ngọc.

Bên trong xe ngựa, lam y nữ tử đeo mạng che mặt, bộ y phục của cô ta chi tiết có vẻ phức tạp hơn của đám đệ tử, quả nhiên là một trong những trưởng lão, chiếc mạng che đi khuôn mặt yêu kiều , bay bay theo gió làm tăng thêm vài phần mị lực, nhưng mị lực có cao đến mấy cũng không che nổi tia tàn ác trong đôi mắt sâu kia.

Đột nhiên xe ngựa dừng lại

P/s: đến rồi đến rồi nè.