Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 11: Hoắc Dương Vy trở về



       Written By Terryblackfox

      [ CHAP 23   17 GIỜ CHIỀU NAY TA UP NHÉ !  ]

      Dạ Anh đang trên đường đi học về. Hôm nay cô không đi xe buýt mà lại chọn đi bộ. Bởi vì vừa tiết kiệm được tiền, lại vừa có đủ thời gian để cô ngắm cảnh thành phố. Tiện thể cô sẽ đi xin việc làm ở một vài cửa hiệu.

       Đi đến một con hẻm, Dạ Anh vốn rất thính tai nên cô có thể nghe rõ ràng được tiếng khóc thút thít.

       Dạ Anh đã không nghe thì thôi. Đến khi nghe rồi thì máu tò mò trong người cô lại nổi lên. Dạ Anh tiến vào sâu hơn bên trong. Càng nghe ràng rõ. Chắc chắn là của một cô gái!

      "Các... các anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Nhà tôi có tiền. Nếu các anh muốn để tôi cho người mang tiền tới!"

      Cô gái đáng thương tội nghiệp vừa khóc vừa nói. Nước mắt đã nhòe hết lên trên mặt nhưng vẫn không che được vẻ duyên dáng của cô.

      "Oh.... Vậy sao? Nhưng rất tiếc. Tụi anh không có thiếu tiền."

      Một tên mặc đồng phục học sinh tiến lên. Nâng cằm cô gái lên, sau đó ánh mắt sáng hoắc nhìn cô.

       "Vậy các anh muốn gì?"

      Cô gái nghe đến đây càng tỏ ra vẻ hốt hoảng hơn. Con gái khi bị bắt cóc nếu bọn chúng không cần tiền thì chỉ có...

       "Rất nhanh nhẹn. Anh thích em rồi đó."

      Bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt cằm cô gái. Sau đó không một chút lưu tình hất tay ra khiến mặt cô gái quay ngoắt đi. Sau đó hắn ta móc điện thoại ra bấm bấm gì đó. Một lúc sau mới thấy hắn ta nói chuyện qua điện thoại.

      "Nghe đi. Kêu thằng anh mày vác xác đến đây cứu mày!"

      Hắn ta đưa điện thoại vào tai cô gái. Cô gái nhanh chóng hét lớn vào điện thoại.

      "Anh! Anh cứu em đi bọn chúng bắt cóc em hu hu ..."

      Chưa kịp cho cô nói hết câu. Tên thanh niên giật lấy điện thoại về, rất thư thã nói chuyện.

       "Hoắc Dương Thần. Nội trong ba mươi phút. Đến đây mà chuộc em gái mày. Chậm một phút... mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?"

      Vừa dứt câu, hắn ta lập tức tắt máy. Sau đó rất không biết điều mà tháo pin điện thoại ra. Dạ Anh nhìn một màn này thì không khỏi cảm thấy tức giận. Khói bốc lên đến tận đại não.

      Hắn ta đúng là đê tiện. Tháo pin như vậy làm sao trong ba mươi phút có mặt được? Nhưng mà khi nãy anh ta có nói Thần... Cái gì Thần nhỉ?

      Dạ Anh đứng bên ngoài trầm ngâm suy nghĩ. Cô đứng cách bọn chúng khá xa nên nghe chữ được chữ mất. Sau đó quẳng chuyện đó sang một bên. Cô đảo mắt liếc nhìn bên trong. Có tới mười lăm người. Tướng tá ẻo lả như vậy. Hẳn là chỉ đủ để cô xả stress.

      Vừa nghĩ xong. Không đợi được nữa. Dạ Anh liền xông lên, rất tự nhiên mà tiến thẳng vào làm anh hùng cứu mỹ nhân.

      "Nè mấy đứa. Thả con bé kia ra."

     Dạ Anh lạnh lùng lên tiếng. Nhìn không ra cô đang giỡn chút nào.

      Tên đầu sỏ ban nãy vừa nghe phía sau có giọng nói thì ngoái đầu nhìn lại. Những tên đàn em cũng khá bất ngờ nhìn nhau. Sau đó cả đám phá lên cười.

     "Cô em. Cô em đi lộn chỗ rồi sao? Hay là muốn cùng tụi anh chơi?"

     "Tao không nói lại lần hai."

      Dạ Anh vẫn giữ nguyên nét mặt đó. Đột nhiên một thằng con trai bất ngờ chạy lại phía tên đó. Thì thầm to nhỏ với hắn ta. Chỉ thấy hắn ta đang tươi cười bỗng nhiên mặt tối sầm lại. Chất vấn cô.

       "Cô học trường AU?"

       "Phải. Thì sao?"

       Nghe được câu trả lời chắc chắn của cô. Cả đám còn không nhịn được cười lớn hơn. Sau đó tên đầu sỏ giở giọng sảng khoái.

     "A! Thật không ngờ thằng Hoắc Dương Thần lại đi nhờ một đứa con gái đến đây. Nó muốn dùng mỹ nhân kế với tao sao?"

       Thì ra là Hoắc Dương Thần. Hẳn là ban nãy cô không nghe nhầm. Nếu vậy thì cô gái này là ...

     "Tao thật sự không liên quan gì đến cái người mày nói. Tao chỉ đi ngang thấy chuyện bất bình thì cứu thôi."

      "Cô em, em vẫn là không nên xen vào đúng hơn."

      Hắn ta bắt đầu hết kiên nhẫn. Giọng nói trầm trồ vang lên.

      "Nhưng đáng tiếc... tao lỡ xen vào rồi."

       Dạ Anh vừa dứt câu. Tên thanh niên cũng lập tức hét lớn.

      "Tụi mày. Bắt con nhỏ đó cho tao!"

      Vừa dứt lời, cả đám cùng xông lên. Cảnh tượng này trong mắt Dạ Anh khiến cô khinh bỉ. Chỉ có một đứa con gái tay không bắt gà như cô mà cũng phải cả một quân như vậy.

       Bất quá, cô thích .

       Dạ Anh vẫn đứng yên tại chỗ. Từng tên côn đồ bắt đầu tiến lên. Hai tên cầm đầu bắt đầu vung gậy ra đánh vào người Dạ Anh. Cô rất nhanh chóng mà né tránh hai cây gậy, thoắt cái đã vung đấm vào mặt hai tên đó. Từng cái bay, xoáy, hay đấm đá đều rất nhanh chóng mà điêu luyện. Bọn chúng mặc dù thủ sẳn gậy típ sắt nhưng vẫn là bị cô bẻ cong hết. Chỉ trong vòng mười lăm phút. Dạ Anh đã hạ hết hơn mười tên con trai !

        Tên cầm đầu ban nãy còn mạnh miệng thì bây giờ chân tay đã run rẩy rồi. Hắn ta định là sẽ cho anh em xông tới đánh Hoắc Dương Thần. Lấy em gái hắn ta làm con tin mà bắt anh rút lui. Không ngờ đến đây lại là một đứa coi gái .

       Dạ Anh từ từ tiến lại chỗ hắn.

       "Mày .... mày tính làm gì?"

      Hắn ta toan chạy đến nắm tóc Cherry kéo cô thành con tin nhưng không thành. Cherry đã sớm được Dạ Anh kéo dậy rồi.

      "Hai đứa mày...."

       "Muốn nói gì sao?"

       Dạ Anh thấy hắn ta run cầm cập thì cô cảm thấy buồn cười hắn không thôi. Cô từng bước tiến lại gần hắn. Hắn cứ thế mà lui lại vài bước. Thậm chí hắn thấy có vật dụng nào gần đó thì cầm lên phản đòn lại Dạ Anh.

      Dạ Anh không những né tránh được mà còn đánh ngược lại hắn ta nữa.

       "Mẹ kiếp! Rút !"

      Biết không có đường lui. Hắn ta ra lệnh cả đám rút lui. Tất cả nghe được lệnh thì cũng nhanh chóng bò dậy. Tiến lên xe chạy đi mất.

       "Hèn hạ."

       Dạ Anh nhìn bóng lưng bọn chúng gấp gáp tháo chạy thì thầm chửi một câu. Sau mới để ý cởi trói cho cô gái.

       Dạ Anh vừa tháo dây ra thì vui mừng khôn xiết. Không chần chừ mà ôm chầm lấy cô.

       "Hu hu.... cảm ơn cậu..."

       "Được rồi được rồi..."

       Dạ Anh sau một lúc mới dỗ được cô gái nín khóc. Nhìn đồng hồ thì cũng đã sập tối. Đến giờ cô phải về rồi.

      "Ừm... tớ có việc phải về trước. Cậu cũng mau chóng về nhà đi."

      "Khoan đã!"

      Toan tính xoay người. Đột nhiên cô gái nắm tay Dạ Anh lại. Nói:

       "Có thể cho tớ biết tên cậu được không? Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ."

      Cô gái vừa nói vừa khóc sướt mướt, rất tội nghiệp. Thấy Dạ Anh chần chừ một lúc lâu. Cô gái đành lên tiếng giới thiệu trước.

      "Tớ là Hoắc Dương Vy. Tớ ở bên Mỹ mới về. Cậu có thể gọi tớ là Cherry. Hân hạnh được biết cậu."

       Nói xong, Cherry còn giơ tay ý muốn nắm tay Dạ Anh. Tay còn chưa kịp giơ lên thì đột nhiên rất nhiều ánh đèn xe chiếu thẳng vào người hai cô rồi.

     "Cherry!"

       Hoắc Dương Thần nóng ruột xuống xe nhìn cô. Riêng Dạ Anh thì mới nhớ sực ra là cô gái này chính là em gái Hoắc Dương Thần. Tốt rồi, chưa kịp chạy thì hắn ta đã tới.

       "Anh hai! Em ở bên này."

       Dạ Anh cảm nhận được bước chân đang bước đến gần cô hơn thì trong lòng lộp bộp vô cùng. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý. Không đợi suy nghĩ gì nữa. Dạ Anh lập tức tháo chạy.

     "Ơ.... cậu..."

      "Cherry em có sao không?"

       Cherry ú ớ gọi Dạ Anh nhưng chợt nhận ra bản thân còn chưa biết tên cô. Sau đó mới xoay người lại cho Hoắc Dương Thần xem xét.

       "Bọn chúng đâu rồi? Em có bị thương ở đâu hay không?"

      Hoắc Dương Thần lo lắng hỏi han cho cô. Cherry lắc lắc đầu phủ nhận. Cô nói.

      "Cũng may là có bạn anh đến cứu em."

      "Bạn anh?"

      Đột nhiên Cherry nói làm Hoắc Dương Thần có chút bất ngờ. Anh nhớ tất cả đàn em của anh cũng chỉ vừa mới biết tin. Người dẫn đầu lại còn là anh. Vậy còn bạn nào nữa.

     "Dạ. Em thấy chị ấy mặc đồng phục của trường anh mà."

       "Em nói chị ấy.... là con gái sao? Cô ta đâu rồi?"

     Hoắc Dương Thần đột nhiên thấy nhen nhóm. Trong thâm tâm anh đột nhiên có chút gì đó nhen nhóm hơn hắn.

       "Cũng tại anh hết đó. Em đang hỏi tên bạn ấy thì anh đã tới rồi. Bạn ấy chạy đi rồi còn gì."

      Cherry ủy khuất kể lại. Chu môi đỏ nhỏ nhắn lên trông rất đáng yêu.

       "Quân Phong. Đuổi theo!"

      "Ok!"

       Brừm..... Brừm.....

       Tiếng động cơ xe mô tô nổi lên. Theo đó là ba chiếc xe mô tô phóng nhanh lên con đường phía trước. Chỉ một lát sau, Quân Phong trở về.

       "Dương Thần, không tìm được ai cả."

       Quân Phong báo cáo lại.

      "Có tìm trong những con hẻm nhỏ không?"             

"Ở đây không có hẻm. Hoàn toàn là đường thẳng hơn bốn trăm mét. Cô ta còn chạy nhanh hơn cả xe máy."

       Hoắc Dương Thần không động thanh sắc. Trong đầu anh hiện giờ cũng đã có kết quả. Dám đấu với bọn kia chắc chắn là người có võ mới thắng được. Bởi vì anh từng giao đấu với bọn chúng, chỉ toàn dùng vũ khí. Lần này còn là con gái. Lại chạy nhanh như vậy thì chắc chắn chỉ có một người duy nhất !

      Hoắc Dương Thần nhếch khóe miệng nhàn nhạt cười. Sau đó xoay người đưa Cherry trở về.

     Vừa đi được hai bước, đột nhiên Cherry cúi người nhặt tấm biển phù hiệu lên... Khuôn mặt cô lúc này trở nên vui mừng. Nhanh chóng nở nụ cười đẹp động lòng người...