Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 2: Gặp Anh Là Đại Phúc !



6h sáng .

- Dạ Anh, con còn không mau dậy đi học ?

Mẹ cô cáu gắt quát nhìn vào mớ hỗn độn trong phòng con gái mình . Hiện tại là đã ba lần bà vào phòng gọi cô dậy. Lần này, mẹ cô bước tới đứng trước đầu giường , tiện tay giật phăng chiếc chăn mỏng .

- Mấy giờ rồi mẹ ?

Giọng cô vẫn còn ngái ngủ, vẫn ôm khư khư cái gối ôm, lại vùi đầu vào chiếc chăn ấm áp. Hỏi mẹ ,

- Gần 7h rồi !

- Ưmm.... còn sớm mà m...

Cái gì ! Cô không nghe nhầm chứ. Trong đầu cô sau khi tiêu hóa câu nói của mẹ thì thân thể lập tức bật mạnh dậy. Hướng tới nhà vệ sinh chạy thật nhanh đến. Còn không quên luôn miệng kêu .

- Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn chứ ... con trễ học mất rồi mẹ ơi...!!

Ngược lại, mẹ cô lại tỏ ra vẫn rất bình thản như thể chuyện này sẽ chẳng có ảnh hưởng gì đến bà vật !

Nhưng sự thật là như vậy !

Mẹ cô vẫn từ từ sắp xếp lại chiếc nệm nhăn nhúm của cô con gái mình - từ ngoài vang lên tiếng nói cảm giác phiền muộn nhưng lại vô cùng ấm áp cưng chiều của mẹ cô.

- Có con gái lớn đến như vậy rồi mà nó vẫn chưa thể nào biết cách gấp mền gối ! Thế thì làm sao tìm được bạn trai đây !

- Hôm nay con không ăn sáng được đâu mẹ. Mẹ ở nhà nhé ! Con đi học đây.

Mặc dù trong đầu cô hiện tại là bản thân đang trễ học nhưng vẫn không quên hôn mẹ cô một cái rồi mới đi học .

- Cầm theo hộp cơm trưa này con gái !

Mẹ cô vội nói với theo . Tay cũng nhanh chóng nhét hộp cơm trưa vào tay cô.

Nhìn hình bóng nhỏ nhắn ngày nào được bà tận tay đưa đi mẫu giáo mà bây giờ đã lớn trở thành thiếu nữ xinh đẹp thế này đây !

Duy chỉ có một điều khiến bà không khỏi lo lắng. Đó là cho dù cô có lớn đến thế nào đi nữa. Cô vẫn không thể nào tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, điều đó , cứ khiến mà lo lắng mãi, càng làm nỗi buồn trong lòng bà mỗi một lớn hơn khi nghĩ về căn bệnh quái ác đang ngày càng hoành hành trong người bà... Vậy mà chỉ cần nghĩ đến cô, lại như tiếp thêm động lực cho bà sống tiếp. Phải sống thật khỏe mạnh chờ đợi cô thật sự trưởng thành !

----------------

Cô vội vã chạy bộ đến trường. Nhìn thấy cổng trường hiện giờ vẫn chưa có đóng. Lại thêm rất nhiều học sinh bây giờ mới bắt đầu tới trường. Ngay lập tức, cô liền hiểu ra được vấn đề....

Quả là chỉ có mẹ mới dùng cách này để gọi mình dậy mà !

Bỗng ở trước cổng trường, tại sao lại nháo nhào lên đến như vậy ? Nghĩ là làm, cô cũng bước lên muốn xem thử chỗ đó đang có chuyện gì.

Quả nhiên, hôm nay là đến phiên ngày trực sao đỏ của " Chủ Tịch Hội Học Sinh " - Hoắc Dương Thần mà ! Chả trách mấy học sinh nữ cứ nhốn nháo lên như vậy ! Bên cạnh đó cũng không ít đàn anh khóa trên cũng được xếp trong top 5 mỹ nam toàn trường, tất nhiên họ chỉ đẹp khi không đứng cạnh anh mà thôi. Chẳng hạn như bây giờ, mấy người họ dù đứng rất cách xa anh nhưng vẻ đẹp trai của họ lại không bì lại nổi sức cuốn hút của anh được.

Dạ Anh lướt qua đám đông. Lập tức bản thân cảm nhận ngay được một luồng khí vô cùng lạnh lẽo. Bất giác, cô quay đầu lại nhìn về hướng đó, lại bắt gặp ánh mắt sắc như dao của ai đó đang nhìn chăm chăm vào cô.

Cô khẽ rùng mình một cái.

Chợt cô theo phản xạ bước lùi lại phía sau vài bước khi nhận thấy dáng người của ai đó đang tiến lên về phía cô, cô vội quay mặt sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của anh.

- Đi thôi !

Khi vừa lướt ngang qua cô, anh bất giác buông hai chữ rất đơn giản nhưng cũng đủ khiến cho nhiều nữ sinh ' dành tặng ' vài cái lườm nguýt về phía cô.

Cậu ta nói không đầu không đuôi. Cũng chưa chắc người cậu ta nói là ai, bản thân cứ vờ như không nghe là được !

Nghĩ là làm, cô xoay người bước về hướng khác, chọn cho mình một lối đi riêng mặc dù hơi xa với lớp học một chút nhưng chỉ cần né tránh được anh thì chuyện gì cô cũng làm được !

Chưa kịp đi được hai bước. Cổ áo Dạ Anh bất ngờ bị kéo lại phía sau. Bắt cô phải quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt đang đùng đùng sát khí của anh .

- Chào... cậu, lớp trưởng ...

Chưa kịp dứt lời, Dạ Anh bị một bàn tay anh kéo đi. Để lại biết bao nhiêu cặp mắt như lửa nổi lên bắn thẳng vào người cô. Cô tất nhiên biết từ trước đến giờ, bất kì ai kháng lệnh đều bại dưới tay anh... riêng cô thì vẫn còn sống sót được đến ngày hôm nay thì đã là đại phúc rồi !

Đi được một đoạn, cô vùng vẫy thoát ra. Lập tức ném cho anh một cái nhìn khó chịu.

Khó chịu ? Tại sao lúc nào mình cũng cảm thấy rất rất khó chịu khi nhìn thấy cậu ta chứ.

- Này lớp trưởng, cậu không thể tế nhị chút được hay sao ? Trước mặt nhiều người như vậy mà lại kéo áo lôi tớ đi. Vậy thì còn đâu tiếng tăm lẫy lừng của tớ nữa!

Cô hiện tại thật sự rất tức giận. Buông một tràng dài chỉ trích đến tai anh. Ngược lại, anh lại rất bình tĩnh mà lắng nghe. Tay vẫn đút trong túi quần, ánh mắt nhàn nhã lặng nhìn cô rồi lên tiếng.

- Nói xong ?

Sau một hồi chửi mắng anh thì tất nhiên Dạ Anh cũng mỏi miệng rồi, nhạt nhẽo đáp lại .

- Ừm.

- Xong rồi thì đi thôi !

Nói xong, anh tiến về phía cô, tay giơ lên nắm lấy chiếc cặp, xoay người một cái, thong thả kéo thân hình nhỏ nhắn bước đi.

----------------