Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 20: Cô Bé Thanh Mai Đó ... Không Phải Em !



       Written By Terryblackfox

       

      Tâm trạng Hoắc Dương Thần vừa lái xe vừa thấp thỏm. Trong đầu vẫn là ẩn hiện một suy nghĩ.

      "Chẳng phải em ấy là người mình luôn tìm kiếm hay sao? Nhưng tại sao trong lòng lại không có một chút gì đó nhớ nhung hay mong đợi em ấy như trước nữa chứ?"

     Hoắc Dương Thần thầm nghĩ.

       Chiếc xe Maybach trắng nhẹ nhàng vừa dừng lại trước sảnh bệnh viện. Lúc này, cửa từ bốn phía cũng lần lượt mở ra. Hoắc chủ tịch cùng Hoắc phu nhân tình cảm thắm thiết mặn nồng đi trước. Ở mãi phía sau đó là Hoắc Dương Thần. Trong đầu anh bây giờ là mớ cảm xúc không tên. Anh không thể hình dung được cô bé thanh mai đó khi lớn sẽ xinh như thế nào? Cô bé có còn nhớ anh là ai hay không? Và còn . . . liệu đến khi gặp con bé, anh sẽ phải làm như thế nào?

      Suy nghĩ một hồi lâu, đến khi Hoắc Dương Thần bước vào thang máy đến khi nào anh cũng không hay. Riêng Hoắc chủ tịch cùng vợ vẫn là nghĩ con trai họ đang hồi hộp sau hơn hai mươi năm không gặp con bé thanh mai kia. Hai người cũng chỉ biết mỉm cười. Riêng Hoắc phu nhân thì bà nghĩ ngay cả bà đây còn phải thích con bé sau ngần ấy năm không gặp, nói chi đến Hoắc Dương Thần !

      " Ting " một tiếng.

     Cửa thang máy lúc này mở ra. Cả ba bóng dáng khí thế sang trọng bước ra. Hướng về phía phòng bệnh thường mà đi .  .  .

       Đến trước cửa phòng, thấy cửa phòng bệnh hé mở, đủ đế liếc mắt vào bên trong giường bệnh. Hoắc phu nhân nhẹ nhàng liếc nhìn vào bên trong.

     Hoắc phu nhân gõ nhẹ cửa, sau đó đẩy cửa vào bên trong. Bên trong căn phòng lúc này, thân ảnh một người phụ nữ gầy yếu đang yên vị trên giường. Tay bà đang gọt sắp xong trái táo. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy có người, bà cẩn thận ngước lên, giọng nói cất lên cũng có vài phần vui vẻ.

      "Ôi. Hai người đến sao không báo trước."

      "Tụi mình đến mà báo thì còn gì vui nữa. Đến thăm cậu đây, sẵn tiện mang cho cậu thức ăn tẩm bổ cơ thể."

     Hoắc phu nhân nở nụ cười vui vẻ. Vốn dĩ cả ba người là bạn, hơn kém nhau không bao nhiêu tuổi cho nên họ rất lâu rồi mà vẫn giữ được vẻ thân thiết như trước đây. Đường đường là Hoắc phu nhân nổi tiếng kiêu hãnh và quý phái. Là người đàn bà quyền lực nhất trong giới thương trường, ngay cả nam nhân giàu ngoại nước còn biết, chỉ là khi bà lấy chồng, bà lui về phía sau chồng con, để họ gánh vác cả gia sản. Đó cũng chính là Hoắc chủ tịch, chồng bà hiện giờ. Vậy mà trước mặt bà Sương đây, Hoắc phu nhân lại tỏ ra khá thân thiết, nụ cười trên khuôn mặt mỗi lúc một tươi hẳn.

     "Đây là . . ."

     Đột nhiên bà Sương ngước nhìn về phía cậu con trai đứng bên cạnh Hoắc phu nhân. Ánh mắt như có như không vẻ ngỡ ngàng khi nhìn cậu con trai trước mặt. Vừa kịp nhớ ra điều gì đó thì đã nghe thấy giọng nói của anh vang lên.

      "Dì Sương, dì vẫn khỏe chứ?"

     Hoắc Dương Thần tiến lại, đặt giỏ trái cây lên trên bàn. Sau đó lại gần đỡ lấy bàn tay bà Sương. Tiện thể tiến lại gần hơn để bà nhìn thật rõ.

     "Con là .  .  . là cậu bé khi xưa chơi với Cún con nhà dì phải không? Ôi trời, sao thằng bé lại lớn mà đẹp trai đến thế chứ? Dì nhận không ra con nữa rồi."

     Đáp lại lời nói của bà Sương. Hoắc Dương Thần cũng chỉ biết cười trừ.

     "Phải rồi. Con bé vừa mới ra ngoài mua đồ thôi. Chắc nó sẽ quay lại ngay đấy mà. À mới nhắc, nó kia kìa!"

      Bà Sương không giấu nổi nét vui mừng trên mặt. Bà biết mục đích của Hoắc Dương Thần đến đây cũng chỉ là muốn gặp lại con gái bà thôi. Cũng phải, chúng nó cũng đã xa cách nhau cũng hai mươi hai năm rồi .  .  .

     Vừa mới nhắc, bà Sương nhìn ra phía cửa thì thấy con gái bà đã về. Cả ba người theo giọng nói của bà Sương mà ngoái đầu ra phía cửa nhìn. Chỉ có Hoắc Dương Thần là sững người ngay sau khi nghe bác ấy nói. Bất giác, tim anh đập mạnh một nhịp, sau đó cũng vì vậy mà đập nhanh hơn nữa. Trong ruột cũng nóng dần lên. Anh khẽ xoay đầu về phía cửa. Lập tức, nhìn thân hình nhỏ nhắn đang tiến lại phía này mà anh không khỏi ngạc nhiên, không tự chủ được mà đứng lên, cả cơ thể cứng ngắc như vậy.

     "Hoắc chủ tịch, Hoắc phu nhân."

      Cô bé thanh mai lễ phép chào người lớn xong. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ xoay lại nhìn thân hình cao lớn đứng cạnh giường mẹ cô. Bản thân cũng không kìm được mà trợn mắt thật lớn. Mọi thứ cô đang cầm trên tay cũng không có lực cầm nắm và rơi hết xuống đất.

     "Anh .  .  . "

      Copyright Belongs To Terryblackfox Author Written And Published Only In Wattpad On 14.O6.2O18 At 11 AM.            Chưa kịp đợi anh phản ứng. Cô bé vô thức lùi về sau vài bước. Sau đó xoay người ra phía cửa chạy đi mất.

      Không một chút nghĩ ngợi. Hoắc Dương Thần mặc kệ người lớn đang có mặt trong phòng mà lao ra đuổi theo cô. Bỏ lại ba người vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa nhỏ? Chẳng lẽ hai đứa nó gặp nhau rồi sao?

     "Dạ Anh, em đứng lại đó cho anh!"

      Cuối cùng, anh cũng đuổi kịp được cô. Tám năm trước vẫn vậy, tám năm sau vẫn vậy. Cô trong mắt anh vẫn là con thỏ nhỏ bé nhưng lại chạy nhanh đến như vậy. Nhưng đối với Hoắc Dương Thần với chiều cao 1m87 như anh thì đuổi kịp một cô nhóc "chân ngắn" như cô thì là chuyện quá dễ dàng.

      "Hoắc Dương Thần anh buông tôi ra...!  Chuyện tối qua xem như chưa từng xảy ra. Tôi không biết anh, anh không biết tôi. Chúng ta lại càng không biết nhau. Ok?"

     Nói xong, cô đưa tay ra hiệu dấu OK, cả cơ thể nhỏ nhắn vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô. Sau đó lại gắt gao ôm chặt lấy cả cơ thể khiến cô lập tức im bặt.

     "Đồ ngốc. Em nghĩ anh đến tìm em chuyện lúc sáng sao?"

      Hoắc Dương Thần đột nhiên tựa cằm vào một bên vai cô. Đầu gục vào hõm cổ trắng nõn thơm tho cách một lớp áo đó, anh vẫn có thể nhận ra được hương thơm dịu nhẹ nhàng tỏa ra từ người cô.

     "Không .  .  . không phải sao?"

     Dạ Anh vẫn không có biểu hiện buông anh ra. Bởi vì cô biết, càng vùng vẫy khỏi anh là anh càng lấn tới. Tối qua bị anh "trừng phạt" một trận là đủ có kinh nghiệm rồi.

      Anh im lặng. Thật lâu sau mới nghe được giọng nói lười lười nhác của anh.

      "Nha đầu ngốc. Chẳng lẽ em không còn nhớ gì hay sao?"

      Lúc này anh mới chịu buông cô ra. Ngẩng mặt lên nhìn biểu hiện của cô thì .  .  .

     Đơ toàn tập.

    Hoắc Dương Thần: " .  .  .  .  . "

     Đợi một lúc lâu, Dạ Anh vẫn là khuôn mặt khó hiểu nhìn anh. Thật là muốn chọc tức anh đây mà!

     Không nhịn được nữa rồi. Khóe miệng Hoắc Dương Thần khẽ giật giật. Vài vạch hắc tuyến hiện đầy lên trên mặt anh. Nha đầu này dám quên anh sao? Uổng công anh suốt năm năm trời nhốt mình trong căn phòng, cô lập hẳn với thế giới bên ngoài chỉ vì nhớ cô hay sao?

     "Cún nha đầu. Em dám quên anh?"

      Khuôn mặt Hoắc Dương Thần hiện giờ thật không thể nói được gì nữa. Ánh mắt hình viên đạn vô tình lướt qua cô, chỉ cần cô gật đầu một cái thôi là xác định!

     Lập tức, Dạ Anh khá bất ngờ ngước lên nhìn anh, giọng nói cũng trở nên lắp bắp hẳn.

     "Anh ... Sao ... Sao anh biết được? Không lẽ anh ..."          Chưa kịp nói xong thì lúc này Hoắc Dương Thần không đợi được nữa mà một lần nữa ôm lấy cô. Đem cô ôm đến chặt thật chặt. Chặt đến mức cứ như anh sợ sẽ để cô vụt chạy một lần nữa vậy.

       Thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói rất trầm thấp của anh vang lên. Lời nói cũng thật khiến cô không thể nào nghĩ rằng sẽ có ngày Hoắc Dương Thần sẽ nói câu này.

      "Có biết là anh đã tìm em rất lâu rồi không?

      Cho đến tận lúc này, ngay cả bản thân Hoắc Dương Thần, anh thật sự không biết được cảm xúc hiện tại trong anh là gì? Và ... hành động này nữa? Anh chưa từng có cảm giác không thể kìm chế trước một người đến như vậy.

      Cả người Dạ Anh vì hành động này mà cũng trở nên cứng đờ hơn hẳn. Hai cánh tay cô vô lực mà buông thõng xuống. Bất giác trong tâm trí cô hiện tại không thể nghĩ được gì nữa. Đột nhiên, tựa như một cảm xúc không tên. Một cái gì đó ... rất lạ bên trong con người cô. Mọi thứ dường như có cảm giác sẽ hoàn toàn sụp đổ. Và ... đúng như vậy. Dạ Anh không kìm lòng được, hai hàng nước mắt vẫn đang trực chờ, cuối cùng, cũng phải chảy xuống...

      Hai người vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Cho đến khi giọng nói run run của Dạ Anh cất lên.

      "Thật xin lỗi. Chắc anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải cún nha đầu mà anh nói."

      Nói xong, cánh tay Dạ Anh cũng giơ lên đẩy cả người anh ra. Hoắc Dương Thần khi nghe cô nói vậy anh lại nghĩ là cô đang giận anh. Anh bắt đầu cất giọng hối lỗi.

      "Dạ Anh, là em đang giận anh có phải không? Anh ...  "

     "Không phải lỗi của anh. Anh chẳng có lỗi gì cả. Chỉ là anh nhận lầm người rồi. Tôi đi trước."

      Chưa kịp đợi Hoắc Dương Thần nói xong, Dạ Anh đã ngay lập tức ngăn chặn những gì anh sắp nói, sau đó gỡ bàn tay đang gắt gao ôm chặt cô ra rồi lạnh lùng xoay người đi mất. Bởi vì chỉ có cô hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục nghe anh nói, cô sẽ không kìm lòng được mà khóc mất.

      Ngay sau khi cô xoay người bước đi, Hoắc Dương đột nhiên nắm chặt cánh tay cô lại. Sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Sắc khí lạnh bức người bắt đầu tỏa ra từ người anh. Ánh mắt sâu thẳm màu xanh thẫm nhìn cô thật lâu, sau đó anh cất giọng lạnh lẽo đến cực âm. Cơ hồ là có thể thấy rõ được sự tức giận bên trong đó.

      "Em dám khẳng định lại một lần nữa?"

      Dạ Anh nghe anh nói xong cũng từ từ xoay người lại. Cô khẽ thở dài rồi ngước ánh mắt thấm mệt lên nhìn anh. Bất đắc dĩ cô cất giọng trả lời.

      "Hoắc thiếu, tôi đã nói rồi tôi không... Á ... Ưm..."

     Dạ Anh chưa kịp nói hết thì đã bị Hoắc Dương Thần một thân dồn cô vào bức tường gần đó, anh nhanh chóng dùng môi mình khóa chặt lấy môi cô. Nụ hôn rất chuẩn xác, hẳn là có kinh nghiệm rất nhiều rồi.

     Dạ Anh một phen ngây người vì hành động của Hoắc Dương Thần. Hai mắt trừng lớn nhìn khuôn mặt phóng to gấp vạn lần của người đàn ông trước mặt. Bên dưới cũng không quên kháng cự lại. Nhưng so với thân hình vạm vỡ và tình thế bị động của cô thì ...

    "Ưm..."

      Dạ Anh vẫn đang ra sức kháng cự lại. Cơ thể nhỏ nhắn vũng vẫy mãi không yên. Thấy vậy, Hoắc Dương Thần một tay trế trụ phía sau cổ, một tay vòng qua eo cô gắt gao di chuyển. Lập tức Dạ Anh bị hành động này của anh mà không dám tiếp tục làm loạn. Đúng như anh nghĩ, cô rất nhạy cảm !

     "Há miệng ra!"

      Dạ Anh lắc đầu phản kháng. Khuôn mặt e thẹn quay ngoắt sang một bên né tránh ánh mắt nóng rực của Hoắc Dương Thần.

      Chỉ là, Hoắc Dương Thần vẫn không tức giận, anh khẽ nhếch miệng cười. Nụ cười như vậy cũng thật là khiến người khác phải say cuồng.

     Bỗng anh hơi cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào một bên tai cô. Cơ thể Dạ Anh khẽ run lên, cô cố gắng lách người né tránh nhưng Hoắc Dương Thần anh lại nhanh hơn mà chống hai tay lên tường, đem cô khảm vào trong vòng tay mình.

     "Hoặc là hôn anh. Hoặc là tiếp tục chuyện tối qua."

     "Anh..."

     Vừa dứt câu, Dạ Anh căm phẫn quay đầu lại nhìn anh ta. Lập tức chóp mũi cô vừa vặn chạm vào chóp mũi anh. Khuôn mặt hai người rất gần nhau. Hai ánh mắt đắm say chợt nhìn thẳng vào mắt đối phương. Riêng Hoắc Dương Thần dừng ánh mắt lại, anh cụp mắt xuống nhìn cánh môi đang không một chút phòng bị. Dạ Anh cũng nhìn ra được hành động này của anh, lập tức Hoắc Dương Thần nhướng môi hướng về phía cô mà hôn. Dạ Anh cũng cùng lúc đó xoay chuyển khuôn mặt né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Cho nên nụ hôn đó không thẳng vào môi mà là thẳng vào khóe môi cô. Hoắc Dương Thần vẫn không từ bỏ, đầu lưỡi ẩm ướt khẽ liếm nhẹ bên khóe môi, sau đó lại đặt trên hai má phúng phích trắng ngần của cô vài nụ hôn rồi lại chuyển lên vành tai nhạy cảm đó, ra sức mút mát.

      "Anh cho em ba giây lựa chọn. Hôn..."

     Đầu lưỡi nhanh chóng luồn ra phía sau vành tai, khẽ liếm một đường từ tai xuống cổ.

      "Hoặc là làm chuyện đó."

     Dứt câu, Hoắc Dương Thần đã hôn đến xương quai xanh của cô rồi. Hoắc Dương Thần như bị mê hoặc bởi cơ thể nhạy cảm của cô. Thần trí anh lúc này chẳng còn chút ý thức, chỉ biết hành động theo bản tính đàn ông. Đây quả thực là lần đầu tiên anh không kìm chế được cảm xúc đến như vậy. Cánh môi lạnh lẽo khẽ mút mát lên đó, đôi khi lại không tự chủ được mà cắn vào đó.

     Dạ Anh bị anh trừng phạt cắn một cái lên bờ vai trơn mịn. Cô đau điếng người, thần trí cũng bắt đầu lay tỉnh.

     "Anh...!"

     "Một"

      "Hoắc Dương Thần anh dám!"

     Đột nhiên, ngón tay Hoắc Dương Thần không tự chủ được mà nhẹ nhàng gỡ một nút áo của cô.

      "Hai."

      Hôm nay Dạ Anh mặc áo sơ mi màu rêu nên rất dễ dàng bị cởi bỏ. Thoáng chốc, khe ngực khẽ phập phồng sau lớp áo của Dạ Anh khẽ đập vào mắt anh. Anh khẽ nhếch khóe miệng, nói:

    "Nếu anh đoán không lầm thì là 70C."

      Nói xong còn không quên dùng hành động khẽ liếm khóe môi của mình khiến Dạ Anh không khỏi đỏ mặt. Đến cả cái này mà anh ta còn biết thì thật đúng là ....

     "Tôi chọn hôn!"

     "Ba."

     Cả hai cùng đồng thanh hô. Sau đó Dạ Anh rất nhanh trí mà biện minh.

      "Là tôi nói trước. Tôi đã chọn rồi."

     Nói xong, Dạ Anh khó hiểu nhìn biểu hiện trên mặt anh ta. Anh ta chẳng phải lúc này nên tức giận hay sao? Tại sao lại nhếch miệng cười cô chứ?

     Thật ra cô đâu có biết đây là cái bẫy anh đặt ra để dẫn dắt cô mắc vào đâu chứ. Tâm trạng anh lúc này hưng phấn hẳn lên.

      "Em thích hôn anh đến vậy sao?"

     Ngay lập tức, cô biết mình đã mắc bẫy anh. Khuôn mặt vừa ngường vừa xấu hổ. Một cước muốn đấm vào mặt cái tên thối tha biến thái Hoắc Dương Thần này.

     "Đang thầm chửi anh?"

      "Không có!"

     Dạ Anh đang suy nghĩ xem sẽ phanh thay anh ra thế nào thì bị anh đoán trúng. Cô vì chột dạ nên theo quán tính mà phủ định đi. Điều này càng khiến cho Hoắc Dương Thần càng thêm chắc chắn.

     Bỗng, anh chỉ chỉ ngón tay lên trên mặt. Nhắm trúng trên môi mà chỉ. Sau đó lại đứng im ở đó chờ cô.

     ( Đảm bảo Dạ Anh tỷ không hiểu chắc luôn =))) Các tỷ đọc có hiểu không? :v )

      Đúng thật. Dạ Anh vẫn không hiểu ý của anh là gì? Trên trán cô hiện rõ lên hai chữ không hiểu kia kìa.

      "Chẳng phải em chọn hôn anh sao?"

      Hoắc Dương Thần vẫn kiên nhẫn trả lời. Vì chỉ khi cô càng tỏ ra không biết về những chuyện này càng khiến trong lòng anh vui hơn. Chắc chắn rằng trước đây chưa từng ai làm chuyện này với cô. Và biểu hiện của cô tối qua chắc chắn là nụ hôn đầu của cô!

     Dạ Anh nghe xong mới sực nhớ lại bản thân dù sao cũng bị "ép buộc" chọn. Nhưng chẳng phải là đứng im cho anh hôn sao?! Thấy vậy cô vội vàng lên tiếng.

    "Không phải anh ..."

     Nói được nửa chừng, Dạ Anh cũng chẳng biết phải hỏi thế nào mới không bị xấu hổ. Cũng phải thôi, đứng trước một người đẹp trai soái ca như anh, lại là đại thiếu của Hoắc gia. Nghĩ sao mà chẳng thấy kẻ trên trời người dưới đất chứ?

      Bên này, Hoắc Dương Thần bày ra khuôn mặt biểu cảm hết sức khó hiểu nhìn cô. Cô nhìn biểu tình trên mặt anh cũng đủ biết. Vẫn là không nên nói còn hơn.

      Ngay khi cô bất mãn cúi đầu xuống, cô lại không biết cô đã bỏ lỡ nụ cười chiến thắng của anh đâu. Thật ra anh hiểu rõ chứ. Anh biết cô nghĩ gì và chắc chắn cô đang định hỏi gì. Chỉ là anh muốn giả vờ không hiểu một lần để xem cô có tự giác không đó mà. Tiện thể cũng muốn trừng phạt cô một chút.

       Suy nghĩ gì thì suy nghĩ. Nhưng vẫn phải hôn anh ta thôi. Không thì ...

     Nghĩ đến cảnh tượng " đẫm máu " trên giường đó Dạ Anh thật muốn cô và anh không hề quen biết nhau mà. Cô vội lắc lắc đầu đánh tan đi suy nghĩ đó.

      Đột nhiên, cô từ từ ngước mặt lên nhìn anh. Sau đó khẽ vòng tay lên cổ anh, nhẹ nhàng kéo người anh xuống. Cũng may cô học lỏm được cách hôn từ anh nên cũng đành thực hiện theo thử. Chỉ là chưa được thành thạo lắm.

      Vì anh cao hơn cô hẳn hơn cả một cái đầu. Cho dù anh có cúi người xuống thì vẫn là Dạ Anh phải nhón lên một tí mới hôn được anh. Nhưng cô đã bỏ qua chi tiết là chẳng phải ban nãy hai người hôn nhau rồi sao?

      Dạ Anh vừa nhón chân lên, vừa vặn chạm vào bờ môi anh thì anh một cước không chịu đựng được sự đáng yêu cô. Chuyển bị động thành thế chủ động. Một tay ghì chặt cổ cô khiến nụ hôn trở nên sâu càng thêm sâu. Một tay anh ôm vòng eo bé nhỏ của cô ôm chặt vào anh. Bất giác cảnh tượng này người khác nhìn vào còn không khỏi đỏ tai tía mặt đi. Ở đây còn là bệnh viện. Y tá đi ngang qua  còn không muốn bỏ lỡ cảnh tình tứ này mà phải đứng lại nhìn thật lâu.

      Đầu lưỡi ẩm nóng của anh rất linh hoạt chen lấn vào sâu trong khoang miệng cô, nhẹ nhàng khuấy đảo. Anh tham lam hút hết mật ngọt có từ miệng cô. Sau đó lại thừa thắng xông lên cùng cô triền miên không dứt. Anh thành thạo mà nghiêng đầu thay đổi tư thế hôn cô tránh để cô mất dưỡng khí mà buông ra, gián đoạn nụ hôn anh mong ngóng bấy lâu nay.  ( Hoắc ca cũng thật chu đáo quá a ≧﹏≦ )

      Nụ hôn kéo dài rất lâu. Cơ hồ là cả hai cùng nhau triền miên khoái lạc đến cả quên thời gian. Dạ Anh vẫn là lần đầu tiếp xúc thân mật với nam nhân. Đây cũng là lần đầu tiên cô hôn anh lâu đến như vậy. Cuối cùng vẫn là cô khuôn mặt đỏ bừng vì mấy dưỡng khí khẽ đẩy người anh ra, cũng vì ở phía xa cô phát hiện có không ít người đứng lại nhìn khiến cô một lần nữa xấu hổ.

      Nhận thấy biểu hiện khác thường của cô. Hoắc Dương Thần cũng đành phải buông cô ra. Lưu luyến mà đặt lên cánh môi ngọt ngào của cô một nụ hôn.

      Dạ Anh bị mọi người nhìn thấy càng khiến cô xấu hổ. Ngay khi được anh buông tha cánh môi sưng tấy đến đáng thương thì cô cũng muốn lợi dụng anh một chút. Anh khẽ nép mình vào vòm ngực rắn chắc của anh. Tiện thể để anh che chắn.

      Dù sao ban nãy anh cũng đã lừa cô rồi còn gì. Có qua có lại, anh ta che chắn cho cô một chút anh ta cũng chẳng mất mát gì...