Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 28: Uy Hiếp



           Written By Terryblackfox

        

       [ Sáng Hôm Sau ... ]

      Dạ Anh quay lại quán bar Ainsley tối hôm trước để nhận tiền lương. Cô bắt một chiếc taxi, nói địa điểm cho tài xế rồi ngả người ra phía sau nhắm mắt lại.

       Cả tối qua đến bây giờ cô vẫn chưa hề ngủ được. Cứ nhắm mắt lại lại nghĩ về câu nói tối qua của Hoắc Dương Thần. Tối hôm qua ...

 Anh nói muốn cô về làm thư ký cấp cao của anh.

  Cả Dạ Anh và mẹ cô ngay khi nghe xong liền không khỏi rơi vào trầm mặc.

 Đổi lại, mẹ cô còn bình tĩnh hỏi lại.

      "Con nói nghiêm túc sao?"

       Mẹ Sương gằn giọng hỏi. Tâm trạng vui vẻ ban nãy đã không còn. Thay vào đó là sắc mặt cực kì trầm mặc. Bà buông dao đang cắt tỉa, chờ đợi câu trả lời của Hoắc Dương Thần.

       Không cần phải suy nghĩ. Hoắc Dương Thần một tiếng chắc nịch khẳng định.

      "Những gì con muốn làm với Dạ Anh đều là nghiêm túc."

       Mẹ Sương nghe xong thì im lặng. Bà lặng lẽ quan sát nét mặt kiên nghị của anh. Mặc dù đã quá quen thuộc với hình ảnh cậu bé bốn tuổi lạnh lùng ít nói. Nhưng lớn lên vẫn còn bản tính đó mà còn vài phần trầm mặc quyết đoán hơn.

Bầu không khí lúc này có phần quái dị. Cả ba người mặt đối mặt nhìn nhau. Riêng Dạ Anh thì cứ hết nhìn mẹ rồi đến nhìn Hoắc Dương Thần. Khí tức hai người này tỏa ra sắp làm cô điên rồi!

         Đột nhiên mẹ Sương phì cười.

       "Ôi trời. Vậy thì còn phải lo gì nữa. Dạ Anh mà được Dương Thần con lo lắng thì còn gì bằng. Bác còn sợ con bé nó cứ lông bông đi kiếm việc làm. Nếu có con giúp đỡ, lại còn được làm việc trong Hoắc thị thì còn gì bằng!"

Dạ Anh: "...."

Dạ Anh cô có phải vừa nghe lầm không. Ngay khi mẹ Sương vừa dứt câu, thiếu điều Dạ Anh muốn rớt hàm. Ánh mắt trợn lên nhìn bà. Nhanh chóng lên tiếng phản bác.

       "Nhưng.... nhưng mà mẹ... Con không làm chung với anh ta đâu. Mẹ không biết anh ta rất ..."

       Dạ Anh uất ức vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Hoắc Dương Thần. Cô định kể về việc tối qua cho mẹ cô nghe. Rất tiếc, mẹ Sương không những không quan tâm mà còn quay sang tiếp tục cắt trái cây đẩy đến chỗ Hoắc Dương Thần.

       Khỏi phải nói. Đến cả Hoắc Dương Thần còn cảm thấy bất ngờ về hành động này của bà Sương. Nhưng vẫn là nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh tiếp nhận miếng dưa hấu mẹ Sương đưa. Sau đó bày ra bộ dáng rất khiêu khích ăn ngon lành. Anh nhếch miệng cười. Ánh mắt lộ rõ ý chí người chiến thắng.

       Dạ Anh muốn lên tiếng phản kháng. Nhưng đáng tiếc mẹ cô không hề lắng nghe. Ngược lại còn rất "nịnh bợ" Hoắc Dương Thần chiếu cố cô nhiều hơn nữa là.

       Phần thắng chính thức 1-O nghiêng về Hoắc Dương Thần.

        Bản Quyền Thuộc Về Tác Giả Terryblackfox, Viết Và Xuất Bản Ngày 16.O7.2O18 Lúc 1O AM.

       Chẳng mấy chốc, taxi dừng lại trước quán bar Ainsley. Dạ Anh dặn dò tài xế dừng xe chờ cô rồi mới quay bước vào bên trong. Cô đi vào bằng cửa hậu nhanh nhất dẫn đến phòng quản lí.

Ở đây, quản lí đang ngồi trước bàn vi tính. Thấy có người bước vào, bà ta ngước mắt lên nhìn. Rất nhanh bà ta đã nhận ra Dạ Anh.

      "Cô đến lấy tiền phải không?"

       Quản lí lên tiếng đón đầu. Bà ta nở nụ cười sắc bén nhìn cô.

       "Phải. Tôi là Ý Vy. Cô còn nhớ tôi chứ?"

       Dạ Anh nở nụ cười nhạt đáp lại.

         "Tôi rất ấn tượng với cô. Đây là tiền lương theo thỏa thuận và tiền thưởng thêm cho cô. Cô kiểm tra lại đi."

       Quản lí rất đắc chí đánh mắt nhìn Dạ Anh. Bà ta kéo ngăn bàn lấy ra một phong bì đưa cho Dạ Anh. Cô tiếp nhận lấy phong bì. Phong bì rất dày, bên trong có rất nhiều tiền. Hẳn là có hơn ba mươi ngàn vạn.

         "Không cần đâu. Nếu không có việc gì, tôi xin phép."

       Nói xong, Dạ Anh tính xoay người rời khỏi. Bỗng quản lí hất mắt. Lập tức có hai tên vệ sĩ cao lớn tiến lên chặn trước mặt Dạ Anh. Cô nhíu mày khó hiểu.

        "Cô..."

       Dạ Anh xoay người lại nhìn quản lí. Cô ta không lẽ ....

        "Không sai. Cô nghĩ ... Muốn vào là vào. Muốn ra ngoài lại dễ dàng đến như vậy sao?"

       Quản lí rời khỏi bàn làm việc. Từ từ tiến về phía Dạ Anh. Hai tay cô ta khoanh trước ngực. Giọng nói nghe ra rất giống như đang uy hiếp.

        "Cô muốn gì ở tôi?"

Dạ Anh trầm mặc nhìn người phụ nữ trước mặt.

         "Ha! Muốn gì sao?"

        Cô ta đột nhiên cười rộ lên. Cô ta hất cằm lên phía tên vệ sĩ phía sau. Hắn ta biết ý tiến lên một bước. Đưa tờ giấy ra trước mặt Dạ Anh.

        Dạ Anh liếc xuống vài dòng chữ thì không khỏi sững sờ.

        "Chẳng phải ... cô rất thích công việc này sao? Cả bạn của cô cũng vậy mà."

Đúng là hai ngày trước cô đồng ý làm. Nhưng chỉ là làm một đêm ở đây. Không nghĩ bà ta lại ranh ma đến mức nhân lúc cô vừa kết thúc buổi đấu giá đã đón đầu cô ngay tại lối xuống. Bà ta chìa ra một cuốn sổ. Dạ Anh xuyên qua ánh đèn mập mờ không rõ nhìn vào. Cô cũng nhàn nhạt thấy được là phiếu nhận tiền. Nghĩ lại lúc đó cô đang muốn trốn Hoắc Dương Thần nên không chậm trễ nửa bước kí vào. Lại không ngờ cái chữ kí chết tiệt đó lại đang nằm ngay ngắn trên phần kí tên giấy gán nợ !

Đến tận hai trăm vạn !     Cô chỉ mới nhận hơn ba mươi vạn. Bây giờ lại nợ đến hai trăm vạn. Gấp mấy lần so với tiền này. Dạ Anh biết mình trúng kế bà ta.

 "Cô muốn gì?"

 Dạ Anh nhìn thẳng vào bà ta. Ánh mắt lạnh lẽo khiến quản lí đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái. Sau đó cố gắng trấn tĩnh.     Quản lí khoanh hai tay trước ngực khiêu khích nhìn Dạ Anh. Lần đầu tiên gặp, Dạ Anh vừa nghe đã tỏ ra rất muốn làm ở nơi này rồi. Hẳn là Dạ Anh đang cần tiền. Lại thêm, nhan sắc của cô ta ngay cả đại minh tinh màn bạc còn muốn thua kém. Một đêm sự xuất hiện của cô ta khiến cho rượu không những bán hết sạch hơn cả dự kiến mà còn bán với giá rất cao. Bản thân quản lí như cô ta được thưởng không hề ít. Hẳn là đủ để cô ta sống sung túc vài năm. Còn tiền thưởng như dự định ban đầu gấp năm lần cho Dạ Anh chỉ bằng một chút tiền lẻ mà thôi. Nhưng tiền lẻ này e là giúp Dạ Anh có thể sống một thời gian khá dài. Hẳn là cô ta sẽ không quay lại đây. Lúc đó cô ta còn có cơ hội được tăng lương sao? Không! Hơn nữa, trong bữa đấu giá đó còn có ...

 Cô ta không nói hai lời. Cô ta liếc mắt về phía hai tên vệ sĩ, hất mặt ý bảo mang Dạ Anh đi. Dạ Anh lập tức nhìn màn này liền đem cảnh giác.

Hai tên vệ sĩ vừa tiến lại giữ hai tay Dạ Anh. Dạ Anh không hề hấn quan tâm. Cũng không tỏ ra sợ hãi. Ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.

 Cô cúi đầu. Không nhìn lấy ba người. Đột nhiên khẽ nói một câu.

"Là do các người chuốc lấy."

 Dứt câu, Dạ Anh giữ nguyên hai tay. Cô không giật tay ra khỏi hai tên vệ sĩ. Bọn chúng đang định kéo cô đi. Dạ Anh nhẹ nhàng cúi người. Vừa vặn kéo hai tên vệ sĩ va vào nhau phát ra tiếng rõ to.

Không đợi hai tên vệ sĩ kịp hoàn hồn. Dạ Anh lùi lại về sau một bước. Nhẹ nhàng xoay người bẽ gãy tay hai tên vệ sĩ.

    Thoắt cái đã thấy cô không dùng nắm đấm mà vẫn khiến hai tên vệ sĩ cao to đó phải té ngửa. Quản lí nhìn màn này còn không khỏi hết hồn. Lập tức bà bấm số, điện thoại bên ngoài lập tức có người nghe. Bà ta kêu viện trợ.

  Hai tên vệ sĩ bên trong đã bị Dạ Anh dễ dàng hạ gục. Hẳn là những tên này chỉ được dáng vẻ cao to nhưng thực chất rất dễ đối phó. Cho đến khi cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra. Hơn năm tên vệ sĩ không cao to như hai tên vừa rồi. Cả năm người đều vừa người. Dạ Anh đoán được những tên này ít nhiều cũng biết đánh đấm một chút.

        Cô không nhanh không chậm quay đầu lại liếc nhìn về phía quản lí. Chỉ thấy bà ta nhếch miệng cười. Sau đó còn lên tiếng dỗ ngọt.

        "Ý Vy, tôi nghĩ cô là nên đồng ý đi. Còn nếu không thì đừng trách tôi không nương tay."

        Hừ! Bà ta nói như nắm chắc phần thắng vậy. Rất may cho bà ta không biết. Nếu như biết sự thật về cô thì ... chậc chậc.

      Dạ Anh thầm suy nghĩ. Sau đó lắc đầu ngao ngán.

       "Vậy thì phiền bà mạnh tay."

        "Cô ...  Tụi mày, đánh nó cho tao!"

        Dạ Anh nghe giọng nói bà ta, lập tức xoay người. Tên cầm đầu lựa chọn xông lên trước. Dạ Anh lách người một cách dễ dàng. Cô khẽ nhếch miệng cười nhìn hắn ta. Tên cầm đầu vì bị hố mà trườn lên phía trước, vừa vặn ôm lấy quản lí không buông.

       Những tên còn lại cũng bắt đầu xông lên. Dạ Anh rất sẵn lòng tiếp đón từng người. À không, hai người luôn mới phải.

        Nhìn cách Dạ Anh vung nắm đấm cũng đủ biết là dân boxing rồi. Còn có, những cú đá xoáy hoặc những đòn gián karate mạnh mẽ liên tiếp gián lên người những tên vệ sĩ. Chẳng mấy chốc, Dạ Anh dễ như trở bàn tay hạ gục được hẳn bốn tên. Hai tên ban đầu nghe tiếng động nên đã cựa mình tỉnh dậy. Vừa mở  mắt ra nhìn một màn này, một chọi bốn nhưng phần thắng lại nghiêng về cô gái kia thì quá sức tưởng tượng.

         Tên cầm đầu thật sự thán phục nhìn Dạ Anh ra từng đòn chắc nịch. Phải nói cô điểm đâu trúng đó. Còn ra đòn rất nhanh. Chỉ thấy thoắt cái tên đó đã ngã gục xuống. Hắn ta cũng là một tay võ thuật nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta thấy con gái đánh võ như vậy. Lại còn... môn võ cổ truyền rất quen thuộc. Không sai. Chỉ có duy nhất một người truyền đạt lại chiêu thức này. Anh không lầm được. Không một ai trên thế giới này biết được chiêu thức này, ngoại trừ người đó. Nhưng cô ta làm sao ...

       Hết cách, tên cầm đầu hạ lệnh.

       "Hừm! Tụi mày, lên !"

        Vừa nói, hắn ta vừa hất cằm hạ lệnh. Cả đồng bọn được huấn luyện đặc biệt khi mới vừa vào làm tại quán bar này nên khi nghe thấy ám hiệu quen thuộc. Cả sáu người tổng cộng hai tên vệ sĩ ban đầu cũng bắt đầu góp mặt. Đột nhiên cả bọn rút từ phía sau áo ra một cây gậy nhỏ. Phẩy một cái liền biến thành một cây típ sắt dài.

        Dạ Anh khinh bỉ liếc nhìn bọn họ. Những loại đồ chơi trẻ con này cũng đòi mang theo bên mình sao? Còn đấu với cô nữa? A... cô còn chơi cả súng luôn rồi kìa !

        "Lên!"

        "Yaaaa......."

         "Hây!"

        Từng người từng tiếng động vang lên. Dạ Anh chọn hạ gục một tên trước...  Tất nhiên là bằng tay không. Cô cảm thấy thật khinh bỉ loại dùng vũ khí đi đối đầu với một người phụ nữ tay không trói gà không chặt này.

         Cô né trái, né phải rất nhanh chóng. Lúc thì xoay đầu. Lúc thì bắt được cánh tay đang vung tới bên người cô. Còn không khách khí mà bóp lấy gân tay khiến cho hắn ta không tự chủ được buông gậy xuống.

         Dạ Anh vung mũi chân đá cây gậy ra xa, sau đó còn rất "tiện chân" đá thẳng lên hạ bộ hắn ta. Cái này là cô cố ý muốn trừng phạt riêng hắn ta. Bởi vì ban nãy nếu như cô không cảm nhận được thì chắc đã ăn đủ một gậy vào sau đầu của tên đó rồi. Còn những tên khác thì .... sớm đã bị cô vật lăn ra đất. Không thì bẻ cong gậy típ sắt thành từng khúc. Gậy này hẳn là gậy sắt cứng, cô còn bẻ gãy được thì những bọn người này còn ở lại thì hẳn là điếc không sợ súng đi.

        Chẳng mấy chốc, Dạ Anh một lúc hạ gục được sáu tên vệ sĩ. Lúc này, Dạ Anh thật sự tức giận. Cô từ từ xoay người lại nhìn hai người đang co quắp lại nhìn họ.

        Riêng bà quản lí tuy tỏ ra rất sợ hãi nhưng bà ta ỷ có vệ sĩ kế bên nên ra sức làm càn. Bà ta ra lệnh.

        "Còn không mau bắt nó lại."

         Dạ Anh khẽ trừng mắt nhìn bà ta.

        Bà ta sợ run đến tím mật. Tên vệ sĩ càng nhìn lại càng thấy không thể nhớ ra Dạ Anh. Trong đầu hắn ta đang hiển hiện lên thật nhiều khúc mắc. Thế quyền ban nãy là chỉ có duy nhất lão đại bọn hắn biết. Cho dù có học đòi bắt chước đến đâu đi chăng nữa ngay cả hắn ta là cánh tay đắc lực đi thì cũng không học được.

       Nghĩ vậy, hắn ta chỉ có thể liều mình một phen.

       Hắn ta bước tới, thủ thế võ trước mặt Dạ Anh. Dạ Anh nhìn thế võ của hắn ta cũng biết hắn ta là người có võ và cũng xác định được là thế võ gì.                Dạ Anh không buồn nhìn mặt hắn ta. Trên mặt cô không có một chút biểu cảm gì. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hắn ta.

        Ngay cả biểu cảm lạnh lẽo này còn có thể giống đến như vậy. Điều này càng khiến cho hắn ta thêm phần phân tâm. Ánh mắt hắn ta khẽ chao đảo. Thế võ cũng vì vậy lơ là đi. Lập tức, hắn bất ngờ không báo trước vung nắm đấm tấn công Dạ Anh.

        Dạ Anh không hề cảm thấy bất ngờ mà còn bắt đòn được rất nhanh. Cô né trái tránh nấm đấm của hắn ta. Một tay còn lại đỡ nắm đấm khác của hắn ta. Cứ như thế, hai người đấu nắm đấm rất lâu. Mọi nắm đấm của hắn ta Dạ Anh đều đón được. Không những phản đòn lại được mà còn khiến tay hắn ta kêu răng rắc.

       Hai người tạm thời buông ra. Hướng ánh mắt nhìn nhau một hồi lâu. Hắn ta khẽ xoay đầu ra hiệu cho quản lí. Bà ta hiểu ý biết không thể thắng. Chỉ là, Dạ Anh vẫn nằm trong địa bàn của bà ta. Nghĩ còn có thể thoát ra khỏi đây sao?

         "Được thôi. Tôi sẽ không ép cô. Cô có thể về."

         Đột nhiên nghe cô ta nói vậy. Dạ Anh tất nhiên không tin. Nhưng cũng không vì vậy mà nán lại đây lâu. Lập tức cô xoay người ra khỏi cửa. Bà ta lúc này mới lấy điện thoại ra bấm số, sau đó hạ lệnh.

         "Tập trung toàn bộ. Bắt cho bằng được con nhỏ đó!"

         Không đợi đầu dây bên kia tiếp nhận. Bà ta vội vàng cúp máy. Tên cầm đầu thấy vậy cũng không nói gì. Hắn ta cất bước ra ngoài. Trước khi đi còn không những nghe được cảnh cáo của quản lí.

         "Đừng nghĩ mình có thể xen vào chuyện người khác."

        Nghe xong, hắn ta cất bước ra ngoài. Những lời này còn không phải cảnh cáo hắn ta đừng dại dột ra ngoài đó giúp đỡ con nhỏ đó. Ban nãy nhìn thấy đòn ra của hắn ta là cô ta đã biết hắn ta có ý nhường nhịn rồi. Bản thân cô ta không chỉ biết mà còn tận mắt chứng kiến màn giao đấu của hắn với xã hội đen. Vậy mà lại hòa với một con nhỏ không hơn không kém khiến cô ta không phục.

         Chỉ là, bà ta không hề hay biết. Nếu chỉ nhìn thì không thể cảm nhận được. Lực đòn ra ban nãy của hắn ta từ trước giờ chưa bao giờ là mềm yếu. Chỉ là sức lực Dạ Anh so với hắn ta có chút ngang ngửa. Thậm chí là hơn hẳn. Hắn ta không ngu ngốc mà không nhận ra được Dạ Anh...