Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 36: Chú Ếch Con



          Written By Terryblackfox

Không đợi cô trả lời. Hoắc Dương Thần lập tức ôm cả người cô vào bên trong xe.

     Hoắc Dương Thần khởi động xe rồi bật máy điều hoà bên trong. Điều chỉnh nhiệt độ một chút để sưởi ấm cho cả hai.

  Dạ Anh đỏ mặt.

Hiện tại tư thế của hai người... Nhìn như thế nào cũng cảm thấy mờ ám!

 Hoắc Dương Thần ôm cô cố định ngồi bên trên đùi. Thân hình to lớn của anh ưu nhã tựa ra phía sau. Cánh tay đằng sau lưng cô cũng chưa hề buông xuống. Vẫn giữ nguyên động tác ôm cô, dùng áo măng tô to dài của anh bao phủ.

Lúc này, Dạ Anh nằm trong ngực anh liền muốn trèo xuống. Vừa mới ngồi dậy, phía sau cổ liên bị ấn trở lại.

"Đừng động đậy!"

Âm thanh khàn đục truyền ở trên đỉnh đầu. Dạ Anh ngẩng đầu tính phản bác lại nhưng chợt cô cảm nhận được bên dưới nơi ngồi có cái gì cưng cứng chọc vào đùi...

Dạ Anh âm thầm kinh ngạc.

Không phải chứ!? Chỉ mới như thế mà đã...

     Hai người cứ giữ nguyên tư thế này một lúc lâu. Chân Dạ Anh có chút tê rần, cô khẽ cựa mình, ngẩng đầu. Phát hiện người đàn ông trước mặt vì động tác của mình mà mở mắt ra, nhìn cô.

Dạ Anh chớp chớp đôi mắt to tròn lên nhìn lại.

Đôi mắt long lanh tựa như ngàn vì sao tinh tú khẽ lay động. Ngay đến bản thân Hoắc Dương Thần còn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đó.

      Chợt, ánh mắt của anh không tự chủ được nhích xuống bên dưới. Từ góc độ này, Hoắc Dương Thần dễ dàng nhìn thấy được cả cơ thể của cô vừa vặn dán lên trên ngực anh.

Vô cùng nóng bỏng!

Yết hầu anh khó khăn trượt xuống. Các giác quan lúc này cũng bắt đầu trở nên nhạy bén hẳn.

Mặc dù cách một lớp quần áo nhưng Hoắc Dương Thần cơ hồ có thể cảm nhận được phần da thịt mềm mại trước ngực của cô dán sát vào anh, có chút ấm nóng. Nhưng đối với Hoắc Dương Thần bây giờ thật chẳng khác gì là tra tấn!

Bỗng, anh không nói hai lời cúi người xuống.

Dạ Anh nghĩ Hoắc Dương Thần lại muốn hôn cô. Hai mắt cô theo phản xạ nhắm tịt lại.

Nhưng chờ khoảng mấy giây vẫn không thấy anh động đậy. Đổi lại trên vai cô có chút nặng.

Cô mở mắt, liền nhìn thấy Hoắc Dương Thần gục đầu vào bên vai cô. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ mệt mỏi. Mày kiếm khẽ nhíu lại, bạc môi mỏng mím chặt.

Sau đó tựa như mèo con mà cọ cọ vào người cô. Hít một hơi thật sâu đem tất cả hương thơm mà anh hằng nhung nhớ.

      Dạ Anh cũng không để ý đến hành động này của anh. Giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí.

      " Sao anh lại đứng ở dưới này? "

       Giọng nói của cô rất nhẹ. Tựa như đang thì thầm vào tai anh. Vừa ngọt ngào vừa dễ chịu.

Hoắc Dương Thần thầm nghĩ.

Nhưng rõ ràng là cô đang quan tâm đến anh. Hoắc Dương Thần bật cười.

Anh im lặng, không gấp gáp trả lời cô. Cứ như vậy mà tận hưởng bờ vai mềm mại nhưng lại dễ chịu đến như vậy.

      Một lúc sau, Dạ Anh nghe thấy anh hít thở đều đều. Dạ Anh tưởng anh đã ngủ, cô nhích người làm tư thế thoải mái nhất cho anh dễ ngủ. Bỗng cánh tay Hoắc Dương Thần bên hông cô đột nhiên siết chặt. Ép cả người cô sát lại gần anh hơn nữa. Giọng nói trầm khàn vang lên.

      " Đừng động. Anh muốn ôm em một lúc nữa... "

      Dứt lời, Dạ Anh cũng bị câu nói đó của anh làm cho khựng lại vài giây.

      "Dạ Anh, anh thật sự rất sợ... "

     Hoắc Dương Thần bỗng dưng không nói tiếp. Chỉ là giọng nói lúc này của anh có chút lạc đi. Dạ Anh nghe ra liền cảm thấy có điều gì đó không đúng liền hỏi Hoắc Dương Thần.

      " Anh sợ điều gì? "

       Dạ Anh hỏi lại. Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên người anh. Cảm nhận được bàn tay anh vẫn còn ôm chặt cô, lúc này cô mới nhẹ nhàng thả lỏng người, cố gắng không để cả người cô đè nặng lên anh.

      Dạ Anh hỏi, giọng nói có chút tò mò của cô lọt vào tai Hoắc Dương Thần nghe ra hoàn toàn là sự quan tâm.

Chuyện này... có lẽ anh không nên nói thì hơn. Tốt nhất là cô vẫn không biết chuyện này. Nghĩ vậy, anh cảm thán nói:

      " Anh sợ lúc này trước mắt anh chỉ toàn là những mộng ảo. Đợi đến khi anh thức tỉnh, sẽ không còn được ôm em như thế này nữa. Anh rất sợ, nha đầu. Nếu có một ngày tên chết tiệt nào đó dám chạm vào em. Anh dám chắc tên đó hẳn là hắn ta chê mình sống quá lâu đi? "

      Dứt lời, Dạ Anh cũng phải bật cười. 

Giọng nói của anh rất trầm thấp, nét mặt cũng hoàn toàn là nghiêm túc. Vậy mà lời nói ra toàn là ngang ngược bá đạo.

Chỉ là Dạ Anh không hề hay biết. Những lời anh nói vừa rồi, không có một chút nào đùa bỡn. Lời nói ra cũng là lời thật tâm của Hoắc Dương Thần.

      Thấy cô gái nhỏ trong lòng anh vui đến nỗi cười khúc khích. Hai bả vai nhỏ nhắn run lên. Lúc cô cười, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc khẽ đưa lên lịch sự. Hai mắt to tròn không nhịn được cười mà chảy nước mắt.

Thấy vậy, Hoắc Dương Thần không một chút chần chừ. Thừa dịp cô không để ý, anh ngẩng đầu đặt lên đôi mắt cô một nụ hôn. Sau đó còn lần lượt hôn lên mũi cô, chuyển sang bên má phụng phịu trắng nõn. Đặt xuống chiếc cằm nhọn xinh đẹp của cô một vết cắn nhẹ thoả mãn cưng chiều.

      Dạ Anh đờ người.

Bỗng chốc khuôn mặt lại đỏ trở lại. Cô cố tính lảng tránh sang chuyện khác.

      " Hết rồi sao? "

 Ban đầu ngay khi cô vừa hỏi, Hoắc Dương Thần cũng có chút khó hiểu.

"Em muốn anh nói gì nữa?"

 Dạ Anh chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Đổi lại, Hoắc Dương Thần vẫn bình tĩnh nhìn lại cô. Ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Thấy anh có vẻ đã tỉnh táo. Dạ Anh cựa mình muốn ngồi sang ghế lái bên cạnh. Nhưng khi chân cô vừa mới chạm sàn ô tô thì bị Hoắc Dương Thần một tay ôm cô trở lại. Một lần nữa kéo cô yên vị trên đùi anh. Anh quát.

 "Ngồi yên!" 

Không hiểu sao khi nhìn thấy  cô ngoãn ngoãn như vậy lại khiến tâm tình anh hưng phấn lên hẳn. Khoé môi cũng không tự chủ được mà khẽ nhếch lên một đường cong quyến rũ.

Đợi một lúc lâu sau, Hoắc Dương Thần không thấy Dạ Anh trả lời. Anh đưa tay nắm cằm cô, Dạ Anh bắt buộc ngẩng lên nhìn anh.

"Giận?"

Dạ Anh gạt tay anh ra. Cô ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài cửa.

Sắc mặt Hoắc Dương Thần thoáng chốc tái mét. Gì chứ anh sợ nhất là cô giận anh đó nha. Bởi vì chỉ có cô là dám giận anh, là đồ chuyên gia giận dỗi anh lâu nhất nữa. 

      "Dạ Anh!"

      " ..... "

      " Em giận sao? "

      " ...... "

      Ngay lập tức, sắc mặt Hoắc Dương Thần liền tối sầm xuống. Cô vẫn không nhìn anh. Từ góc độ của anh mà nói, Hoắc Dương Thần cơ hồ có thể nhìn ra đôi mắt cô có chút ẩm ướt, chớp liên tục.

      Khỏi phải nói, tâm tình Hoắc Dương Thần đột nhiên hoảng loạn. Anh lập tức ngồi ngay ngắn. Tay chân luống cuống xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại.

      " Bảo bối, anh sai rồi. Anh không nên trêu chọc em mới phải!"

      " ...... "

      " Bảo bối... Đừng giận anh nữa có được không? "

       " ..... "

      Hoắc Dương Thần tự lải nhải bên tai cô hàng đống lời xin lỗi.

Đổi lại Dạ Anh vẫn không một chút động tĩnh càng khiến anh rối não hơn. Hết cách, ai bảo cô chính là như vậy chứ. Ai bảo cô chính là người mà anh yêu nhất chứ. Chợt...

       " Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn...

      Chú ngồi khóc nhè một mình bên hố bom kề vườn xoan...

     Chú... Chú... "

      Hoắc Dương Thần ấp úng mãi một lời bài hát.

Hình như...

Anh chỉ thuộc đến đây thôi thì phải!

      Hoắc Dương Thần thầm đổ mồ hôi trộm. Ánh mắt anh ngượng ngùng liếc trộm cô.

Đáng tiếc, ngay đúng lúc này thì Dạ Anh lại xoay sang nhìn anh. Chắc chắn nãy giờ cô đã nhìn thấy hết rồi. Khuôn mặt Hoắc Dương Thần thoáng cái đỏ bừng. Bỗng...

      Phụt!

      " Ha ha ha! "

      Dạ Anh không nén nỗi nhịn cười. Rốt cục cô cũng bật cười thật lớn. Hai bả vai run rẩy không ngừng. Khuôn mặt đỏ ửng lên.

      Hoắc Dương Thần nhìn thấy cô cười. Một phần vừa ngượng ngùng vừa thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đã dỗ được cô nhóc này.

Chỉ là, chút hình tượng này trước mặt cô có cũng được. Không có cũng chẳng sao.

Mặt mũi của anh trước mặt cô còn cần nưac hay sao?

     Hoắc Dương Thần vẫn ôm cô ở trong lòng ngực.

Khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên nhìn cô cười. Phải mất khoảng một lúc sau Dạ Anh mới thôi cười. Tâm tình cũng vui vẻ lên hẳn.

      Thật ra ngay khi anh vừa mới nói lời xin lỗi, Dạ Anh đã sớm muốn tha lỗi cho anh rồi. Nhưng do là anh dám trêu chọc cô trước nên cô phải " trừng phạt " anh một chút.

Chỉ là Dạ Anh cô thật không ngờ cũng có ngày cô cũng được tận mắt chứng kiến khuôn mặt nghiêm nghị mà lại đi hát bài hát trẻ con như vậy.

Cô hận không thể cầm điện thoại quay clip lại nữa mà.

Chỉ vừa mới nghĩ đến, Dạ Anh đã muốn bật cười lần nữa.

Nhưng xem ra sắc mặt Hoắc Dương Thần không được tốt cho lắm. Cô cố nén cười. Khuôn mặt có chút biến dạng.

      " Nếu muốn cười thì em cứ cười. "

      Giọng nói Hoắc Dương Thần vang lên. Vừa dứt lời, Dạ Anh còn hận anh không nói sớm hơn. Cô lập tức cười thật lớn. Hình tượng xinh đẹp của cô lúc này có lẽ... Cũng sớm bay mấy rồi.

Hai người này ...

      Đợi khoảng một lúc lâu, đến khi Dạ Anh cười đến đau bụng. Hoắc Dương Thần mới lên tiếng.

      " Cười xong rồi? "

       Hoắc Dương Thần vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Lời nói nghe ra có lẽ rất đỗi bình thường. Nhưng Dạ Anh mắt liếc thấy khoé miệng anh đột nhiên nhếch lên. Liền cảm thấy có mùi nguy hiểm, gian xảo của anh. Trong đầu không khỏi thầm mắng bản thân đã cười anh.

 Chưa kịp bỏ chạy, lời nói tiếp theo của Hoắc Dương Thần lập tức vang lên.

       " Xong rồi thì đến lượt anh. "

  Dứt lời, đại não của cô còn chưa kịp phản ứng thì bên môi cô đột nhiên bị chặn lại. Trong xe, ánh sáng mờ khiến không gian bên trong càng thêm ám muội.

Hoắc Dương Thần chuẩn xác cúi đầu hôn lên môi cô. Đầu lưỡi ẩm ướt như chuồn chuồn khẽ lướt trên cánh môi cô. Sau đó nhẹ nhàng mút mát, cắn cắn nhẹ trừng phạt. Lưỡi đỏ linh hoạt của anh trong phút chốc tách rời hai môi cô, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào bên trong khoang miệng cô, bá đạo ngông cuồng mà khuấy đảo tất cả hương vị ngọt ngào của cô.