Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 6: Không Thể Kháng Cự



Cả đám gã đàn ông kia lúc này cùng một lúc xông lên đánh một mình chàng trai kia. Ngược lại, anh chàng kia không hề tỏ ra yếu thế hay mệt mỏi mà là rất thuần thục mà tránh né đòn của gã đàn ông. Không những thế, anh còn giáng cho gã vài ba cú đấm thúc vào mặt, bụng... máu me lúc này cũng một lúc một nhiều. Khiến những vị khách hàng đứng gần đó chạy tán loạn. Còn có người nhanh chóng bấm số gọi cảnh sát đến thì bị gã đàn ông kia khống chế lại.

- Thằng nhãi! Khôn hồn thì quỳ xuống! Không tao cắt cổ con nhỏ này!

Cô gái lúc này phải nói trên mặt không còn một giọt máu nào. Khuôn mặt trắng bệch. Hai mắt cũng trợn lên khi phải đối mặt với con dao đang kề sát cổ mình. Bàn tay run run thả rơi chiếc điện thoại. Tình cảnh lúc này chẳng khác nào trở thành một vụ cướp !

Cậu thanh niên vẫn lạnh lùng nhìn gã đàn ông trước mặt. Buông ra hai chữ rất đơn giản.

- Hèn hạ!

Câu nói rất ngắn gọn nhưng lại khiến gã đàn ông kia rất tức giận. Nhất thời siết mạnh con dao vào cổ cô gái khiến một chút máu tươi chảy ra. Loang thoáng vào trong dòng không khí.

- Á á á !!!!

Cô gái lúc này bắt đầu có phản ứng. Cô đã rất sợ nhưng phải kìm nén vì càng không được kháng cự trước tình thế bị động !

Không khác gì cô gái. Anh chàng này cũng một phen hú vía vì gã đàn ông kia làm thật. Anh không suy nghĩ mà tiến lại. Bất chợt gã đàn ông kia lùi một bước. Bàn tay dí sát con dao vào cổ cô gái ngày càng chặt hơn.

- Mày tiến lại đây tao giết nó!

Nghĩ đến lúc này không thể nào chống đối lại gã đàn ông này nữa. Chàng thanh niên cũng đành phải đứng im chịu trận.

Thấy anh không nhúc nhích. Gã đàn ông một phen được thế. Bắt đầu cười to sảng khoái. Giở giọng ra lệnh.

- Mày... quỳ xuống! Không tao giết nó!

Cảm thấy chàng trai vẫn cứng đầu không chịu khuất phục thì gã đàn ông càng cao giọng lên hù dọa. Còn anh, anh thừa biết gã đàn ông này đời nào lại dám giết cô gái này nên cũng chẳng vội gì mà làm theo lời hắn. Chỉ có điều, hắn có thể sẽ cứa cổ cô gái thật nếu như anh không làm theo !

Đúng lúc này, ông chủ cửa tiệm vừa nghe tin báo rằng cửa hàng đang bị đám thanh niên gây rối nên ông tức tốc chạy đến đây xem. Vừa tới nơi, trước mắt ông hoàn toàn là một mớ hỗn độn đổ nát, bên cạnh còn có một vài gã đàn ông cao to đang khống chế hai người, là cô gái và anh chàng thanh niên này.

Ông vội vàng chạy lại hỏi.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Dạ.. Ông chủ...

Cô nhân viên ấp úng một lúc lâu, định nói cho ông chủ biết thì lại nhận được cặp mắt trừng trừng lửa của đã đàn ông.

Thấy cô không trả lời. Ông chủ cũng đành hỏi gã đàn ông kia.

- Vị này... có gì hiểu lầm với nhân viên của tôi?

- Ông già. Tôi muốn mua mỳ ở đây mà cô ta làm ăn gian dối. Bỏ gián vào trong bát mì của tôi. Tôi đòi gặp ông thì cô ta không cho gặp!

- Không... không phải như vậy! Là ông ta...

Nữ nhân viên nghe xong thì không khỏi bàng hoàng. Ông ta nói dối quá trắng trợn! Nhưng nghĩ lại nếu như nói việc mình bị mấy gã đàn ông này sàm sỡ thì có phải rất mất mặt ở đây không. Đôi môi đành phải câm nín không muốn nói nữa, hai hàng nước mắt cũng trực chờ mà chảy xuống.

- Nếu vậy ... để tôi thay mặt nhân viên xin lỗi ngài. Đó chỉ là sơ suất. Mong ngài thông cảm!

- Cô ta đối xử với tôi như vậy mà chỉ một lời xin lỗi là xong à? Đền tiền bồi thường đi chứ..!

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng gã đàn ông này cũng chỉ có một mục đích duy nhất là tống tiền một cách minh bạch như vậy. Nhưng chỉ là không ngờ mọi việc lại quá tầm kiểm soát của hắn.

- Quý khách... chúng tôi thực sự xin lỗi nhưng chẳng phải ngài cũng đã đập phá đồ trong cửa hàng sao? Tính ra thì ngài sẽ phải bồi thường số tiền không ít !

Gã đàn ông nghe đến phải đền tiền thì khuôn mặt lập tức đen lại. Cố gắng cãi để ít nhiều gì cũng phải lấy được một ít để khỏi phải uổng công giàn cảnh.

- Mẹ kiếp! Tụi mày làm ăn vậy mà đòi mở tiệm. Tụi bay.... đập nát hết cho tao!

Nói xong, một vài tên đàn em cũng đồng loạt xông lên. Mọi người ai nất chạy tán loạn. Chỉ có anh thanh niên là vẫn đang cố gắng đánh trả lại giải tán mọi người.

Vài gã đàn ông ra sức đánh nhau với cậu thanh niên, còn một vài tên đạp đổ kệ thức ăn. Lẩn trong đó, còn có một vài tên còn không quên ăn cắp thêm vài thứ, chẳng hạn như tiền, lợi dụng đám đông đang tán loạn thì lẻn ra ngoài.

- Này... các người... ăn cướp ! Ăn cướp!

Bất chợt, gã đàn ông lúc móc ra cây súng nhỏ vắt bên người. Chỉa vào ông chủ tiệm khiến ông đứng hình. Tạm thời không dám cử động.

- Lấy hết tiền ra đây... Không tao bắn !

Gã hù dọa, còn không quên gạc còi súng, tiếng động sắc bén đến nỗi chỉ có người chết mới không biết súng thật!

Nãy giờ chứng kiến cũng đã lâu. Dạ Anh cũng đã mất hết kiên nhẫn. Thật là, hai năm trước cô đã hứa với mẹ rằng sẽ không bao giờ đánh nhau nữa! Sẽ trở lại đúng bản chất của một nữ sinh.

Nhưng với hoàn cảnh này thì....

- Có gan thì đến đó mà lấy thử!

Giọng nói rất nữ tính ngay lập tức truyền đến tai mấy gã đàn ông. Hắn ta theo giọng nói xoay đầu lại. Cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng đúng thật là một con nhỏ trông giống học sinh cấp ba không hơn không kém đang thách thức mình !

Nhưng nhìn kĩ lại, gã thấy cô mặc áo của cửa hàng như những nhân viên khác. Khẳng định cô chính là nhân viên ở đây nên giở giọng gian xảo dụ dỗ cô.

- Cô em cũng xinh đấy. Hay là đi với anh một đêm. Đảm bảo anh bỏ qua nợ nần lần này! Nếu em phục vụ tốt không chừng anh bo thêm cho em!

- Ông chú.... đền tiền đi.

Dạ Anh nói chuyện rất nhẹ nhàng. Rất giống như đang thương lượng với gã đàn ông nhưng thật ra không phải. Mà là chỉ cần gã kia không làm theo thì ông ta chết chắc rồi!