Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 30



Lờ mờ , dụi mắt thức dậy . Cậu mơ màng nhìn lên trần nhà . Cậu khẽ cự mình vô tình mặt chạm phải lồng ngực to lớn của ai kia . Y giật mình nhớ lại những cãnh tượng dâʍ đãиɠ hôm qua . Trong lòng thầm trách mình tại sao lại đồng ý cho hắn làm chứ .

Đáng lẽ Y phải cự tuyệt , nhưng không hiểu vì sao lại chấp nhận cho hắn làm càn . Đang quay quẩn trong 1 đống suy nghĩ lẫn lộn thì bàn tay to lớn của hắn ôm lấy eo cậu .

" A "

Hắn khẽ nhướn mắt nhìn xuống cục bông nằm ở dưới .Tay hắn chống lên để nhìn người ở dưới cho rõ .

" Anh ...anh muốn gì "

" Muốn ngắm em "

Hắn giơ tay vuốt mặt cậu . Khuôn mặt hắn phóng đại , hiện rõ mồn một trước mặt cậu . Tim cậu như nỗi bão mà đánh trống liên hồi . Mặt Y đỏ lên , môi cũng tự động mím lại không nói nên câu .

Khuôn mặt hắn hoàn hảo không góc chết . Cái cằm cương nghị , đôi mắt như phượng hoàng nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu . Hắn là người quyết đoán chỉ có người ta nhìn sắc mặt hắn mà sống . Hắn có sắc có tài , 1 tổng tài cao cao tại thượng như hắn chỉ có thể là những thiên kim tiểu thư nhà giàu mới xứng .
Con người hắn muốn thứ gì đều có thứ đó . Cậu hình như đã yêu hắn rồi , nhưng cậu vẫn chưa nhận thức được điều đó . Nhưng số phận của cậu sẽ đi về đâu khi ở bên hắn . Cậu không có " kinh nghiệm " , 1 người không có gì nỗi bật như cậu ở bên hắn vốn dĩ không xứng .

Bên hắn nữ lẫn nam bám theo hắn đều không thiếu . Hắn chỉ cần đưa ra tiêu chuẩn , là sẽ có người đưa cô gái đúng như hắn muốn đến tay hắn . Hắn thay người tình như thay áo . Liệu cậu ở bên hắn lỡ như có 1 ngày nào hắn chán cậu rồi đá cậu đi như những người khác hay không .

Nghĩ đến đây cậu bỗng chạnh lòng, sóng mũi cay cay . Hốc mắt hơi đỏ , khuôn mặt cũng đang dần nóng lên . Đôi mắt trong veo của cậu cụp xuống chẳng muốn nhìn mặt hắn . Tóc cậu rũ xuống che mờ đi cái trán của cậu.
Hắn nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi của cậu . Hắn cau mày , cuối đầu xuống để nhìn cậu . Tay hắn vén tóc cậu lên . Hắn lạnh giọng hỏi cậu

" Sao vậy "

Cổ họng cậu đau đau , gắng đáp lại hắn .

" K...k..không ...có ...g..gì "

" Sao em lại muốn khóc "

Cậu như nghẹn lời không thể nói ra thành câu . Cậu càng cuối gầm mặt , càng không muốn đối diện đến điều này . Hắn ta nhìn cậu càng cau mày , bàn tay to lớn của hắn nâng mặt cậu lên .

Khuôn mặt cậu bây giờ hiện lên nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời . Đôi mắt long lanh như ứa nước của cậu đang cố gắng né tránh ánh mắt rực lửa của hắn ta . Môi cậu mím lại càng chặt . Hắn ép cậu nhìn thẳng mặt hắn . Hắn ta gằng giọng hỏi cậu .

" Anh hỏi lại lần nữa ....Sao em lại muốn khóc "

"......"

" Em mau trả lời cho anh ...Anh không có kiên nhẫn " * Siết cằm cậu *
Cậu cố gắng đáp trả lại hắn , nhưng vẫn không nói được . Càng nhìn mặt hắn cậu càng không muốn nói lên suy nghĩ trong lòng.

Hắn nhìn cậu như vậy liền chợt nỗi lên khó chịu . Hắn đè cậu xuống giường , áp sát thân thể to lớn rắn chắc vào thân thể nhỏ bé của cậu .

" Anh đã nói là không có kiên nhẫn ......Nếu em còn như thế thì anh sẽ "ăn " em đó "

" ......"

" Thật ra là có chuyện gì.....Mau nói cho anh biết "

" K..không... có "

" Đúng là đồ cứng đầu "

" Em nghĩ là anh đang giỡn với em sao "

Tay hắn nâng đùi cậu lên ép sát vào eo cậu . Vẻ mặt hắn tà mị nhìn cậu như đang săn mồi . Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra .

" Không ...không có gì hết ....buông ra ". * Đẩy hắn ra *

" Hửm ! Không có gì hết em đang nói dối ai vậy "

" Em biết em đang nói dối ai không "

" e...em không .....ư "

Hắn cuối xuống hôn lấy môi cậu . Hắn ngấu nghiến đôi môi của cậu . Cậu cố gắng phản kháng nhưng không có tác dụng gì đối với hắn . Hắn thả môi cậu ra , gằng giọng nói với cậu .
" Em mau nói cho tôi biết ....Em nghĩ gì mà lại muốn khóc "

Hắn ghé vào tai cậu thì thầm .

" Nếu như em không chịu nói thì mọi chuyện sẽ không đơn giản là 1 cái hôn đâu "