Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 34



Cô ta tức giận , sắc mặt tồi tệ . Chẳng còn gì là thiên kim tiểu thư gì nữa . Cô ta đứng dậy phủi quần áo rồi đi ra ngoài trong tức giận .

" Mình xinh đẹp như thế mà hắn ta lại không thích "

" Hừ ! Tức chết mà "

Còn về phần hắn . Hắn đi về phòng với vẻ mặt lạnh băng , không cảm xúc . Khí tức có đôi chút khó chịu . Mẫn Doanh thấy hắn bước vào phòng với vẻ mặt không hề vui thì hỏi

" Sao mà nhìn anh tức giận vậy "

" ....." Hắn ta không quan tâm đi đến chỗ làm việc ngồi xuống đó

" Hay là bị cô ta ...."

" Câm " * lạnh giọng *

" Được ! Anh ở lại công ty xử lý công việc à ". Mẫn Doanh nghe hắn lạnh giọng với mình cũng tỏ vẻ thờ ơ .

" Ừm "

" Vậy tôi đi ra ngoài "

Từ khi quen hắn và làm việc với hắn mấy năm trời , hắn vẫn luôn lạnh lùng với cậu . Cậu thì đã quá quen với tính cách này của hắn nên không mấy quan tâm. Nhưng trong thâm tâm cậu quả là thắc mắc , hắn về nhà đối xử như thế nào với cậu thanh niên thuần khiết , đơn giản kia . Hắn có đối xử như mấy người tình nhân lúc trước của hắn không ?? Cậu ta có gì đặc biệt mà bảo bối của anh cũng bị mê hoặc mà thích cậu ta .
Mẫn Doanh xuống phòng làm việc của mình , lại gọi ngay cho bảo bối của anh ta . Cậu ta mặt từ giọng lạnh lùng lại chuyễn thành giọng ngọt ngào , dịu dàng.

" Bảo bối ~~~~! Anh nhớ em ~~~...Anh muốn gặp em a~~~"

Bên đầu dây bên kia , vang lại 1 giọng nói không mấy dễ chịu vang lên.

" Điên sao ! Trong giờ làm việc mà muốn gặp tôi " * khó chịu *

Anh ta mím môi , giở giọng nũng nịu ra mà đáp lại .

" Được ...! Nhưng mà phó chủ tịch muốn gặp em ngay bây giờ ~~....Phó chủ tịch rất nhớ em ...Muốn gặp em a~~"

Bên kia từ từ đáp lại.

" Anh thôi đi ! Có còn liêm sĩ không vậy ....Phó chủ tịch nhớ người tình thì liên quan gì đến tôi ...Tôi bận làm việc ."

Anh hơi cau mày . Mới hôm nào còn gọi anh là chồng này nọ . Vậy mà hôm nay lại lật mặt làm như không nhớ , không biết . Còn giở cái giọng điệu đó đúng là làm anh rất khó chịu.
" Em có chịu lên đây gặp anh không " * đổi qua giọng trầm *

Bình Anh cầm điện thoại run run , nhưng giọng vẫn kiên định nói vào điện thoại.

" K..không Anh làm gì tôi "

Bên đây Mẫn Doanh nhếch mép , giở trò hâm dọa .

" Nếu em không lên ...thì anh xuống dưới gặp em ...ẵm em lên đây trước mặt toàn thể nhân viên phòng em ....thấy sao "

Bình Anh đỏ mặt , giọng run đáp lại .

" Sao anh dám "

" Có gì mà anh không dám ....Anh có thể " ăn " em được cũng có thể làm điều đó được "

" Thì ra bữa đó là anh hãʍ ɦϊếp tôi ...chứ tôi không có hãʍ ɦϊếp anh ...Đồ đáng chết ! Sao anh dám lừa tôi hả " * Quát * * tức giận *

" Nếu anh không lừa em sao em có thể làm người yêu anh chứ...Anh chỉ muốn gặp em thôi "

" Anh lừa tôi ...thì tôi không phải người yêu anh ...tôi không lên "

" Ồ ! Vậy là em muốn anh bế em trước mặt toàn thể nhân viên rồi ...À anh quên nói với em lúc em chấp nhận làm người yêu anh ..anh lỡ ghi âm lại rồi ....nếu em muốn nhân biên trong công ty biết mối quan hệ chúng ta thì anh sẵn sàng cho họ nghe đấy .."
" Anh ...vô liêm sỉ ..."

" Liêm sĩ anh đã mất hết từ lâu rồi ....Anh cho em 10 phút lên đây ...không thì anh sẽ xuống dưới bế em lên đây đó "

" Tôi biết rồi ! Hừ ". Tút tút

Cậu tức giận tắc máy . Cậu hậm hực đi lên phòng anh ta . Đúng là tức chết cậu mà , hắn đã hãʍ ɦϊếp cậu mà nói cậu lại hãʍ ɦϊếp hắn . Sao lúc đó cậu không nhận ra cái sai chứ . Nếu mình làm anh ta tại sao mình lại đau ? tại sao mình

lại kiệt sức . Cậu tự cú đầu mình vì không nghĩ ra lúc đó .Vậy mà cậu lại ngốc ngốc nghếch nghếch đi nhận lời hắn ta làm người yêu hắn .

" Bình Anh ơi ...số mày đúng là khổ quá ...hu hu ...sao lại lọt vào tay hắn chứ ....bị hắn xem như con rối muốn làm gì thì làm ....tại sao chứ ". * than thở *

Cậu đứng trước của phòng anh ta , nhưng lại chẳng muốn vào .