Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 43



Vĩnh Thanh vào nhà vệ sinh , gọi điện thoại . Mặt Y ửng đỏ vì phải chạy nhiều , vất vả như thế mới trốn khỏi 2 tên đó quyết không để bị bắt lại giữa chừng .

" Alo ...hộc ! Bình ..hộc ..Anh ..hộc "

Bên đầu dây bên kia phản hồi lại ." Ừm ..mà cậu đang mệt sao ..đừng gấp nói từ từ thôi ...sao "

Y thở dồn dập , nhịp tim đập mạnh mẽ cứ phập phồng trước lồng ngực .Phải mất vài phút Vĩnh Thanh mới trở lại bình thường liền nhanh chóng nói vào điện thoại.

" Bình Anh giúp tớ ..Cậu mau đón tớ ..ở ..ở công viên giải trí trung tâm thành phố A ..nhanh ..nhanh lên "

" Sao lại ..cậu bị gì à "

" Tớ không có thời gian nói với cậu ..nhanh lên ...đón tớ ..tớ sẽ kể sau "

" Được "

" Cậu ..cậu nhớ đón ở cổng sau ..tớ sẽ đợi cậu ..nhanh lên ..không còn thời gian nữa "

" rồi ..tớ sẽ nhanh đến "
Vĩnh Thanh cúp máy , bước ra khỏi nhà vệ sinh . Y nhanh chân xem bản đồ công viên , lục đục 1 hồi cũng tìm ra được vị trí cái cổng sau . Vĩnh Thanh nhanh chóng đi đến cổng sau nhưng không quên phải lẫn trốn 2 tên đó .

Hì hục leo lên , không đi được cổng chính thì phải đi cái cổng phụ . Bực tức Y rủa tên làm cái cổng , cái cổng rất cao khó leo qua .

" Haizz ..cái tên nào thiết kế ra cái cổng này vậy , vừa cao khó leo gần chết "

Vĩnh Thanh sau những vất vả cũng có thể leo qua . Bước ra khỏi đó , Y nhìn quanh Bình Anh vẫn chưa đến . Y rõ ràng đã nói là nhanh lên , sao cậu vẫn chưa đến . Nếu xui bị 2 tên đó nhìn thấy bắt được ra thì coi như công sức đổ sông , Y lại bị hắn cường bạo . Tự nhủ với bản thân mình là phải bằng mọi giá thoát được hắn .

Một tên ác ma như hắn cậu không muốn ở bên cạnh . Bồn chồn , lo lắng nắm chặt lấy cái điện thoại , miệng không ngừng lẩm bẩm .
" Bình Anh sao cậu chưa đến ...Không được ..không được để bị bắt ...Bình Anh nhanh lên ...làm ơn "

Mồ hôi chảy dài hai bên má , tấm lưng của Y ướt nhẹp vì mồ hôi . Ánh mắt lo lắng cứ nhìn quanh , dừng lại tại bên kia đường nhìn thấy hình ảnh quen thuộc .

Cậu qua bên kia đường , ngồi lên xe người đó miệng thì thầm quở mắng.

" Sao cậu giờ này mới tới ...làm tớ lo chết được ..chạy nhanh đi "

Bình Anh vặn ga chạy đi , chiếc xe đó đi khỏi công viên giải trí .

" Giờ kể cho tớ nghe ...sao cậu lại bảo tớ đón cậu "

" Chuyện là như vầy nè...,.."

Y kể hết mọi chuyện trên đường về nhà Bình Anh .

" Vậy cậu bỏ trốn khỏi hắn sao "

" Ừm ...mình sẽ ra nước ngoài ...đi thật xa để hắn không thể tìm được ..mình ở lại nhà cậu nha "

" ừm "

Bình Anh vui vẻ nhận lời . Đối diện với người mình nghĩ mình yêu , nhưng sao lại không có cảm giác gì . Cậu có cảm giác với Mẫn Doanh nhưng chẳng hề nhận ra, mà lại chối bỏ cảm xúc đó.
Đến nhà cậu , cả hai bước vào nhà . Ngôi nhà vẫn vậy , đơn sơ , bình dị nhưng đầy đủ tiện nghi . Cậu ngồi xuống ghế sofa , Bình Anh vào bếp lấy nước cho Y.

Vĩnh Thanh thở phào một hơi , dù có trốn hắn nơi nấp tạm thời vẫn là nhà Bình Anh . Y có cậu bạn Bình Anh rất tốt , lên thành phố cũng chỉ có cậu quen với Y .

Y cũng chỉ quen biết cậu trên thành phố đông người này .

" Cậu uống nước đi "

" Ừm ..cảm ơn ..làm phiền cậu rồi "

" không sao ..cậu sẽ làm gì thời gian tới "

Vĩnh Thanh uống ngụm nước , trả lời .

" Tớ sẽ đi khỏi đất nước này ...đi đến Mỹ ...trốn ở đây thế nào hắn cũng tìm thấy cho mà xem .."

" Vậy hành lý cậu đâu "

" Tớ đã đem hộ chiếu những thứ cần thiết theo rồi ...Còn đồ đạc thì không đem..nhưng cậu yên tâm mình có tiền mà hắn cho ...mình sẽ dùng nó mà mua đồ "
" Ừ..tớ sẽ nhớ cậu lắm "

" tớ cũng vậy ...nhưng tớ phải rời xa nơi đây thôi ...bỏ lại ba mẹ, bạn bè..tớ cũng chỉ bất đắt dĩ mà thôi "