Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 44



Y buồn bã , khi mình bị phải rời xa bạn bè , cha mẹ lòng nỗi lên nỗi buồn . Nhưng lại có chút lưu luyến hắn ta , Y có gì đó không nỡ rời xa hắn . Nhưng việc quyết định bây giờ phải rời xa hắn . Nếu Y quay trở về liệu hắn có tức giận mà cường bạo Y tại chỗ hay không , việc đó là điều hiển nhiên.

Hắn cảnh báo Y là đừng nên bỏ trốn , nếu không Vĩnh Thanh phải nhận lấy hậu quả khôn lường được . Nhưng lỡ bỏ trốn rồi , Y phải đi theo lao thôi . Tốt nhất Vĩnh Thanh nên rời bỏ hắn , bỏ hết tất cả ở đây đến 1 nơi mới cùng với số tiền đó xây dựng 1 cuộc sống mới .

Một cuộc sống không có Hồ Nhất Hùng kiểm soát , không có hắn bên cạnh Y. Buông hết tất cả , bỏ lại ba mẹ Y , bỏ lại người bạn duy nhất của Y đơn độc, một mình đến đất nước khác , hoàn toàn chỉ có 1 mình . Vĩnh Thanh rơi vào trầm tư .
Bình Anh thấy vậy liền lay người Vĩnh Thanh.

" Nè ..Vĩnh Thanh à ! Cậu sao vậy "

Y chớp mắt , thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn mình tạo ra .

" Kh..không sao ...không có gì "

Bình Anh nghe vậy hết lo lắng , quay ra hỏi Y . Cậu có rất nhiều chuyện muốn kể cho Y nghe . Kể cả việc thích Y rồi hết thích , chuyện cậu làm tổn thương Mẫn Doanh ....Cậu rất muốn tâm sự hết thảy những chuyện đau thương mà cậu đã trải qua trên thời gian dài .

" Tớ có chuyện muốn hỏi cậu ". Bình Anh ngập ngừng , cụp mắt xuống nhỏ giọng hỏi cậu .

" Cậu cứ hỏi đi .."

Hít 1 hơi thật sâu , cậu lấy hết can đảm để nói .

" Tớ ...tớ lỡ làm tổn thương tình cảm một người rồi "

" Tổn thương tình cảm ...cậu nói rõ hơn đi "

" Người đó yêu tớ rất ..rất nhiều ..nhưng tớ lại từ chối tình cảm của người đó ..khiến người đó rất đau lòng ..tớ ..tớ lúc đó chưa nhận ra tình cảm của mình đối với người đó nên mới từ chối ...sau khi tớ xa người đó tớ mới biết mình yêu người đó rất nhiều ..phải làm sao ..phải làm sao đây Vĩnh Thanh "
Nhớ lại hết mọi chuyện , mọi kí ức đau thương cứ ùa về cùng một lúc . Cậu nhớ lại những chuyện mình làm , khơi lại những lời nói đó khiến Mẫn Doanh đau khổ. Nước mắt dâng đến khóe mi , chựt chờ như muốn rơi xuống . Sóng mũi cay xè , cậu cố kìm nén lại xúc của mình . Cậu cố gắng kể hết chuyện

" Mình ..mình lúc đó cứ nghĩ mình đã yêu 1 người khác nên ...nên mới ...tớ có lỗi với người đó rất nhiều ...làm sao tớ ..có thể quay lại bù đắp cho người đó đây "

Vĩnh Thanh nắm lấy tay cậu , tay cậu run run , lành lạnh được bàn tay nhỏ ấm áp của Vĩnh Thanh nắm lấy .

" Đừng khóc ...cậu bình tĩnh nghe tớ nói "

Bình Anh gật đầu , mặt vẫn cụp xuống chẳng nhìn lên .

" Cậu hãy cố lên ..hãy đối diện với sự thật..suy nghĩ thật kĩ với suy nghĩ của mình , đừng vì 1 phút lầm lỡ mà đánh mất hạnh phúc thật sự ...cứ mạnh dạng đứng trước mặt người đó nói ra suy nghĩ của mình ..nếu người đó hiểu cậu , yêu cậu thật lòng sẽ bỏ qua tất cả mà lại làm từ đầu "
" Tớ hiểu rồi ..cảm ơn cậu "

Bình Anh nghe thấy thì lòng như được bớt đi gánh nặng .Ngăn những giọt nước mắt , ngước mặt lên nhìn Vĩnh Thanh .

" Tớ không dám đứng trước mặt người đó ...không dám đối diện "

Vĩnh Thanh lấy tay xoa khuôn mặt cậu .

" Hạnh phúc trong tay cậu ...mọi thứ do cậu quyết định ...cố lên ! tớ tin cậu "

"..."

" Chỉ cần thổ lộ ra thôi..Người đó yêu cậu sẽ bỏ hết những quá khứ đau buồn trước đây ..xây dựng dựng hạnh phúc mới với cậu "

" Ừm "

Bình Anh gạt đi nước mắt , nở nụ cười nhìn cậu . Vĩnh Thanh yên tâm , uống hết ly nước .

" Cậu đó ...cứ làm tớ lo ...làm sao tớ có thể rời xa cậu đây "

" Nhìn lại cậu đi ...cậu phải trốn 1 tên đại ác ma , bị hắn giam giữ "

" Còn ai kia đang đau khổ vì tình ". Vĩnh Thanh thản nhiên nói

Nghe Y nói vậy buồn bã biến mất , chuyển thành cơn tức giận nhỏ .Lúc nào Y cũng biết cách làm cậu hết buồn .