Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 8



Có 1 người mở cái cổng lớn , người này mặc vest lịch sự tiến lại lại cậu

mỉm cười.

" Cậu là Vĩnh Thanh tiên sinh sao ? Tôi là quản gia ! "

" Ừm đúng tôi là Triệu Vĩnh Thanh "

" Vậy thì mời cậu đi theo tôi "

Cậu đi theo anh ta vào căn biệt thự, đứng trước cửa chính là 2 vệ sĩ cao lớn

mặc đồ đen , 2 tay chấp sau lưng cậu thoáng nuốt nước bọt lo lắng .

Từ khi cậu bước qua cánh cổng cậu có cảm giác 1 đi vào thì không đi ra

được .

Khi đi qua cổng lớn có mấy tên vệ sĩ ra đóng cổng lại , chứng tỏ nơi đây bảo mật rất nghiêm, người lạ không thể vào được. Khi vào căn biệt thự , nội thất bên trong xa hoa , mắc tiền hơn bên ngoài rất nhiều. Nhà hắn rất đẹp, mọi thứ như 1 lâu đài của vua chúa ,khiến cậu kinh ngạc . Cảm xúc lẫn lộn pha vào nhau

.

Cậu có cảm giác ngạc nhiên, vì căn biệt thự chèn vô đó là nỗi sợ hãi không
biết cha mẹ như thế nào? hắn sẽ làm gì cậu chứ cái cảm giác lành lạnh sống

lưng là sao đây ? Nó giống như nỗi sợ khi bước vào địa ngục vậy

Anh quản gia dẫn cậu lên cái cầu thang gỗ được trải thảm đỏ . Trong suốt quá trình đi , cậu chỉ biết trố mắt nhìn cảnh vật xung quanh, đi từng bậc thang từng nhất chân bước lên cậu càng cảm thấy nặng nề. Cuối cùng cũng đến lầu 3, cậu đứng trước cánh cửa lớn nhất lầu 3, căn biệt thự có 5 lầu bây giờ cậu mới phát hiện mọi nơi trong căn biệt thự lớn này đâu cũng có camera theo dõi . Anh quản gia nhìn cậu mỉm cười nói

" Vĩnh Thanh tiên sinh đây là phòng của Hồ Tổng ! tôi hết nhiệm vụ rồi tôi đi

đây "

Nói xong anh quản gia bước xuống để lại mình cậu đứng đó với nỗi lo sợ.

Tay cậu nặng nề giơ lên gõ cửa " Cốc Cốc " . 1 thanh âm lạnh băng từ trong
phòng vang lên

" Cửa không khóa vào đi "

Hai tay cầm 2 vịnh cửa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng đó to lớn . Trang trí đẹp mắt xa hoa hơn những thứ bên ngoài. Ở giữa phòng là là chiếc ghế sofa rộng có 1 nam nhân khuôn mặt soái hảo đang ngồi đó tay lắc nhẹ ly rượu đỏ nhìn cậu . Hắn là Hồ tổng là Hồ Nhất Hùng người mà cậu không muốn gặp bây giờ đang sừng sững ngồi đó và cậu phải gặp hắn trong tình cảnh như thế này.

Cậu từ từ tiến lại , đứng trước hắn

." Anh là người đã bắt ba mẹ tôi! Anh là HỒ TỔNG à? "

" Đúng ! Cậu ngồi đi "

Cậu đi lại xuống ghế nhẹ nhàng ngồi xuống

" Hồ tổng muốn tôi thế nào mới chịu thả ba mẹ tôi ra đây "

" Đơn giản thôi ! Muốn cậu làʍ ŧìиɦ nhân cho tôi "

Nghe tới chữ tình nhân da gà cậu nỗi lên chính cậu là người không muốn gặp
điều đó bây giờ lại xảy ra đối với cậu . Bổng hắn đưa ly rượu để trước mặt

cậu nhìn ly rượu cậu lại nhớ đến ngày hôm đó chính vì thứ này mà cậu phải

nằm dưới thân hắn làm điều nhục nhã . Mặt cậu tỏ vẻ khó chịu khi nhìn ly

rượu . Hắn thấy thế khẽ nhướn mày nói tiếp

" Cậu làʍ ŧìиɦ nhân tôi ba mẹ cậu sẽ có 1 căn biệt thư như này cùng đó sẽ

có 1 số tiền kha khá có thể sài đến hết cuộc đời không hết ! thế nào ? "

" Nếu là vậy tôi cũng không đồng ý "

Hắn đứng dậy đi lại cậu khẽ nâng cầm cậu lên nhìn mặt cậu cười nhếch mép

" Vậy cậu muốn ba mẹ cậu an toàn hưởng cuộc sống giàu sang hay muốn

ngày nào đó sẽ là đám tang cha mẹ cậu đều do cậu quyết định "

Cậu im lặng nhìn mặt nam nhân đó cậu không biết sao tay chân rã rời, miệng

không nói thành câu . Hay tại nhan sắc của hắn quá đổi là tuyệt vời để khiến
não cậu bị thôi miên mà không làm việc. Hắn thả cằm cậu xuống quay lại

ghế ngồi lúc này cậu mới nói

" Tôi chỉ cần làʍ ŧìиɦ nhân của anh ba mẹ tôi sẽ an toàn "

" Đúng! hơn nữa cậu làʍ ŧìиɦ nhân tôi cậu sẽ có 1 địa vị lớn và tiền "

" Tôi không cần những thứ đó tôi cần ba mẹ tôi "

" Được thôi ! vậy cậu đồng ý làʍ ŧìиɦ nhân của tôi ?? "

" Được ! tôi làʍ ŧìиɦ nhân của anh miễn là đừng có làm hại ba mẹ tôi "

Hắn cười ma mị từ trước tới giờ hắn muốn gì đều có thứ đó không thứ nào

hắn muốn lại vụt ra khỏi tay hắn được

" Vậy cậu kí vào hợp đồng này đi "

Bây giờ cậu nhìn xuống bàn thấy 1 tờ giấy tay cậu run run mà cầm lên đoc

trên đó ghi rõ chữ * HỢP ĐỒNG TÌNH NHÂN cậu bắt đầu nhìn xuống trong

đó ghi rõ những điều khiện cậu phải làm và những điều lệ bắt buộc cậu phải
tuân theo do hắn đưa ra