Bảo Bối, Xin Lỗi Anh Đến Muộn Rồi

Chương 27: Người Bạn Cũ





Biệt Thự Sở Gia.

- " Cô về đây làm gì? " Sở Kiều Yến ngồi trên ghế tay cầm chai rượu mà hỏi.

- " Kiều Yến, em hết đường rồi. Em thật sự không còn nơi nào để đi, ai ai cũng xa lánh em. Anh tha lỗi cho em đi có được không? Em biết sai rồi em thật sự rất sợ phải lang thang ở bênh ngoài " Hi Hoa cô ta mặc bộ đồ nghèo nàn tóc thì cột tùy tiện, gương mặt nhợt nhạt không son phấn nhìn cô ta tiều tụy đi nhiều.

- " Hi Hoa, chúng ta cũng là một thể loại người thôi. Lúc tôi bị trục xuất khỏi công ty, là cô đã quay lưng với tôi. Đến hôm nay cô sa cơ thất thế thì liền trở mặt quay lại đây cầu xin sự tha thứ, cô nghĩ tôi ngu ngốc đến như thế ư? Hi Hoa tôi trước kia cũng có chút tình cảm với cô, tôi xem cô như ân nhân cứu mạng cô làm gì tôi cũng nhấn nhường bỏ qua đến cái thai tôi cũng im lặng không nói gì, còn cô thì sao? Cô đối xử với tôi như thế...cô nghĩ tôi sẽ tiếp tục ngu ngốc thu nhận cô sao? Sở Kiều Yến tối thất bại một lần nhưng không có nghĩa là sau nãy vẫn như vậy. Tôi thất nghiệp chứ không có thiếu tiền, sau chuyện này tôi cũng rút ra cho mình một vài bài học. Tiền tôi để trên bàn, cô cần đi mà xoay sở dùng đi đừng để tôi gặp cô nữa "

Nói rồi Sở Kiều Yến cầm chai rượu lên đứng dậy rồi đi lên lầu. Hi Hoa cô ta lau nước mắt rồi đi đến cầm cộc tiền lên, miệng cười khổ. Từng là một tiểu thư danh giá được bao nhiêu người nịnh hót đi theo, được bao bọc nhưng bây giờ lại trở nên hèn mọn đi xin từng đồng từng cắt xin giúp đỡ còn phải chịu đựng ánh mắt thương hại của người khác. Quả báo đúng là quả báo, cầm số tiền rồi cô cũng không ở lại làm gì nữa cứ vậy mà rời đi.

Sau một tháng bận rộn công việc thì mọi thứ cũng hoàn tất. Căn bệnh tâm lý của cô cũng đang dần hồi phục, đã dần tiếp nhận được một chút ánh sáng. Khi về đêm cô chỉ cần đeo kính râm đi trong nhà thì vẫn ổn mọi người ai cũng mừng thay, Trình Quân thì luôn ở bênh cạnh chăm sóc từng chút một nên tinh thần cô đã rất tốt không còn như trước nữa. Cũng may là cô có mọi người ở bênh, nếu không thì bản thân cô cũng không biết phải trải qua nó như thế nào.

Cô ngồi trên ghế máy bay, tay sờ lên cửa sổ mỉm cười.

- " Tạm biệt "

_______

Nước Mỹ.

- " Nghe nói lần này cậu chủ dắt bố vợ và vợ tương lai về đấy " Một người nhân viên mặc vest đen cầm chiếc bản khắc tên mà nói với người bênh cạnh.

- " Nghe ai nói vậy? "

- " Thì chủ tịch nói chứ ai, hôm trước chủ tịch rủ tôi solo một ván game xong chủ tịch có gọi điện với cậu chủ. Cậu chủ báo là sắp về nước, rồi chủ tịch quay qua kể chuyện cho tôi nghe đấy. Chủ tịch bảo sắp có người bạn để bầu bạn với cả con dâu tương lai "

- " Thiếu gia cũng tài thật, về nước 2 tháng mà đã kiếm được vợ. Kìa thiếu gia đến rồi mau giơ bản "

Nói rồi cả hai cùng giơ bản lên, Dạ Hạo Hiên Trình An Nhã, Trình Quân và Lý Hào đi đến. Phía sau cũng là đội quân như cũ, họ kéo theo vali hành lí đi đến.

- " Chào thiếu gia, chào thiếu phu nhân " Cả ba bốn người cùng đồng thanh, Dạ Hạo Hiên nghe xong cũng sửng sốt khang, ai dạy đám người này nói như vậy thế?

Trình An Nhã nghe vậy liền phì cười, cô cũng không phủ nhận điều gì. Dạ Hạo Hiên cũng thấy vui trong lòng.

- " Con gái, chưa gì con đã là thiếu phu nhân rồi sao? " Trình Quân chọc con gái của mình.

- " Ây da bố, họ chỉ đùa thôi " Cô ngại ngùng mà nói.

Dinh Thự

Chiếc xe sang trọng dừng trước cánh cổng lớn, đằng sau cánh cổng lớn chính là một tòa lâu đài với quy mô hoành tráng. Kiến trúc xây vô cùng đẹp theo phong cách hoàng gia, Dạ Hạo Hiên cũng không bất ngờ gì anh vốn đã quen. Trình Quân cũng chỉ có chút ngạc nhiên, chỉn biết Dạ Hạo Hiên đổi đời chứ cũng không ngờ lại giàu có như này. Ông cũng từng một thời được ở biệt thự rộng lớn nhưng cũng không bành trướng nguy nga như vậy.

Cánh cửa mở ra, Dạ Hạo Hiên dìu An Nhã đi từng bước. Vừa vào đến cửa thì đã có một đội người hầu đứng xếp hàng chờ sẵn nghênh đón.

- " Chào mừng cậu chủ trở về, chào mừng khách quý đến thăm " Bọn họ dường như đã được tập dợt trước nên nói vô cùng lưu loát và đồng đều.

( Vì là sang mỹ rồi nên tất cả đều nói tiếng anh nhé, mọi người có thể tưởng tượng )

- " Về rồi sao? Con dâu ta đâu? " Lương Sơn cầm tờ báo nghe tiếng liền đi ra ngoài, câu đầu tiên thì hỏi ngay con dâu.

- " Bố, đừng nói thế cô ấy sẽ ngại " Dạ Hạo Hiên cười mà nói.

Lương Sơn ở bênh Mỹ, lúc Dạ Hạo Hiên và Trình An Nhã ở Trung Quốc thì cũng từng liên lạc và ông có nói với cô hỏi thăm cô vài câu. An Nhã cũng được xem là quen biết sớm, cô mỉm cười chào ông.

- " Chào bác "

- " Được, ngoan lắm. " Ông cũng biết tình trạng của cô nên nhìn cô đeo khen cũng không hỏi gì.

Lúc này nhìn sang người đàn ông bênh cạnh, Lương Sơn liền thốt lên.

- " Ể? Trình Quân là ông sao? "

- " Hai chúng ta...quen nhau sao? " Trình Quân bất ngờ hỏi lại.

- " Cái ông già này, tôi là bạn học cấp hai của ông đây. Lương Sơn Quán là cái đứa mập mập hay dành đồ ăn của ông đây, ông không nhớ tôi à? " Lương Sơn nhắc lại.

- " A a tôi nhớ rồi, là ông sao? Từ lúc ông chuyển đi tôi cũng không gặp lại với cả mất liên lạc với nhau, không ngờ lại có duyên trùng hợp gặp lại " Trình Quân cười lớn mà đáp.

Lương Sơn có một thời gian học ở Trung Quốc và có quen được Trình Quân, Lương Sơn tên thật là Lương Sơn Quán nhưng sang đây ông đã đổi và bớt đi một chữ. Cả hai không liên lạc gì với nhau nhưng Lương Sơn lại nhận ra người bạn quá cố năm xưa của mình. Dạ Hạo Hiên và Trình An Nhã cũng bất ngờ.

- " Người giành kẹo mà bố hay kể với con đây à? " Trình An Nhã hỏi.

- " Đúng vậy, là ông ấy "

- " Haizz tôi cũng vô tâm quá không liên lạc gì với ông, nếu biết trước gai đình ông gặp nạn tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ " Lương Sơn nói.

- " Không sao, dù gì cũng êm xuôi nhắc lại làm gì. Bây giờ không phải gặp nhau rồi sao? Sau này bầu bạn với nhau dài dài ấy mà "

- " Được, được mau mau vào trong ngồi tôi có nhiều chuyện kể ông nghe lắm " Nói rồi mọi người cũng đi vào.

Nói chuyện một hồi lâu cũng đến giờ cơm tối, mọi người quây quần trên bàn ăn. Nói biệt thự xa hoa lộng lẫy chứ Lương Sơn giản dị và dễ gần vô cùng đôi khi tính tình có chút kì quái mà thôi. Trên bàn ăn hai ông bạn già cứ nói chuyện với nhau hoài, Lương Sơn còn rủ Trình Quân chơi game chung. Họ như một đứa trẻ, Dạ Hạo Hiên thì chỉ chăm chú nghe và gắp thức ăn cho An Nhã. Không khí trong nhà cũng xôi động và vui vẻ vô cùng.