Bảy Năm Không Oán Không Hối 1 - Tình Yêu Là Cố Chấp 2

Chương 28: Là Con Tự Nguyện Ở Bên Anh Ấy



500 anh em thả tim cho bạn Hổ đi. Vì đến giờ tớ vẫn còn chưa được ăn cơm nhưng vẫn cứ đúng 21h post truyện. Hêhhee

Ngày hôm sau, ba của An Nhã cùng một đoàn công an gồm hơn hai mươi người đến công ty tài chính Minh Dã.

Dương Kiến Thành đương nhiên đã dự đoán trước được điều này cho nên đã sớm dặn dò vệ sĩ để Kiều Đức Viên lên đến tận phòng của anh. Khi ba của An Nhã đẩy cửa bước vào, Kiến Thành vẫn bình thản ngồi ở bàn làm việc, chuyên tâm ký duyệt tập văn kiện dày cộp trước mặt.

"Cậu là giám đốc công ty này?"

Anh hơi dừng bút, ngẩng đầu lên trả lời: "Cháu chào bác. Mời bác ngồi"

Nói rồi, Kiến Thành đứng dậy chỉ tay về hướng ghế sofa trong lòng, lịch sự cúi đầu một cái. Ông Viên hơi khoát tay:

"Chắc cậu biết hôm nay tôi đến đây làm gì. Tôi không có nhiều thời gian nói dông dài, con gái tôi đâu?"

"Bác trai, mời bác dùng trà đã".

Ông Viên nhìn quanh một lượt căn phòng, sau đó tầm mắt chợt dừng ở cửa phòng nghỉ bên trái bàn làm việc của Kiến Thành. Ông ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi đến sofa ngồi xuống.

"Hôm nay bác đến đây, thật ra không cần phải đem theo nhiều công an như vậy".

"Cậu bắt cóc con gái tôi mà vẫn bình thản nói ra được câu này, bản lĩnh không tệ nhỉ?"

Kiến Thành mỉm cười, châm một ít trà vào ly của ông Viên: "Bác hiểu nhầm rồi, chúng cháu thật lòng thương nhau"

"Thương nhau? Con gái tôi sẽ không bao giờ yêu loại người xã hội đen như cậu"

"Thật xin lỗi bác, cô ấy là muốn ở cạnh cháu"

Kiều Đức Viên càng nói càng cảm thấy giận dữ. Cả đêm qua An Nhã không về nhà, con gái ông chỉ nhắn một tin nói: cô đang ở công ty tài chính Minh Dã, từ giờ sẽ làm việc và ở luôn tại đây.

Sau khi nhận được tin nhắn này, ông đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho An Nhã mà đều không liên lạc được, sáng sớm hôm nay đã đến Công an xin lệnh khám xét rồi lập tức đem theo công an đến đây. Kiều Đức Viên không tin, con gái ông lại thích người trong giới xã hội đen. An Nhã thuần khiết như vậy, không thể nào giao du với người đàn ông tội ác đầy mình tên Dương Kiến Thành này.

"Tôi có lệnh khám chỗ ở của cậu. Nếu con bé ở đây, cậu đừng mong sẽ thoát khỏi tội bắt cóc"

Ông vừa nói dứt câu, tiếng cửa phòng nghỉ đã mở cạch một tiếng, An Nhã trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi nam màu đen chậm rãi bước ra.

"Ba"

"Nhã... con..."

"Ba... không phải anh ấy bắt cóc con"

Hai mắt ông Viên vằn lên mấy tia máu, ông đứng dậy chạy về phía An Nhã, toan cầm tay cô kéo đi: "Con không phải sợ, có công an ở đây, không cần sợ gì hết. Cứ nói thật đi, có phải hắn ta bắt cóc con không?"

Nước mắt An Nhã rơi đầy mặt, cô run run nói: "Không phải. Ba. Con tự nguyện đến đây, tự nguyện ở bên anh ấy"

Huyệt thái dương Kiều Đức Viên giật giật: "Con nói cái gì?"

"Là con tự nguyện ở bên anh ấy. Con muốn đến làm việc ở Minh Dã, con không muốn vào cơ quan nhà nước. Con muốn sống cuộc đời của mình. Con..."

Bốp!!!

Gò má trắng như tuyết của An Nhã bị ba đánh đến mức sưng đỏ, khóe miệng rỉ ra một ít máu tươi. Kiều Đức Viên biết mình đã kích động đến mức mạnh tay với con gái cưng như vậy cho nên đáy mắt hiện lên mấy tia hoảng hốt rồi vội vàng quay đi chỗ khác.

"Bác trai"

Kiến Thành nãy giờ bình thản ngồi ở bàn trà, sau khi thấy cảnh này liền đứng dậy, chậm rãi đi lại: "Cô ấy đã hơn mười tám tuổi rất lâu rồi, cũng tự có quyền quyết định cuộc sống của mình"

Anh vừa nói dứt lời, một đám vệ sĩ gần bốn mươi người từ bên ngoài chạy vào, họ không mang theo bất kỳ vũ khí gì, nhưng chỉ riêng sát khí tỏa ra trên người thôi, cũng làm cho đám công an vô thức lùi lại mấy bước rồi.

Bàn tay ông Viên nắm chặt thành quyền, hốc mắt vằn lên mấy tia máu: "Ba hỏi con lần cuối, con có trở về không?"

An Nhã cúi gằm xuống nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, im lặng rất lâu. Một lúc sau đó cô cố hít sâu mấy hơi, chậm chạp tiến về phía Dương Kiến Thành, đứng sau lưng anh.

Đáy mắt ông Viên ngập tràn những tia thất vọng: "Được. Nếu con đã quyết định đi theo nó. Kể từ bây giờ, chúng ta không còn là cha con nữa. Ba không có đứa con nào như con"

"Ba...". Cô suýt khóc nấc lên, giọng lạc hẳn đi: "Con... xin... lỗi"

Kiều Đức Viên lạnh lùng quay đi, nói với mấy người công an ở gần đó: "Quay về"

Sau khi tất cả đã đi rồi, An Nhã mới thu lại vẻ mặt cứng cỏi lúc nãy, ngồi sụp xuống đất lặng lẽ bật khóc. Kiến Thành cũng ngồi xổm xuống trước mặt cô, một tay anh giữ chặt lấy vai, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn vương trên khóe miệng An Nhã.

"Tôi hận anh, hận chết anh. Mỗi ngày trên thế giới này đều có người chết, tại sao người độc ác như anh lại không chết đi"

Đáy mắt Kiến Thành tối lại, khắp người tỏa ra một luồng khí cực kỳ âm u lạnh lẽo. Anh im lặng một lát rồi kéo cô vào trong lòng mình, để An Nhã tựa vào lồng ngực vững chãi của anh, kiên nhẫn nói: "Tôi còn phải bảo vệ em, chưa thể chết"

"Tại sao anh không buông tha tôi. Tại sao cứ ép tôi phải ở đây?"

"Em rời khỏi tôi, có thể an toàn sống tiếp được không?"

Cả cơ thể cô tựa hồ như vừa bị ai rút sạch sức lực, An Nhã mệt mỏi không còn đủ sức để nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Kiến Thành đành bế cô đứng dậy, đem đặt vào giường trong phòng nghỉ rồi nằm xuống bên cạnh.

Anh kéo đầu cô gối lên tay mình: "Ngủ một giấc đi. Tôi ở cạnh em"

Từ khi ở rừng Kim La trở về, đã lâu rồi An Nhã không được ngủ trong vòng tay anh, không có được cảm giác gần gũi quen thuộc và thân thương như vậy, bất giác, khóe mi lại trở nên cay cay. Đáy lòng An Nhã không kìm được mà xông lên một cảm giác tủi thân xen lẫn khổ sở cực hạn, cô cố gắng nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Qua một đêm thức trắng, chẳng mấy chốc người con gái trong lòng Kiến Thành đã tĩnh lặng ngủ ngon, trong mơ cô khẽ lẩm bẩm mấy từ: anh không phải Thành... không phải!!!

***

Buổi chiều hôm đó, khi An Nhã tỉnh dậy, Kiến Thành đã không còn ở trong phòng nữa.

Cô chống tay ngồi dậy, thấy trên bàn trà nhỏ gần đó được đặt sẵn một phần thức ăn còn hơi bốc khói và một ly sữa, có lẽ là anh bảo người chuẩn bị sẵn cho cô.

Từ đêm qua đến giờ không ăn gì, dạ dày đã bắt đầu réo òng ọc. An Nhã uể oải ngồi dậy bước vào phòng tắm thì thấy ở trên đó cũng được đặt sẵn một chiếc khăn mặt mới, bàn chải mới, còn có một ít đồ dùng của phụ nữ còn chưa được xé mác.

Trái tim cô như bị ai gõ mạnh một cái, hai mắt bỗng nhòe đi. Hai hôm nay cô đã khóc rất nhiều, cũng đã tự giằng xé rất nhiều, cô không phủ nhận mình thích Dương Kiến Thành, cũng không hối hận vì đã thích anh. Thế nhưng... tại sao số phận lại cứ thích trêu đùa họ như vậy? Nếu anh không giết anh trai cô, có lẽ cô đã cam tâm tình nguyện bỏ đi tất cả, mãi mãi an phận làm một người phụ nữ đứng sau anh, âm thầm thích anh...

An Nhã thở dài một hơi, vốc nước lạnh tạt vào khuôn mặt sưng bầm một mảng của mình cho tỉnh táo lại. Cô tự lẩm bẩm trong miệng: "Không được mềm lòng, không được mềm lòng". Sau đó đi ra ngoài, ngồi xuống ăn hết chỗ thức ăn đã được Kiến Thành chuẩn bị sẵn.

Sau khi đã no bụng, An Nhã đẩy cửa ra phía phòng làm việc bên ngoài. Hôm nay Kiến Thành không có ở đây, cả một không gian rộng lớn ngập tràn ánh nắng nhưng lại vô cùng tĩnh lặng. Cô chậm chạp đi đến phía cửa chính, vừa mở cửa ra liền thấy hai người vệ sĩ đứng bên ngoài, nét mặt khó xử:

"Chị dâu"

"Tôi muốn ra ngoài một chút"

"Chị dâu, đại ca dặn bọn em: chị đang bị bệnh, cần được nghỉ ngơi, không nên ra ngoài"

"Anh ấy đi đâu rồi"

"Đại ca đến biệt khu rồi, chắc đến tối mới trở về"

An Nhã mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn"

Cửa vừa đóng lại, điện thoại của cô đột nhiên có người gọi đến. An Nhã lùi vào sâu trong phòng rồi mới dám bấm nút nghe máy:

"Tôi đây"

"Hôm nay có mưa không?"

Đây là ám hiệu của cô và Đăng, mỗi lần anh ta gọi đến đều hỏi như vậy, nghĩa là có Kiến Thành ở đó không.

An Nhã bình tĩnh trả lời: "Không"

"Cô đã điều tra được gì rồi"

"Tạm thời không có gì. Anh ta rất cẩn thận, không để lộ một chút thông tin nào cho tôi biết"

"Trong phòng làm việc của anh ta kiểu gì cũng có một ít manh mối. Cô hãy tìm ở đó trước"

"Tôi biết rồi"

"Cố lên cô gái. Cô đang làm rất tốt, anh trai cô ở trên trời cao sẽ rất tự hào"

Cúp điện thoại xong xuôi, An Nhã nhìn quanh phòng làm việc của anh một lượt, khi phát hiện ra nơi này không hề có camera mới dám bước lại bàn làm việc của Kiến Thành. Run run mở từng ngăn kéo.

Cô tìm hết tất cả ngăn kéo một lượt, chỉ thấy toàn văn kiện về công ty tài chính, tìm đến giá sách cũng chỉ có mấy sách kinh tế và quân sự, không hề có một chút dấu hiệu gì về tài liệu buôn ma túy và vũ khí của Hồng Dã.

Trong khi đó, trên một chiếc xe sang trọng từ biệt khu trở về, Kiệt cầm điện thoại đưa đến trước mặt Kiến Thành.

"Đại ca, anh xem đi"

Người đàn ông đang tựa đầu vào thành ghế lười biếng mở mắt. Trong màn hình điện thoại hiển thị toàn bộ cảnh tượng An Nhã lục lọi bàn làm việc của anh, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía cửa chính, vẻ mặt dường như rất lo lắng và sốt ruột.

"Đại ca, không nên tiếp tục giữ lại cô ta nữa. Rõ ràng cô ta muốn đem chúng ta bỏ tù"

Đáy mắt Kiến Thành trở nên vô cùng lạnh lẽo, nếu để ý kỹ sẻ còn thấy trong đó thấp thoáng vài tia bi thương. Anh chậm rãi ngửa đầu vào thành ghế, yên lặng nhắm mắt:

"Cứ kệ cô ấy"

Kiệt bất lực nhìn anh rồi thở dài. Anh ta không hiểu tại sao Kiến Thành lại vì một người con gái mà mạo hiểm cả tương lai lẫn sinh mạng như vậy. Lúc trước ở Kim La, An Nhã suýt nữa mất mạng chỉ vì không muốn trở thành nhược điểm của anh, bây giờ sau khi về nước, phát hiện ra cái chết của anh trai có liên quan đến Kiến Thành, lại có thể thay đổi nhanh như một cái chớp mắt, liền đem lòng căm hận anh.

Trong khi đó, ở căn phòng rộng rãi ngập tràn ánh nắng kia, An Nhã vẫn chuyên tâm tìm kiếm, không hề phát hiện ra camera được giấu ở những nơi cực kỳ khó phát hiện đang chĩa thẳng về phía cô, đương nhiên, An Nhã cũng không hề biết được một điều rằng, dù cô có ngày ngày hận anh, ngày ngày muốn anh chết đi, ngày ngày muốn anh phải trả giá... thì vẫn luôn có một người đàn ông mãi mãi yên lặng bảo vệ cô, bao dung cô.

Dương Kiến Thành!!!