Bế Em Từ Nôi Tới Lễ Đường

Chương 11: Em gái.



Năm nay tiểu bảo bối nhà họ Lưu- Lưu Ly đã 10 tuổi. Nét trong trẻo và xinh đẹp đến rung động lòng người càng ngày càng khiến người nhìn bị thu hút.

Từ lúc nhỏ tới hiện tại cô bé đích thị là một cô gái dính người. Ngày bé chỉ cần anh trai ở nhà thì cả ba người sẽ như hình với bóng không bao giờ rời đi.

Hai năm nay Lưu Nghiêu Vũ đã ra nước ngoài du học, ít có thời gian trở về nhà hơn, nhưng chỉ cần có thời gian sẽ lập tức bay về.

Nam Cung Minh Dạ hết năm nay cũng sẽ ra nước ngoài học tập. Ở trường cậu là người có thành tích vô cùng xuất sắc được nữ sinh cả trường thần tượng. Cậu được các trường đại học danh tiếng chiêu mộ mà không cần một điều kiện nào chỉ cần cậu chấp nhận.

Lưu Nghiêu Vũ không ở nhà, em gái cần cậu chăm sóc nhiều hơn bởi vì ba mẹ cậu hiện tại đều rất bận. Với sức quản lí của mẹ mà công ti nhà ngày càng lớn mạnh, thời gian và sức lực khiến Châu Khinh Vân ngày càng trở nên bận rộn. Cô đành nhờ con trai quan tâm em gái nhỏ nhiều hơn.

Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi tan học Nam Cung Minh Dạ sẽ tới trường em gái nhỏ của anh tan học.

Xe của cậu chạy tới trước cổng trường của Lưu Ly chờ đợi, có vẻ như cô vẫn chưa được nghỉ. Nam Cung Minh Dạ bước ra khỏi xe đóng của lại, anh tựa nửa thân trên vào xe, chân vắt chéo đợi em gái tan học ra ngoài.

Ánh chiều dương dần xuống khuất lấp phía sau những đám mây khiến chúng trở nên ánh hồng rực rỡ cả một đường chân trời. Hoàn hôn xế chiều rực rỡ nhưng không mang theo sự nóng bức gay gắt mà trở nên ấm áp xen chút gió chiều.

Nam Cung Minh Dạ đứng ở đó thật yên tĩnh, mái tóc dày được rẽ ngôi rủ xuống trán được ánh nắng phản chiếu lên. Nam Cung Minh dạ mắt hơi nhắm lại, mặt cậu hơi ngửa lên một chút để cảm nhận sự ấm áp của nắng chiều. Sống mũi cao thẳng cùng ánh nắng khiến khuân mặt cậu càng trở nên sắc nét. Cả người cậu như hút hết ánh nắng mà trở nên phát quang.

Nam Cung Minh Dạ đích thị đã trở thành một cậu thiếu niên mang đầy hơi thở của thanh xuân. Trên người chỉ khoác bộ đồng phục thể dục, khóa được kéo cao lên hết cổ nhưng cũng không thể dấu đi được khí chất vốn có khi sinh ra của cậu.

Giờ đang là mùa thu nên hàng cây trước cổng em gái cậu như nhuộm vàng, những chiếc lá vàng lũ lượt rìa cành cuốn theo chiều gió bay xuống mặt đường tạo nên những âm thanh lạo xạo vui tai.

Nam Cung Minh Dạ ánh mắt hướng về cổng trường chờ đợi. Không bao lâu sau Lưu Ly cũng xuất hiện ở phía cổng. Ánh mắt cô gái nhỏ nhanh chóng đảo một vòng tìm kiếm bóng dáng anh trai của mình.

Thân ảnh cao lớn quen thuộc đang đứng bên hông xe dơ tay vẫy khiến Lưu Ly trở nên hứng khởi tươi cười xách cặp chạy nhanh về phía anh trai. Đôi chân nhỏ chạy thật nhanh khiến Nam Cung Minh Dạ có chút lo lắng cô sẽ ngã lên tiếng nhắc nhở.

“Em chạy chậm thôi kẻo lại ngã”.

Cậu nhanh chóng dang tay ra đứng vững lại để đón em gái. Lưu Ly bổ nhào vào lòng anh như một chú sóc con miệng không ngường gọi.

“Anh hai”. Lưu Ly gọi anh rất vui vẻ. Nam Cung Minh Dạ một tay bế em gái, tay còn lại xách cặp xách trên lưng cô xuống rồi bỏ vào trong xe.

Các bạn học đi phía sau Lưu Ly đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì có anh trai vô cùng cao ráo đẹp trai tới trường đón mỗi ngày sau khi tan học.

Buổi tối, sau mỗi bữa ăn mọi người đều trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Nam Cung Minh Dạ sau khi thấy em gái mình ngủ say mới dám trở về phòng. Từ khi Lưu Nghiêu Vũ ra nước ngoài mỗi tối Lưu Ly trước khi đi ngủ đều sẽ bắt cậu nằm cùng cô cho tới khi cô bé ngủ say.

Hôm nay cũng như thường lệ, Lưu Ly ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực anh trai mình dần dần chìm vào giấc ngủ. Đầu cô gối lên cánh tay của Nam Cung Minh Dạ rất ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Nam Cung Minh Dạ nghịch lọn tóc của Lưu Ly cho tới khi em gái nhỏ thật sự chìm vào giác ngủ. Anh còn không quên trêu đùa một chút trên khuôn mặt cô. Hết đùa chóp mũi tới lông mi cô cho tới khi cô cựa quậy mới chịu dừng lại mà buông tay ra. Anh rất cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho em gái rồi đắp chăn cho cẩn thận mới cảm thấy yên tâm.

Trở về phòng Nam Cung Minh Dạ nhìn những tấm ảnh ban nãy cậu vừa chụp lại dường như suy nghĩ gì đó. Cậu đi đến bên cửa sổ nhìn ra khuôn viên bên ngoài rất lâu. Bầu trời lúc chiều còn rất đẹp mà giờ lại âm u, những tia sét lóe sau những đám mấy đen một cách chớp nhoáng.

Nam Cung Minh Dạ dường như trở nên trầm tư, có lẽ anh đang có những suy nghĩ riêng nào đó mà không thể nói ra. Cậu chỉ có thể cúi mặt xuống khẽ thở dài một tiếng. Cậu nhẹ nhàng đóng rèm cửa sổ lại rồi từ từ trở về giường nằm xuống mà an tâm tắt đèn đi ngủ mặc cho mọi chuyện đến rồi sẽ đến.