Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

Chương 10



Đạp xe cong mông về nhà, ôi cứ phải gọi là mệt thôi rồi. Hôm nào tôi cũng đạp xe mấy cây số lượt đi lượt về, cứ tưởng sẽ giảm được cân thịt nào ai ngờ mệt về ăn lắm lại tăng cân. Mấy đứa con gái lớp tôi theo cái chủ nghĩa cứ tăng cân là lại lên lớp khóc rống lên, kêu béo lại xấu, ko anh nào thèm yêu nên 18 năm trời chưa anh nào để ý, đến chịu, tăng mấy cân thì xấu ngay được ý.

Tôi quyết định đi làm thêm ở 1 quán cafe có tên là Green Wind để kiếm chút tiền đi học thêm và mua đồ lặt vặt, chiều nay được nghỉ, tôi sẽ đến quán và xin làm, tối qua nói chuyện, mẹ tôi đã đồng ý.

Vừa ăn cơm xong, tôi vội vàng rửa bát rồi dắt xe ra cổng, ko quên khoác thêm chiếc áo, mẹ từ trong nhà hỏi vọng ra:

- Đi đâu thế?

- Con đi xin việc, mẹ ngủ đi chiều còn đi làm.

Tôi đạp xe trên con đường đầy lá, giữa thu rồi, bầu trời xanh ngắt. Tôi thích mùa thu, đơn giản vì tôi sinh vào mùa đó, thu ko như hè, ko có những cơn nắng nóng oi bức, mà chỉ có những cơn gió thổi qua mát lạnh.

Mải nhìn trời nhìn mây, tới nơi lúc nào ko hay, tôi dựng xe trước cửa quán, đi tới quầy phục vụ, sau khi trình bày mong muốn của mình thì.......

Quán có nhân viên mới.

- Cho 1 ly nước cam em ơi.

- Vâng. -tôi bưng ly nước cam ra nơi vị khách vừa gọi.

Sau khi tiếp hết đợt khách này đến đợt khách khác, quán cũng bớt đông, tôi giơ tay lau mồ hôi, mệt thật đấy. Tôi ngồi yên 1 chỗ quan sát, Green Wind khá đông khách, chắc hẳn cafe ở đây rất ngon. Quán được bài trí thật đẹp mắt, trên tường là những hình vẽ các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, từ conan, cho tới doraemon, vua hải tạc, Pokemon,.... Trên mỗi khung cửa sổ treo 1 chiếc chuông gió, mỗi khi gió đi qua, chuông gió khẽ kêu, nghe rất vui tai, ở dưới là những chậu hoa cẩm tú cầu đủ loại màu sắc.

Làm cùng với tôi là 2 anh chị đều học đại học năm 3, anh con trai tên Hiệp, còn chị tên Hằng, 2 người cùng học ở Đại học SPKT HY.

******

Tôi cho xe vào lán, thấy Phong lao xe đạp điện từ ngoài đường vào sân.

- Phong, dừng lại dắt xe. -bác bảo vệ gào to.

- Thôi mà bác, đằng nào còn 1 đoạn nữa đến lán rồi. -Phong giở giọng năn nỉ.

- Bị hạ mấy bậc hạnh kiểm rồi mà còn chưa chừa à, lên phòng quản sinh gặp thầy Hiếu cho tôi.

- Thôi mà bác Tú đẹp trai, tha cho cháu đi mà, cháu tưởng muộn học vội quá nên quên, này bác nhìn xem, cháu còn chưa kịp chải đầu đây này.- nó lấy tay vuốt vuốt tóc.

- Ko vội vàng gì hết, lên, hôm nào cũng viện đủ lý do.

- Thôi mà bác, bác thương cháu thì bác tha cho cháu đi, tháng này cháu đã bị hạ 2 bậc hạnh kiểm rồi, hạ bậc nữa để thành yếu à.

- Thôi được rồi, lần này tôi tha cho, ko có lần sau đâu đấy.

Đấy, các bạn thấy thế thôi chứ hôm nào cũng vậy, cứ ko có lần sau đâu, nhưng hôm sau thì chẳng khác gì, bác quý lớp tôi lắm mà, hehe.

- Êu..... êu. -Phong gọi tôi.

- Hả.

- Đợi tớ rồi cùng lên lớp.

- Ok, nhanh lên.

Tôi với Phong vừa lên tới lớp thì trống rồi. Hôm nay lớp tôi có tiết tiếng anh của cô giáo mới, gốc Việt người Anh, hình như tên là Victoria thì phải. À, cứ nói đến tên của giáo viên là lại phải nói đến mấy thằng lớp tôi, học được cả kì rồi mà còn ko biết thầy cô dậy mình tên gì, toàn bọn lập dị, ngồi nghe bà ý chém gió tí thì bay đầu. Khủng khiếp thật, bắn tiếng anh lia lịa, nói một thôi một hồi, từ ô nhiễm môi trường cho đến hiệu ứng nhà kính, đang hiệu ứng nhà kính lại đến băng tan ở 2 cực của trái đất, từ băng tan ở 2 cực của trái đất cho đến giới thiệu nước Anh xinh đẹp, người dân thân thiện. Chết chết, cô ơi lạc đề rồi.

- Cô ơi lạc đề rồi. -thằng Phước ở dưới nói vọng lên.

- Ồ, haha. -1 tràng cười rộ lên.

- Tôi cũng định nói tới đây rồi dừng lại. -cô chống chế.

Từ đầu giờ cô ấy toàn bắn tiếng anh, bây giờ mới nói tiếng việt, cô Victoria vừa nói đến đấy làm bọn lớp tôi trầm trồ.

- Uầy, nói tiếng Việt rõ ghê. -thằng Long xuýt xoa.

- Ôi trời, tôi đào tạo chứ ai. -thằng Tuấn cười sằng sặc.

- Gì chứ, đi theo tôi mấy năm rồi, ko giỏi sao đành. -thằng Phan tự hào.

- Chém hả? Ai tin. -tôi lè lưỡi.

- Thế mấy gọi là gốc Việt người Anh.- thằng Quân lải nhải.

- Chém gió thì be bé cái mồm thôi. -con Hạnh quay xuống lừ mắt.

- Gớm, đồ bà già khó tính.

- Ông bảo ai bà già? Chết với tôi bây giờ đấy.

Con Hạnh lia cái thước kẻ về phía thằng Phan.

- Em mặc áo kẻ đen, ko được nói chuyện trong giờ.

- Vầng. - nó bị nhắc thì xị cái mặt xuống.

- Chú ý lên đây ko tí nữa lại há hốc cái mồm ra.

Cô vỗ tay lên bảng khi thấy bọn lớp tôi bắt đầu gật gù với mặt bàn, hồn treo ngược cành cây. Cô lại bắt đầu xì xà xì xồ, chẳng hiểu nói cái quái gì nữa, thằng Phong bên cạnh chán chán lại lôi điện thoại ra chơi bắn nhau.

- Ê, cậu tải trò này đi vào đây bắn nhau với tớ.

- Trò nào?- tôi hỏi.

- Đây này. -nó chỉ chỉ vào màn hình.

- Rồi, về tớ tải rồi tớ bắn chết cậu luôn. Haha.

Phong nghe xong thì nhăn răng cười, giơ tay làm kí hiệu OK.

- Học tới đây thôi, còn 5 phút nữa là về rồi, ngồi im tại chỗ.

Thằng Đông vơ vội sách vở trên bàn vào cặp, chuồn ra cửa.

- Anh kia đứng lại.

- Dạ.

- Đi đâu đấy, tính về hả.

- Đâu có đâu, em ra đóng cửa mà cô.

- Thôi, ko phải nói nhiều, đã thế tôi cho lớp này ngồi đến 12 rưỡi mấy cho về. -cô tức giận.

- Thằng chó, tại mày. -cả bọn gầm lên, thằng Đông cười nhăn nhó, kiểu này ko toàn thây rồi.

- Cô ơi, cho về sớm đi mà. -tôi nói giọng ỉu xìu.

- Em đói sắp chết rồi. - 1 thằng gào lên.

- Đấy là do các anh tự làm khó mình thôi, tôi chưa cho về đã khoác cặp chạy ra cửa rồi.

- Có mình nó. - một đứa cãi chỉ tay vào thằng Đông.

- Bây giờ cô ko cho về thì em đạp xe biết bao giờ về đến nhà, chiều em còn phải đi học nữa.

- Nhà mày xa đến đâu. -con Quỳnh bĩu môi.

- Nhà tao ở tận mũi cà mau.

- Haha, điêu thế, ở tận mũi cà mau mà đạp xe lên tận Hưng Yên học cơ à, chịu khó đấy.

- Ừ, sao bây giờ mày mới nhận ra mặt tốt của tao.

- Cà mau thì tính gì, nhà tao cách đây những nghìn năm ánh sáng. - một thằng khác lại ba hoa.

Ngồi chém gió 1 lúc mà cũng hết giờ, cả lớp sung sướng hét ầm len, kiểu như ngồi bóc lịch cả năm rồi ấy.

- Thằng Đông, chết với bọn chuỵ nghe mày.

Thằng bé nghe thấy thế, nhăn răng cười vội vàng lao ra cửa, chạy biến vào dòng người đông đúc.

****

- Mày cứ ở nhà là nhà đầy tóc.-mẹ tôi vừa quét nhà vừa càu.

- Con có muốn thế đâu, chải nó tự rụng chứ.- tôi trả treo.

- Thế mày ko biết quét nó đi à, sao cứ để mẹ phải dọn, hay cứ để sai mấy làm? Con gái con đứa lớn rồi, thấy gì trướng mắt thì phải dọn đi chứ, ko sai thì ko bao giờ làm.

Tôi ú ớ, chẳng biết nói thế nào cho phải, mẹ tôi nói đúng quá còn gì, cứ ăn với đi học suốt ngày thôi, chẳng hiểu sao tôi cứ hay mệt kiểu gì ý. Hay bị mắc bệnh gì nhỉ!?!! Ôi, chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Trưa nằm buồn buồn tự nhiên nhớ lại hồi c2, nhớ cái lần thằng bạn chở mình đi học về, đi dọc đường mình thao thao bất tuyệt đủ thứ truyện trên trời dưới đất. Thằng bé ko nói 1 câu nào, cho đến khi nó ko nhịn được nữa, phán 1 câu ""tao thấy mày cứ dở ông dở bà kiểu gì ý "". Mình im luôn, từ lúc đấy ko ho he bất cứ 1 câu nào nữa, tâm hồn trẻ thơ đã nhuốm màu tâm trạng, đấy bảo sao bây giờ mình ít nói là phải. ^^

*******

Trong giờ học.

- Giao này. -Phong khều vai tôi.

- Ơi. -tôi quay ra mỉm cười.

- Cậu dạo này đi đâu mà tớ tới nhà tìm ko gặp vậy?

- À, tớ đi làm thêm mà.

Đi làm thêm, tôi cũng nghe mẹ nói lại là Phong đến nhà tìm mấy lần nhưng đều ko gặp, mở máy cũng có mấy cuộc gọi nhỡ, máy tôi hết tiền mấy hôm nay nên ko nhắn được, định lên trường sẽ hỏi mà quên béng đi mất.

- Mà cậu tìm tớ có chuyện gì ko?

- À, hjhj. -Phong gãi đầu tỏ vẻ ngại. -Tớ định rủ cậu đi ăn kem ở quán này mới khai trương mấy hôm trước.

- Thế à, tiếc nhề, có phải là được 1 chầu miễn phí ko. -tôi ngồi mà tiếc đứt ruột.

- Hì hì. Ko thì hôm nào rảnh tớ chở cậu đi, tiền nong ko quan trọng. ^^

- Đồng tiền đi liền với sức mạnh. Hehe. Cậu hứa rồi đấy nhé, thất hứa tớ cắt cổ.

- Quên làm sao được, yên chí.

- Ừ. Tớ ghi âm lời cậu nói rồi đấy, thất hứa thì chết với tớ luôn, tớ sẽ mang cái này đi rêu rao cho cả trường biết xem cậu giấu mặt vào đâu. Haha.

- Rồi rồi.

- Mà này, cậu làm ở đâu?

Phong hỏi tiếp.

- À, làm ở quán cafe Green Wind ý.

- A, quán đó hả, khi nào rảnh tớ qua chơi với cậu, chịu ko?

- Được. -tôi đồng ý.

- Mà thôi, tớ xin đi làm với cậu luôn, khi nào về tớ còn đưa về, chứ cậu đi tối thế nguy hiểm lắm.

- Tốt quá, chiều nay đi luôn ko? -tôi rủ rê.