Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

Chương 50



Chúng tôi tới nơi cũng gần 3 rưỡi chiều, muộn hơn dự kiến 30 phút.

Nơi chúng tôi sẽ nghỉ tối nay là nhà của người dân ở đây, những ngôi nhà được dựng bằng thân cây gỗ to, bao quanh là tre nứa cũng khá là chắc chắn. Họ dựng nhà cao hơn so với mặt đất tầm hơn 1 mét để tránh thú dữ, tôi đoán vậy, chiều dài ngôi nhà khoảng 6-7m, chiều rộng tầm 3m nên rất là thoải mái.

Chúng tôi sắp xếp đồ dùng gọn gàng, thay những bộ quần áo rộng cho thoải mái. Tôi chưa thấy Phong mặc quần áo ở nhà bao giờ, nhìn cậu ấy mặc trông người càng gầy làm sao.

Những ai bị say xe thầy đều bắt vào phòng nghỉ, những người còn lại sẽ phụ nấu cơm.

Tôi quan sát người dân ở đây nấu cơm, họ vừa làm vừa hỏi chuyện tôi. Tôi nghe ko rõ lắm, câu được câu mất nên cười xòa. Người dân ở đây rất thân thiện, họ tuy nghèo về vật chất nhưng giàu có tình thương. Chúng tôi tới đây như 1 vị khách, khi biết chúng tôi tới để sửa sang lại các lớp học tình thương, quyên góp quần áo lại càng phấn khởi hơn. Họ đặc biệt nấu các món ăn đặc sản quê hương mình cho chúng tôi thưởng thức.

Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ, cả đoàn chúng tôi ngồi quây quần bên nhau. Người phụ nữ của gia đình ngồi kế bên tôi, liên tục gắp thức ăn vào bát tôi. Tôi rối rít cảm ơn, mọi người ăn uống rất ngon lành nhưng tôi ăn thấy ko quen nên chỉ động đũa chốc nhát rồi đứng dậy.

- Ăn no rồi à?- cái Linh hỏi.

- Ừ, no rồi, vừa nãy nấu cơm cùng cô có bốc vụng. Hì hì.

Tôi cười gương nói dối nhưng Linh ko phát hiện ra, tôi xuống nhà, đi ra khoảng đất trống trước cửa ngồi xuống chiếc ghế tự làm bằng thân cây. Thấy có người đi theo mình nên tôi quay lại nhìn, ngạc nhiên vì đó là Vũ Phong, cậu ấy đưa bánh bao cho tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh:

- Tớ ăn no rồi, cậu giữ lại nếu khuya đói thì ăn.

- Vẫn thích nói dối đến bao giờ?

- Ơ....

- Bụng cậu sôi ùng ục mà dám kêu ăn no à? Tớ để ý cậu suốt cả bữa ăn ko thấy động đũa, muốn đói chết à?

- Đâu, lúc nấu cơm tớ có bốc vụng nên vào bữa ăn ko ăn nổi nữa.

- Lúc cậu nói dối mắt sẽ chớp liên tục, tim đập thình thịch, má nóng bừng.

Cậu ấy nói 1 lèo, ko hề quay sang nhìn tôi, tôi đưa tay lên áp vào má mình, đúng là nóng thật, sao cậu ấy lại biết những điều đó?

- Chơi lâu như vậy, những điều này cậu nghĩ tớ ko biết sao?

Tôi bóc bánh bao ra, cắn 1 miếng, tuy đã nguôi rồi nhưng mùi vị vẫn rất ngon. Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế, ko ai mở miệng ra nói câu nào. Trăng trên núi rất đẹp, to và sáng vằng vặc. Ánh trắng mờ nhạt chiếu vào khoảng không trước mặt tạo lên 1 ko gian huyền ảo, tiếng gió rít khe khẽ, tôi hơi rùng mình.

Mùa xuân trên núi rất lạnh vì nhiệt độ xuống rất thấp, cái lạnh thẩm thấu qua da thịt khiến tôi phải co rúm lại vì lạnh. Vũ Phong cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng lên người tôi, tôi định tránh né ko nhận thì bị cậu ấy tóm lại, bắt ngồi yên sau đấy choàng áo qua người tôi, tôi có thể cảm nhận được mùi bạc hà dịu dàng từ tóc của cậu ấy.

- Phong à, cậu có ở đấy ko?

Tiếng Phương Mai trong trẻo cất lên từ cửa ra vào, có lẽ do trời tối quá bạn ấy ko dám xuống đây. Tôi cũng là người sợ bóng tối, nhưng ko hiểu nổi hôm nay làm sao có thể mạnh mẽ ra đây ngồi cho tới khi Vũ Phong tới. Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều, những gì xảy ra xung quanh tôi ko bận tâm nên có thể can đảm như vậy.

- Gọi cậu kìa.- tôi thì thầm.

Vũ Phong ngồi ngay bên cạnh tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm lại:

- Đừng nói gì cả.

Ko thấy tiếng trả lời, có lẽ bạn ấy nghĩ Phong ko có ở đây nên đã đi vào trong rồi, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân chạm vào sàn gỗ. Im lặng một lúc lâu, khi đã chắc chắn bạn ấy đã vào trong nhà tôi mới hỏi:

- Sao cậu ko lên tiếng?

- Tại sao tớ phải lên tiếng?- cậu ấy hỏi ngược lại tôi.

- Ấu trĩ, nhỡ bạn ấy có việc gì cần cậu giúp thì sao?

- Đúng là Phương Mai có việc cần tớ giúp thật.

- Ẹc, đã biết mà cậu lại từ chối khéo vậy sao, chả ga lăng gì.

Tôi cảm nhận như Vũ Phong đang cười, vì trời tối nên tôi ko chắc cảm nhận của mình có chính xác ko, nhưng tôi nghĩ là vậy.

- Khi nãy ăn cơm bạn ấy nhờ tớ khi nào ăn xong ra xe mang balo vào cho bạn ấy, nhưng tớ mang vào đặt trong phòng cho bạn ấy rồi, chắc bạn ấy ko biết thôi, cậu đừng lo lắng.

- Ồ..... - tôi ồ một tiếng, thực ra ko phải tôi lo lắng, chỉ thấy mình kiểu như đang làm chuyện gì có lỗi ấy với Phương Mai ấy.

- Sao cậu ko hỏi tớ vì sao tớ theo cậu ra đây?- Vũ Phong hỏi tôi, giọng cậu ấy nhẹ bẫng như có như ko.

- Chẳng phải cậu ra đây để đưa bánh bao cho tớ hay sao?- tôi nghịch nghịch cái vạt áo khoác.

- Cậu nghĩ đơn giản thật đấy, tớ ra đây vì muốn yên tĩnh nói chuyện với cậu. Mỗi lần định mở miệng làm hòa với cậu thì cậu lại để người khác xen vào, tớ thật ko hiểu nổi cậu đang nghĩ cái gì nữa.

Cậu ấy nói một lèo, giọng buồn bã, thỉnh thoảng lại ngắt quãng ko đúng lúc, tiếng cười nói vọng từ trong nhà ra, có lẽ mọi người đã ăn cơm xong, tôi đứng dậy, trả áo khoác cho cậu ấy đối quay bước vào nhà.

- Cậu đứng lại, chúng mình còn chưa nói chuyện xong.- Vũ Phong đứng bật dậy quát, tôi khựng lại, sau đó vẫn quyết định bước đi.

*****

Bọn con gái lôi màn ra mắc lên những cọc đinh cắm trên tường, chúng nó kêu nếu ko mắc màn muỗi đốt bị sốt rét rừng giống các chú bộ đội trong bài Tây Tiến của Quang Dũng thì chết.

- Có phải Tây Tiến ko nhề, hay là Việt Bắc?- con Tâm quay sang hỏi tôi.

- Tây Tiến.- tôi trả lời, cũng chịu vì trí nhớ quá tồi của nó, bài thơ hay thế này mà cũng quên được.

- Tại tao ko nhớ lắm, chỉ nhớ có câu gì mà " quân xanh màu lá dữ oai hùm

mắt trừng gửi mộng qua biên giới".

- Đúng rồi đấy, câu trước là câu " Tây Tiến đoàn quân ko mọc tóc". - tôi cười cười, vừa giở chăn ra vừa trả lời nó.

- A, nhớ rồi, tại 2 bài thơ này nó cứ giống nhau, tao toàn nhầm lẫn thôi.

- _-

- Tao có thấy giống đâu nhỉ, 1 bài dùng hình thức đối đáp của lối hát giao duyên để nói về tình cảm dài 15 năm của 2 nhân vật văn học là chiến khu Việt Bắc với cán bộ cách mạng. Còn đâu bài Tây Tiến được viết khi Quang Dũng chuyển công tác sang đơn vị khác. Ở Phù Lưu Chanh ông sáng tác bài thơ này để bày tỏ nỗi nhớ đơn vị cũ, những người đồng đội vào sinh ra tử và nhớ cả thiên nhiên vùng Tây Bắc mà.

- Mày học thuộc những gì cô giáo cho chép trong vở đấy à -_-? - cái Hạnh mặt ngắn tũn nhìn tôi, tôi gật đầu chắc nịch.

- Mày có biết ngày nào đi học về tao cũng lẩm nhẩm mấy cái này ko, mẹ tao còn bắt tao im tao mấy thôi đấy.- tôi giải thích.

- Haha. Tao nhiều khi học thuộc còn nhớ cái nọ xọ sang cái kia ý, chỉ sợ lúc thi tốt nghiệp viết nhầm hết hoàn cảnh sáng tác thì người ta gạch hết cả bài luôn.

Mấy đứa con gái ngồi nói chuyện với nhau, điều hiển nhiên trong mỗi câu chuyện của các bạn nữ sẽ nhắc về một người con trai nào đó.

- Mày thấy Vũ Phong thế nào? - con Linh trùm kín chăn thì thầm hỏi tôi.

- Rất tốt. - tôi trả lời ngay tức khắc, ko cần phải suy nghĩ gì thêm.

- Mày đã bao giờ suy nghĩ đến chuyện nếu 1 ngày 1 trong 2 đứa chúng mày ko còn được nhìn thấy nhau nữa chưa?

- Tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả.

- Tao rất hay suy nghĩ nếu như 1 ngày tao ko được nhìn thấy thằng Khánh nữa, tao ko biết mình khi đó sẽ thế nào. Tương lai thì ko biết trước được, chẳng biết 2 bọn tao có thể bên cạnh nhau đến bao giờ, chỉ biết bây giờ cảm thấy rất tốt thôi.

- Người ta thường nói gặp đúng người nhưng sai thời điểm, nếu có thể, tao chỉ ước mình ko gặp được Vũ Phong thì cuộc sống của tao và cậu ấy đã khác, có thể tốt đẹp hơn bây giờ.- tôi trả lời.

- Dạo này chúng mày lạ quá đấy, có chuyện gì à?- con Hạnh hỏi tôi.

- Ko, tại tao suy nghĩ thế thôi, cuộc sống hiện tại bế tắc quá mày à.

Câu chuyện có vẻ càng lúc càng ko vui, tôi mấy chuyển chủ đề sang nói chuyện khác:

- Sáng mai tao phải dậy sớm ngắm bình minh mấy được.

- Có dậy nổi ko mày?- chúng nó cười cười.

- Tao dậy sớm mà, ko còn dậy muộn như trước nữa, thời tiết bây giờ cũng ko lạnh nữa, hơn 4 giờ đã hửng sáng rồi.

- Tao cũng muốn ngắm bình minh nhưng ko phải lúc này, sau này tao sẽ lấy người mà tao thích rồi cùng người đó ngắm hoành hôn và bình minh trên biển.

- Haha. Thế nếu tao thi đỗ đại học ngoại ngữ, có bằng rồi, tao xin làm hướng dẫn viên du lịch. Mày với chồng mày muốn sang Hàn quốc du lịch thì liên hệ với tao nha.

- Rồi rồi, tao còn định cho con tao đi học võ để nó đi đâu cũng ko sợ bị bắt nạt. Nếu chẳng may có bị chồng đánh cũng ko bỏ về nhà mẹ đẻ bù lu bù loa, như vậy tao sẽ lo lắng lắm.

Cái Hải vừa nói xong cả bọn cười khanh khách, có đứa hỏi nó:

- Mày định năm bao nhiêu tuổi sẽ lấy chồng?

- Chắc khoảng 26, 27 tuổi gì đấy. Khi đó công việc ổn định, kinh tế vững vàng, lấy chồng về nó ko coi thường mấy ko khổ chúng mày à. Nếu ko có tiền ý nhà chồng nó khinh cho, mình phải là người phụ nữ độc lập về tài chính.

- Nói đúng lắm, chứ như mẹ tao khổ cả đời, tự dưng thấy nhớ mẹ ghê.

Nghe con Trang nói thế, tự dưng tôi cũng thấy nhớ mẹ mình kinh khủng, ko biết bây giờ mẹ đang làm gì nhỉ?

- Tao định thi tốt nghiệp xong đi học nghề làm bánh, tao mở 1 quán gato ở gần nhà chắc cũng được nhỉ.

- Thế mày ko thi đại học ư? Tại sao?

- Mỗi người thành công theo 1 con đường khác nhau, tao thích nấu ăn nên tao theo đuổi đam mê của mình.