Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 49: Lựa Chọn



Minh Khánh cũng chứng kiến trọn vẹn ánh mắt e thẹn, đắm đuối của cô dành cho Hoàng Triết. Tim anh nhói lắm, anh hiểu tình cảnh bây giờ, tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn mỉm cười chăm sóc cô chu đáo.

Hơn một tiếng ngồi ăn "căng thẳng" cứ thế trôi theo dòng chảy thời gian, thi thoảng Hoàng Triết mở lời hỏi Thiên Nguyệt về việc làm ăn của Light Moon. Có lẽ đây là một lời quan tâm nho nhỏ của anh dành cho cô với tư cách là "anh trai", chỉ có thể là anh trai mà thôi.

Minh Khánh đâu có yên vị ở đó, anh vẫn tiếp tục chăm sóc cô một cách chu đáo nhất để ai đó có thể nhìn nhận được. Thi thoảng Thiên Nguyệt và Minh Khánh trò chuyện như thể trong căn phòng chỉ có hai người. Thậm chí nhiều khi anh còn coi Hoàng Triết là không khí, bằng cách hỏi thăm thư ký Giang nhiều hơn. Điều này làm Hoàng Triết tức tối lắm nhưng anh vẫn cố kìm chế lòng mình. Dường như trong căn phòng lúc này đang có một trận chiến vô hình nào đó giữa hai người đàn ông mà khó có thể nói lý do.

Thiên Nguyệt cảm nhận được không khí ngột ngạt lúc này, cô cũng khó chịu không kém. Chỉ mong sao bữa ăn kết thúc sớm.....

( Khi mọi việc hợp đồng ăn uống xong xuôi)

Bốn người rời bàn tiệc ra về, bước ra khỏi nhà hàng thì Hoàng Triết quay người sang Thiên Nguyệt hỏi cô, giọng nói của anh có phần cao lãnh cũng có đôi chút ngại ngùng, ngây ngô:

- Giờ em về thành phố C luôn hả?

- Vâng ạ……

Cô bất ngờ, lúng túng nên trả lời anh nhanh gọn….

- Vậy anh đưa em về?

Một dấu hỏi chấm to đùng đè nặng lên đầu của 3 người đối diện, tất cả đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

- Sao anh ấy tự dựng muốn đưa mình về …???( Thiên Nguyệt thắc mắc 1)

- Sao anh ta lại nói câu như thế trong khi mình vẫn ở đây…Anh ta coi mình là cái gì…???

( Minh Khánh thắc mắc 2)

- Chủ tịch nói cái gì vậy trời, bạn trai người ta có đây hà tất phải đi nhờ anh làm gì?

( Thư ký Giang thắc mắc 3)

Hoàng Triết biết mình vừa thốt ra một câu mà ai nghe cũng thấy có chút ngu và vô duyên ở đây. Anh cũng tự công nhận, trong khoản này anh thuộc hệ học sinh yếu kém, không có thiên phú.

Thiên Nguyệt đảo mắt xung quanh, trong cô giờ lúng túng lắm, bạn trai cô vẫn đứng đó mà lại có một chàng trai ngỏ ý chở cô về nhà,,à chàng trai này lại là người ngày trước cô yêu đơn phương cơ chứ.

- Ờ….Dạ.... Không cần đâu ạ….. bạn trai em đưa em về là được rồi… Cám ơn anh…..

Câu nói của cô như tạt một gáo nước lạnh lên mặt của anh, lời nói ấy cứ như thể hiện cho một sợi dây vô hình phân cách rõ ràng ranh giới giữa cô và anh vây…….

Thư ký Giang đứng bên cạnh cố gắng dùng tất cả sức lực của minh để nhịn cười, nếu không e là anh phải tăng ca trong thời gian sắp tới. Ngày thường anh thấy tổng tài nhà anh lạnh lùng, cao lãnh, đáng sợ bao nhiêu thì bây giờ lại thấy quê độ với buồn cười bấy nhiêu. Nếu khung cảnh này được quay lại liệu anh có thể ‘’đe dọa’’ sếp tăng lương được không nhỉ?

Hoàng Triết cũng biết mình đang bị rơi vào tình trạng ‘’ muối mặt’’ rồi. Anh cố gắng mỉm cười lịch thiệp hết mức có thể. Có lẽ, giờ trong đầu Lâm tổng đang cố gắng tìm quanh đây xem có cái hố nào để anh chui xuống. Rồi anh cứ đứng ngẩn ra đó nhìn cô bước lên xe của Minh Khánh và xa dần tầm mắt của anh. Đợi chiếc xe đi khuất anh và thư ký Giang mới quay người lại đi về phía xe của mình. Rồi từ đằng xa hình ảnh của bạn thân anh - Khang Việt thu trọn vào tầm mắt của mình.

Khang Việt đứng đó từ nãy, đã chứng kiến hết thảy. Anh khó khăn lắm mới không cười ra tiếng chủ yếu để giữ gìn hình ảnh lãng tử của bản thân. Anh không ngờ thằng bạn thân xuất sắc của anh cũng có ngày hôm nay. Đúng là hả lòng hả dạ mà.

( Trên xe của Minh Khánh)

Minh Khánh vừa lái xe vừa thi thoảng ngoảnh sang để ý đến Thiên Nguyệt rồi lại tự cười một mình. Có ai biết rằng khi nãy nghe Thiên Nguyệt nói câu

:’…bạn trai em đưa em về là được rồi ….’’

anh đã hạnh phúc đến mức nào. Từ khi cô nhận lời yêu đương với mình, anh biết rõ mức tình cảm của Thiên Nguyệt dành cho anh ở mức nào. Nhưng anh tin rằng sẽ có một ngày tất cả những hành động anh làm cho sẽ khiến trái tim cô chứa trọn mình chứ không còn một ai khác. Câu nói kia với Minh Khánh như là một lời khẳng định mối quan hệ giữa cô và anh, cũng là sự công nhận của cô. Đồng thời nó cũng tiếp thêm niềm tin, niềm hi vọng, sức mạnh cho suy nghĩ, cho tình cảm của anh trong mối quan hệ này.

Bỗng nhiên, trong đầu của Minh Khánh lại xuất hiện hình ảnh cô, hình ảnh với biểu cảm, với ánh mắt đặc biệt dành cho người ấy. Niềm tin kia lại chùn xuống, nỗi lo lắng trong lòng anh dâng lên mỗi lúc một cao. Anh quay sang nhìn cô đắm đuối rồi tiếp tục tập trung lái xe, trong đầu thầm nghĩ:

‘’Thiên Nguyệt, em yên tâm, anh sẽ không ép buộc em. Dù cho em có lựa chọn ai đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em….. chỉ mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc. ‘’

Còn Thiên Nguyệt cô cứ ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ. Chuyện vừa xảy ra khi nãy làm tâm trí cô loạn hết cả lên. Một người từ nhỏ đến lớn luôn lạnh lùng, tránh xa cô giờ bông dưng lại quan tâm một cách đột xuất. Từ khi cô dặn lòng buông bỏ anh, chưa bao giờ cô dám tưởng tượng sẽ có ngày anh đối với cô lại ân cần như vậy…… Đúng là cuộc đời, luôn có điều xảy đến bất chợt mà con người ta không thể ngờ tới…..!

( Trong quán bar….. vẫn là căn phòng Vip quen thuộc đó….)

Hôm nay, hai người con trai này không uống nhiều rượu như mọi khi. Mỗi người chỉ có một ly vang nho trước mặt mà thôi.

- Hôm nay rủ mình đến đây không nhậu thì làm gì vậy?

Khang Việt vừa nhấp ngụm rượu vừa đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Hoàng Triết.

- Tại sao cậu lại lựa chọn Tiểu Á vậy? Chẳng phải trước kia cậu thích Tiểu Nguyệt sao?

(anh nhà đã gọi chị một cách thân mật hơn rồi nha quý vị)

Khang Việt nghe thằng bạn hỏi vậy thì bất ngờ không thôi, đến nỗi suýt sặc ấy chứ.

- Tôi có nghe nhầm không đây, bạn tôi giờ lại đi quan tâm đến cái này ư? Chẳng phải trước đây cậu nói là không có hứng thú với tình cảm của mình….. à… nhầm…. chuyện tình yêu của mình rồi sao? Người ta kể thì không thèm nghe giờ lại vác mặt hỏi lại.

- Lắm lời, có nói không…..!?

Hoàng Triết biết mình lại bị quê thêm lần nữa nên sức chịu đựng của anh cũng hết dần rồi. Nhưng giờ người cần là anh nên vẫn cố gắng dịu nét mặt lại, ngồi im lặng nghe Khang Việt nói.

- Trước đây, đúng là mình thích Tiểu Nguyệt, nhưng sau này mới biết đó chỉ là cảm nắng thôi chưa tới mức thích….. Mà mình cố theo đuổi cô ấy thì cũng chẳng được tích sự gì. Cậu biết mà, khi đó Tiểu Nguyệt đã có người trong lòng rồi, ai thì tự biết….. Nên là thiếu gia đây buông bỏ, haizzz, thất bại tình trường đầu tiên trong đời ……

Hoàng Triết dường như mất kiên nhẫn trước cái mồm nhiều lời và cái lời dài dòng của Khang Việt.

- Đừng có nói dài dòng lê thê nữa, vào vấn đề chính đi…..

- Thật ra, Tiểu Á có theo đuổi tấn công mình trước, suốt hơn tháng cô bé làm bánh quy và gửi cho mình vào buổi sáng, bánh ngon lắm nha……….. hụ…. Lúc đầu mình từ chối rồi do Tiểu Á không phải gu của mình, gu lâu nay của Khang Việt là phải sexy, quyến rũ cơ, còn cô ấy chỉ có bộ cute là tài. Nhưng mà khi Tiểu Á từ bỏ, mình thấy có chút mất mát, hối tiếc. Nhớ cái hôm trời mưa, mình thấy Tiểu Á không có ô thì tức tốc chạy đi mua, đến khi trở lại thì cô ấy đang đi chung ô với một thằng khác…. Cuộc đời nói không điêu lúc đấy mình tức điên người, sôi cả máu đến nơi rồi. Quen bao cô gái nhưng thiếu gia đây chưa từng ghen nhé. Từ khoảnh khắc ấy mình biết là mình thích cô ấy rồi. Tối đấy, mình đến căn hộ của Tiểu Á, gọi cô ấy ra, cưỡng hôn cho cô ấy một phát rồi bắt cô ấy làm người yêu mình,,,,,,,,, hahahaha…..!

Hoàng Triết nghe khuyên của ‘’ngắn ngủi’’ của Khang việt mà thấy cạn ngôn luôn. Nghe xong mà anh vẫn chưa đúc kết được điều gì. Có phải anh chậm tiếp thu không? Giờ trong tâm trí anh hiện ra một câu hỏi mà làm anh đau đầu suốt mấy ngày nay:

‘’Mình phải lựa chọn sao đây?’’