Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 50: Sóng Gió



Phòng làm việc của tổng giám đốc Light Moon

Căn phòng rộng rãi thoáng mát, có cây xanh, ngập tràn ánh nắng ấm áp. Căn phòng được thiết kế hiện đại với tông chủ đạo là màu trắng. Vì thuộc sở hữu của nhà thiết kế tài năng nên đồ vật được bài trí vô cùng đẹp mắt, mang đậm chất nghệ thuật trong đó.

Tại bàn làm việc, Thiên Nguyệt đang chăm chú với những bản thiết kế tâm huyết của bản thân, ngó lơ tiếng cười đùa rộn rã của Tiểu Á và Thanh Hạ bên bàn uống tiếp khách.

Cạch…..

Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, đeo cặp kính khá dày, nhẹ nhàng bước vào, mang theo ba tách cà phê nóng hổi, mùi hương đặc trưng ngào ngạt đung slaf làm tâm trí con người ta thoải mái tận hưởng mà.

- Mạc tổng, Trần tổng, Đồng tiểu thư, mời mọi người dùng cà phê….

- Cảm ơn thư ký Cao, cô có thể ra ngoài làm việc rồi.

Thanh Hạ nở nụ cười hài lòng rồi nhẹ nhàng cất tiếng, Tiểu Á cũng thân thiện cảm ơn, chỉ có Thiên Nguyệt vẫn chăm chú với những bản thiết kế trân quý đó, im lặng, mặc kệ sự đời. Đến khi thư ký Cao vừa bước đến cửa phòng thì Thiên Nguyệt mới chầm chậm lên tiếng.

- Thư ký Cao, em làm hồ sợ đăng ký bản quyền cho mấy tác phẩm này nhé, chút nữa chị sẽ đi đến cục nghệ thuật để đăng ký, nếu nhanh sẽ cho ra mắt sản phẩm ngay trong tuần tới.

- Vâng, em sẽ đi làm ngay ạ…..

- Cảm ơn nhé!

- Đây vốn dĩ là công việc của em mà…..

Sau khi thư ký Cao ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, thì Thiên Nguyệt cũng thả lỏng được cơ thể. Bản thiết kế này vô cùng quan trọng với cá nhân cô và cả công ty. Bản hợp đồng với Lâm thị là một đòn bẩy đưa công ty cô phát triển mạnh mẽ trong một tháng qua. Nhưng với cô thế vẫn là chưa đủ, cô và cả công ty cần nỗ lực hơn nữa, không thể dựa dẫm vào cái mác ‘’đối tác Lâm thị’’ được. Chính bản thân cô cũng không muốn dựa dẫm vào anh……muốn rằng mọi chuyện sẽ không phức tạp……

- Đây là thư ký mới sao…..Mình thấy lạ quá……..?

Tiểu Á thắc mắc hỏi…….

- Đúng đó, trí nhớ tốt nha. Chị thư ký cũ thì xin nghỉ việc do bận sinh con rồi. Đây là thư ký đích thân mình tuyển chọn đó. Thấy sao…. Thanh Hạ đây chọn người cứ phải gọi là pơ – phệch hahaaaa….

Thanh Hạ vừa cắn miếng bánh bích quy vừa cười rất khoái chí, vô cùng hãnh diện và hài lòng. Tiểu Á cũng cố mỉm cười cho bạn vui, đúng là bó tay với tính tự luyến nặng nề này mà.

- Nhưng mà mình thấy ở thư ký Cao có một thứ gì đó khác lạ, rất đặc biệt, rất thầm kín, khó nắm bắt…..

Thiên Nguyệt chống hai tay lên cằm rồi đăm chiêu suy nghĩ.

- Cậu cứ yên tâm, người mình đích thân tuyển chọn mà, không phải lo…..

Nói dứt câu thì Thanh Hạ lại quay người sang hỏi Tiểu Á:

- Thế cậu định bao giờ đầu quân về đây hả? Gửi lời mời từ thuở nào giờ vẫn chưa hề hấn gì.!

Tiểu Á cười ngượng, có chút lúng túng. Cô vẫn chưa suy nghĩ chuyện này….

- Cho mình xin thêm chút thời gian đi, mà mình cảm thấy mình có tài bán hàng hơn là ngồi văn phòng… Thật đó….

- Thật là không ép nổi cậu.

Thanh hạ thở dài rồi tiếp tục ăn bánh thưởng cà phê, rồi bất chợt trong đầu cô hiện ra thông tin gì đó, lại nhảy cẫng người lên, quay sang đưa ánh mắt tò mò nhìn Tiểu Á:

- À….. chuyện tình cảm của Khang thiếu gia và cậu dạo này thế nào rồi? Minh nghe ngóng được tin sốt dẻo lắm nha. Có phải anh ta dẫn cậu về ra mắt rồi không, chẳng nhẽ hai người sắp kết hôn sao?

Câu hỏi này cũng khơi ngợi tính tò mò trong lòng Thiên Nguyệt, cô gập gọn đống tài liệu trên bàn rồi nhanh chóng tiến tới ghế sofa đối diện hai cô bạn, nhấp ngụm cà phê rồi tiếp tục hóng chuyện.

Nhắc đến chuyện tình cảm, khuôn mặt Tiểu Á lại đỏ bừng cả lên. Tuy ban đầu mạnh dạn theo đuổi người ta là thế nhưng giờ cô bị Khang Việt đánh gục rồi, giờ chỉ là một chú thỏ con trong hang sói mà thôi nhưng theo kiểu khác lạ, đó là thỏ con được sói cưng chiều bảo vệ…. Vừa nghĩ đến Khang Việt, trên khóe môi của Tiểu Á lại nở ra một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Bỗng dưng trên khuôn mặt rạng rỡ ấy lại thoáng chút buồn, đầy tâm trạng. Thấy vậy, Thiên Nguyệt đã tinh ý nhận ra, cô lo lắng hỏi Tiểu Á:

- Sao vậy? Có tâm sự gì sao?

- Thật ra, mẹ của anh Khang Việt không có thích mình cho lắm, các cậu biết mà mình không phải tiểu thư nhà danh giá gì, mình và anh ấy có lẽ không thuộc cùng một thế giới.

- Sao cậu bi quan dữ vậy? Cái gì mà không cùng một thế giới, chưa gì lại có suy nghĩ tiêu cực thế rồi. Phải nghĩ tốt lên. Tình yêu phải có chút sóng gió rồi cùng nhau trải qua như thế mới hạnh phúc …..

‘’Sóng gió’’ sao?

Thiên Nguyệt nghe vậy Thanh Hạ nói vậy, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc, một tâm trang kỳ lạ. Liệu rằng quên đi Hoàng Triết là song gió phải trải qua trong mối quan hệ tình cảm giữa cô và Minh Khánh hay không?

Buổi sáng tại Lâm thị, trong căn phòng hội nghị rộng lớn, một cuộc họp cổ đông đang diễn ra một cách vô cùng nghiêm túc, căng thẳng.

- Lâm tổng, cậu tuổi trẻ tài cao, sự việc này mong cậu cho người giải quyết ổn thỏa. Công ty giải trí bây giờ cũng đóng góp không nhỏ vào việc phát triển tập đoàn.

Một cổ đông lớn tuổi đứng đó thay mặt mọi người dõng dạc đưa ý kiến. Đúng là chuyện này đang rất phức tạp.

Chả là chiều ngày hôm qua đã có thông tin những bản thiết kế của Thiên Nguyệt là ăn cắp ý tưởng của người khác. Những bản thiết kế y hệt đó đã được đăng ký bản quyền trước đó. Trên mạng lúc này, tràn ngập thông tin công ty Light Moon và Thiên Nguyệt ăn cắp trắng trợn ý tưởng của người khác. Hiện tại, về mảng thời trang Light Moon đang hợp tác với công ty con của Lâm thị nên nó ảnh hưởng không nhỏ đến tiếng tăm của công ty giải trí của tập đoàn.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ quan điểm mỉa mai những nghệ sĩ trong công ty lớn đó lại khoác trên mình những bộ lễ phục được ăn cắp về. Thật ra chuyện này không quá to tác, nhưng những các bài báo, trên những diễn đàn ở các trang mạng xã hội cứ thổi phồng lên để nó hiện tại trở thành một vấn đề không hề đơn giản. Các nghệ sĩ trong công ty cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, bị dân mạng đem ra làm trò cười, mỉa mai liên tục từ đêm qua tới giờ.

Hoàng Triết cứ ngồi đó, im lặng suy nghĩ. Có vẻ anh đang khá lo lắng. Nhưng anh là đang lo lắng cho Thiên Nguyệt chứ không phải mấy vấn đề bản quyền kia.

Anh lo rằng liệu cô có vượt qua được trận sóng gió này hay không? Anh biết thương trường như chiến trường, đều cần một bản lĩnh cứng, một tinh thần thép để tồn tại và chiến đấu. Anh cũng tin cô là người không hề yếu đuối nhưng anh lo sợ đây có lẽ là cú sốc lớn trong lòng cô. Các bản thiết kế đều là một phần của cô trong đó, giờ lại bị tố ăn cắp liệu Thiên Nguyệt có trụ vững trước gió lớn sóng cao này hay không?