Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 74: Phát hiện (H+)



Hoàng Triết lúc này đang tức tốc tìm kiếm cô. Nhưng tìm mãi mà không thấy đâu. Ruột gan ngày càng nóng như lửa đốt.

Anh chạy lên lầu 2. Mỗi bước chân là mỗi bước nặng nề, như thể có tảng đá nào đang chèn lên đôi vai của anh.

...----------------...

Thiên Nguyệt bên này vẫn cố gắng vùng vẫy. Lục thiếu khó khăn lắm mới đưa cô đến cửa phòng được.

- Đứng lại.

Một giọng nói vang lên khiến cả hai đều ngước nhìn lên.

Thiên Nguyệt đôi mắt lờ đờ nhìn về phía giọng nói cất lên. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

- Triết ca....... cứu em......

- Lục thiếu, phiền anh trả bạn gái lại cho tôi.

Hoàng Triết bước đến, khí thế hừng hực, gương mặt đáng sợ vô cùng khiến Lục thiếu huyênh hoang.

- Lâm tổng..... tôi thấy Mạc tiểu thư say nên muốn giúp đỡ thôi......

- Vậy thì tôi phải cảm ơn Lục thiếu rồi....

Dứt câu, Hoàng Triết kéo cô về phía lòng mình, đưa ánh mắt giết người nhìn Lục Thanh.

- Triết, em khó chịu.......

Dừng lại sự đe dọa tên Lục thiếu kia, Hoàng Triết nhanh chóng bế Thiên Nguyệt lên, ôn nhu trấn an.

- Ngoan,...... có anh ở đây rồi.

Nói rồi anh bế bước vội ra về trong ánh mắt tò mò của tất cả mọi người.

Vào trong xe, Thiên Nguyệt cứ ôm chặt lấy Hoàng Triết không buông.

- Triết, em khó chịu quá.

Hoàng Triết đoán chắc cô bị tên Lục thiếu hạ xuân dược rồi. Anh cũng không biết nên vui hay buồn, nên trách hay cảm ơn tên kia đây......

Hoàng Triết cứ ngồi ngẩn ra đó. Rồi bỗng nhiên cô choàng tay lên cổ anh, hôn một cái vào má, vào môi vào trán anh khiến ngọn lửa tình trong anh bùng cháy.

Đến nhà riêng của Hoàng Triết, anh nhanh chóng bế cô vào nhà. Mới bước vào tất cả bóng đèn tự động bừng sáng như muốn chào đón cặp uyên ương. Hoàng Triết cũng không đợi được nữa rồi. Cái bản năng của người đàn ông đang nổi dậy cao trào trong người anh.

Đặt cô xuống giường, anh ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp mỹ miều kia một hồi.

Thiên Nguyệt càng ngày càng khó chịu, uốn éo khiến Hoàng Triết như cũng bị trúng xuân dược vậy.

Anh cởi chiếc áo bên ngoài ra, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô mà hôn. Được một làn môi mát lạnh chạm vào người, Thiên Nguyệt thoải mái bước đầu, giơ hai tay quàng lên cổ Hoàng Triết, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Hai người cứ say sưa với nụ hôn nồng nhiệt, ướt át.

Hoàng Triết nhanh chóng thoát y cho mình. Rồi nhẹ nhàng chiếc váy dạ hội kia cho Thiên Nguyệt. Một cơ thể tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Hoàng Triết không kìm được lòng mà cúi xuống ngậm lấy đôi ngò bồng mềm mại của cô. Thiên Nguyệt khó chịu, nắm chặt lấy ga giường, hai hàng lông mày chau lại vào nhau.

- Tiểu Nguyệt, thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng……..

Hoàng Triết biết đây là lần đầu của cô nên mọi thứ anh đều rất từ từ, ôn nhu, chậm rãi, tạo cho Thiên Nguyệt đêm đầu tiên tuyệt vời nhất có thể. Cái khoái cảm mà Hoàng Triết cho cô khiến Thiên Nguyệt không ngừng rên lên mấy tiếng mỹ miều khiến Hoàng Triết càng ngày càng sung sức hơn.

Bên ngoài ánh trăng mùa đông đang truyền ánh sáng yếu ớt, không gian tĩnh lặng, thì bên trong căn phòng này lại nóng vô cùng, mạnh mẽ vô cùng với những âm thanh ái muội của đôi tình nhân.

......................

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, Thiên Nguyệt từ từ mở mắt. Nhìn sang bên cạnh. Ồ! Thì ra là Hoàng Triết đang cởi trần nằm ngủ cạnh mình. Lần đầu tiên cô được ngắm vẻ đẹp trai của anh gần như vậy! Nguyệt vài giây sau mới định hình lại được đầu óc? Sao cô lại ngủ cùng anh?

Nhìn xuống cơ thể mỏi nhừ, đau ê ẩm của mình thì Thiên Nguyệt mới phát hiện cơ thể cô là đang trần chuồng, chỉ đắp tấm chăn mỏng bên trên. Dưới gà giường là một vệt đỏ như máu.

Lúc này Thiên Nguyệt mới cố hồi lại ký ức. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Thước phim ký ức của cô rất nhiễu sóng, không rõ ràng. Nhưng cô chắc chắn một điều đêm qua cô và anh đã làm chuyện đó. Lần đầu tiên quý giá nhất đời con gái cô đã trao trọn cho anh.

Thiên Nguyệt cười xấu hổ. Bỗng có bàn tay to vòng qua eo cô, kéo cô lại gần anh hơn.

- Còn sớm mà, ngủ tiếp đi.

Chẳng biết có bùa mê nào mà Thiên Nguyệt ngoan ngoãn nhích cơ thể ê ẩm của mình tiến sâu vào lồng ngực của anh. Hoàng Triết hài lòng thỏa mãn hôn nhẹ lên mái tóc của cô rồi ôm Thiên Nguyệt thật chặt để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Im lặng nhưng đều thấu lòng nhau.

Khung cảnh yên bình không kém phần lãng mạn như cặp vợ chồng son vậy. Thật hạnh phúc!

...----------------...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay đã là ngày sinh của Tiểu Á

4h sáng ở bệnh viện của Khang gia……

Vợ chồng Khang phu nhân, Khang Việt, Thiên Nguyệt, Thanh Hạ lo lắng sốt ruột chờ bên ngoài phòng mổ.

Bác sĩ nói Tiểu Á khó sinh khiến Khang Việt mỗi giây mỗi phút đều rạo rực như lửa đốt. Trái tim anh lúc nào cũng đập loạn xạ, không thể bình tĩnh được…….

Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua…….

Oe….. oe…… oe…….

- Sinh rồi, sinh rồi……..

Khang phu nhân hạnh phúc tạ ơn tổ tiên, cảm lạy trời phật.

Bác sĩ bước ra…….

- Chúc mừng Khang lão gia, chúc mừng phu nhân, thiếu phu nhân đã hạ sinh một bé trai, rất khỏe mạnh.

- Vợ tôi sao rồi? Cô ấy không sao chứ?

- Thiếu gia không cần quá lo lắng, thiếu phu nhân vì khó sinh nên chỉ kiệt sức chút xíu, chúng tôi sẽ cho thiếu phu nhân đến phòng hồi sức, 6 tiếng sau mọi người có thể vào thăm. Tôi xin phép đi trước.

- Cảm on bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Nghe được tin này, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Mọi người ở đây đợi nhé. Tôi về nhà nấu cho con bé nồi cháo chân giò tẩm bổ, vất vả rồi…..

Khang phu nhân vui vẻ cùng vệ sĩ về nhà chuẩn bị đồ ngon cho con dâu.

Còn Khang lão gia và Khang Việt thì theo y tá đến xem cục vàng mới chào đời. trước khi không quên dặn dò Thiên Nguyệt và Thanh Hạ.

- Hai em cứ về trước nghỉ ngơi, khi nào Tiểu Á tỉnh anh sẽ báo.

- Không sao anh, bọn em đợi được mà.

Hôm nay là chủ nhật nên hai người cũng khá rảnh. Vả lại đứa bạn thân lần đầu sinh con nên các cô cũng háo hức lắm.

- Tiểu Hạ cậu có thấy mùi thuốc khử trùng ở đây hơi nồng không?

- Đâu, mình thấy bình thường mà!

- Ọe……Ọe……

- Cậu sao thế? Buồn nôn hả?

- Chắc dạo này mình hay thức khuya nên bệnh dạ dày tái phát ý mà?

- Nhân đây đi khám đi xem sao? Bệnh dạ dày không chủ quan được đâu!

Thanh Hạ thuyết phục mãi Thiên Nguyệt mới đồng ý đi khám.

Xét nghiệm, nội soi xong thì bác sĩ kết luận dạ dày của cô không việc gì, còn dặn thêm:

- Mạc tiểu thư thử đến khoa sản kiểm tra lại xem sao?

Thiên Nguyệt vẫn chưa hiểu gì, cứ theo chỉ dẫn của vị bác sĩ kia đến khoa sản thăm khám xem sao? Mà cô không hiểu dạ dày thì có liên quan đến khoa sản. Thanh Hạ cũng lo lắng, không biết bệnh gì mà lạ vậy?

Sau một tiếng chờ đợi, kết quả xét nghiệm của khoa sản đã có cho Thiên Nguyệt. Cô được bác sĩ gọi vào thăm khám:

- Chúc mừng Mạc tiểu thư, cô có thai được một tháng rồi. Chúc mừng nhé! Trong ba tháng đầu phải tuyệt đối chú ý, đi đứng cẩn thận, ăn uống đủ chất.