Cô Vợ Xinh Đẹp Của Vu Thiếu

Chương 14



Uyển Ngưng thấy vẻ mặt của anh ta thì mỉm cười: "Xin chào tôi là Uyển Ngưng."

"Em tên là Chí Vũ. Chuyện lúc nãy những lời em nói chỉ là trêu chọc thôi, chị đừng để trong lòng." Nội tâm của Chí Vũ gào thét nếu chị dâu mà để trong lòng thì đội trưởng sẽ lột da anh mất.

"Không sao, không sao. Tôi không có để trong lòng đâu, vậy anh nghỉ ngơi tiếp đi tôi không làm phiền anh nữa."

Vân Hi và cô cùng nhau đi ra ngoài, Chí Vũ thở phào nhẹ nhõm cũng may là chị dâu không để trong lòng. Chí Tâm đi vào thấy gương mặt anh trắng bệch thì lo lắng nói: "Anh không khỏe ở đâu sao? Để em đi gọi bác sĩ."

Chí Vũ lắc đầu: "Không có không có. Chỉ là biết được một chuyện kinh ngạc thôi."

Nguyên ngày hôm nay Vân Hi giới thiệu với Uyển Ngưng về nơi này, kể vài câu chuyện cho cô nghe. Cô càng nghe càng thấy thích thú, tới lúc chú ý đến thời gian thì đã 8 giờ tối rồi. Vân Hi cười nói: "Ngại quá, lần đầu em thấy có người hứng thú với câu chuyện em kể như vậy nên mới làm trễ giờ của chị dâu. Vậy chị dâu đi thay quân trang rồi đi gặp đội trưởng đi."

Nhờ có Vân Hi nhắc cô mới nhớ cô còn có hẹn với Vu Dương vì thế vội vàng đứng dậy: "Vậy chị đi thay quân trang trước đây."

Vân Hi thấy cô gấp gáp đi vào phòng thì lắc đầu bật cười, sau đó thu dọn đồ đạc lại trong phòng.

Uyển Ngưng thay đồ đi ra khỏi bệnh viện thì đã thấy bóng dáng của một người đàn ông mặc quân trang, cao lớn nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác an toàn, người này không ai khác chính là Vu Dương. Cô đi tới vỗ vai anh: "Sao anh lại đứng đợi ở đây? Em còn định đến chỗ anh tìm anh."

Vu Dương thấy cô ăn mặc phong phanh cũng không mang áo khoác, anh nhíu mày cầm áo khoác trên tay khoác lên cho cô: "Tôi vừa mới kết thúc buổi tập luyện nên tới đây chờ em luôn. Em đã ăn gì chưa?"

Uyển Ngưng thấy động tác của anh thì gương mặt ửng đỏ, nghe thấy anh hỏi thì lắc đầu: "Vẫn chưa."

"Ở gần đây có một quán cũng ngon, chúng ta đến đó ăn đi."

Vu Dương dẫn cô đi tới một chiếc xe quân đội, anh mở cửa để cô vào ngồi ghế phụ lái sau đó thì lên ghế lái ngồi xuống khởi động xe rời đi. Một lát sau chiếc xe dừng lại một quán mì, Uyển Ngưng nhìn vào bên trong thì thấy quán này khá là yên tĩnh. Cô thấy anh bước xuống thì cũng mở cửa xe bước xuống theo.

Đi vào quán Vu Dương gọi hai tô mì, sau đó lấy tờ giấy lau ghế nhìn cô nói: "Em ngồi đi."

Cô mỉm cười ngồi xuống: "Cảm ơn anh. Anh thường tới đây ăn sao?"

Vu Dương ngồi xuống đối diện cô, gật đầu: "Đúng vậy. Món mì ở đây nấu khá ngon cũng rất yên tĩnh."

Một lát sau ông lão bưng hai tô mì tới đặt lên bàn, cười nói: "Tiểu Vu à đây là bạn gái cháu sao?"

Vu Dương lắc đầu đưa đũa và muỗng cho cô: "Dạ không, đây là vợ cháu."

Ông lão nghe vậy thì nở nụ cười: "Ra là vợ của Tiểu Vu. Hai đứa ăn ngon miệng."

Thấy ông lão đi rồi, Uyển Ngưng thắc mắc hỏi: "Ở quán mì này chỉ có một mình ông lão thôi sao?"

Vu Dương gật đầu: "Vợ ông lão đã mất, con cháu ông lão thì đi làm gần đây. Ông lão không muốn ở nhà rảnh rỗi tay chân nên mới mở tiệm mì này. Em ăn thử đi."

Cô gắp mì lên ăn, cười nói: "Đúng là ngon thật."

Anh nhìn thấy cô như vậy thì nở nụ cười: "Thế ăn nhiều chút."

Sau bữa tối anh chở cô trở về khách sạn, trên đường đi Uyển Ngưng quay sang hỏi: "Anh thường xuyên đi làm nhiệm vụ như vậy chắc là hay bị thương lắm đúng không?"

Vu Dương nở nụ cười gật đầu: "Khi làm nhiệm vụ đôi lúc bị thương là điều không tránh khỏi."

"Vậy có lần bị thương nào nặng nhất không?"

"Có. Một lần tôi đi làm nhiệm vụ bị kẻ địch bắn vào chân, ngực gần vị trí tim còn bị thương ở những chỗ khác. Lúc đó tôi chảy rất nhiều máu cũng may là cứu được kịp thời."

Cô nghe xong thì trong lòng không biết tư vị gì, nhìn cách anh nói nhẹ nhàng như vậy nhưng thật ra lúc đó cô biết anh đang cận kề cái chết. Tới trước khách sạn, anh dừng xe quay sang thấy cô trầm mặc vì câu chuyện lúc nãy của anh. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô: "Đừng nghĩ nhiều, không phải tôi rất khỏe mạnh sao. Được rồi tới nơi rồi mau vào đi. Ngủ ngon."

Cô nhìn anh mấp máy môi mới lần cuối cùng chỉ nói hai câu: "Ngủ ngon."

Uyển Ngưng trở về khách sạn mở cửa phòng bước vào đã thấy Mộng Uyển và Nhạn Di đang ngồi đối diện nhau. Hai người đó thấy cô quay về thì đều nhìn chằm chằm sang, cô cũng biết Nhạn Di sẽ biết tin nhưng không nghĩ tới cô ấy bay thẳng tới đây.

Cô đi tới ngồi xuống rót ly nước uống một ngụm nói: "Tôi biết hai người đang tò mò chuyện gì, được rồi tôi sẽ kể."

Uyển Ngưng kể về thân phận và mối hôn sự này cho hai người họ nghe. Cô thấy gương mặt hai người lúc nãy đang âm u bây giờ thì chuyển sang kinh ngạc.

Cô nói: "Tôi cũng không có ý định giấu hai người nhưng mà gia đình tôi không muốn tôi làm diễn viên nên tôi muốn tự lực mình đi lên không dựa vào gia đình nên mới không nói."

Nhạn Di nghe vậy thì thu hồi biểu cảm kinh ngạc: "Về thân phận của em lý do em không nói chị tạm chấp nhận được vậy còn việc kết hôn sao em không nói cho chị biết?"

"Em lúc đó cũng vừa kết hôn xong còn chưa thích ứng kịp nên cũng quên nói. Bây giờ thì hai người cũng biết rồi đấy."

"Được rồi chuyện này chị đã biết. Bối cảnh của chồng em chị nghĩ không ai tra ra được gì đâu với lại em cũng không nổi tiếng mấy nên sẽ không ai đăng tin này lên. Em hôm nay cũng mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Nhạn Di nói xong thì cầm túi xách rời đi, Uyển Ngưng lắc đầu không biết là an ủi cô hay chạm vào nỗi đau của cô nữa. Mộng Uyển thở dài xích lại gần cô: "Em đi theo chị lâu như vậy mà cũng không biết những chuyện này."

Cô mỉm cười đưa tay xoa đầu cô ấy: "Chị nói rồi chị không muốn nhiều người biết về thân phận mình quá nên càng ít người biết càng tốt."

Mộng Uyển tâm tình ủ rũ trôi đi rất nhanh, cười nói: "Em biết rồi. Chị Uyển Ngưng mau đi tắm đi ngày mai còn sang quân khu nữa."

Sáng sớm ngày hôm sau lúc Uyển Ngưng và Mộng Uyển từ trên phòng đi xuống đã thấy Nghiên Hinh đang đứng ở ngoài cửa khách sạn. Nghiên Hinh thấy cô thì mỉm cười chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành."

Uyển Ngưng cũng đi tới chào lại: "Chị Nghiên Hinh buổi sáng tốt lành. Chị đang đợi ai sao?"

"Chị đang đợi xe tới đón." Vừa dứt lời một chiếc xe màu đen đi tới, Nghiên Hinh quay sang hỏi cô: "Em đi tới quân khu cùng chị không?"

Cô lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, chị đi trước đi."

"Vậy được."

Nghiên Hinh leo lên xe ngồi rồi xe khởi động rời đi. Một lát sau chiếc xe của quân đội đi tới gần, Vu Dương từ trên xe đi xuống: "Đợi có lâu không?"

Uyển Ngưng lắc đầu: "Không có em mới xuống thôi."

Lúc sáng cô nhận được cuộc gọi điện thoại nói anh muốn vào bệnh viện thăm người bạn nên sẵn sáng nay đón cô chở tới đó luôn.

Anh mở cửa ghế phụ ra, Uyển Ngưng nhanh chóng ngồi vào anh đóng cửa lại trở về ghế lái. Mộng Uyển nhanh chóng mở cửa ghế sau ra ngồi, đưa mắt nhìn người đội trưởng ở phía trước này.

Vu Dương hỏi cô: "Em ăn sáng chưa?"

Uyển Ngưng lắc đầu: "Sáng thức quá sớm nên em không đói bụng cũng không muốn ăn."

Anh nghe vậy thì cau mày: "Bỏ bữa sáng không tốt."

"Không sao, Mộng Uyển có đem theo đồ ăn sáng cho em."

Anh nghe vậy thì hài lòng gật đầu chuyên tâm lái xe, Mộng Uyển đưa iPad sang cho cô: "Chị Uyển Ngưng chị xem đi."

Uyển Ngưng nhận lấy xem tin hot search hôm nau là tin tức ra vào khách sạn của Kỳ Xuyên và Triều Dương. Lần này bức ảnh không hề bị mờ nữa mà thay vào đó là ảnh rất rõ ràng, ở dưới bình luận đang sôi nổi bàn luận. Cô nở nụ cười khinh thường, nhàn nhạt nói: "Lần này chị ta đắc tội với ai rồi?"

"Em nghe nói chị ta đắc tội với tổng giám đốc của công ty Dương Hoa. Hình như chị ta muốn rời khỏi công ty."

Uyển Ngưng nở nụ cười nhạt hiểu ra, tổng giám đốc này tức giận nên mới đăng bài này lên khiến cho cô ta có rời khỏi công ty thì không có công ty nào dám nhận cô ta.

Tới bệnh viện ba người xuống xe, Vu Dương thì đi vào phòng bệnh còn Uyển Ngưng đi sang phòng làm việc của Vân Hi thay quân trang rồi bước ra. Hôm nay Vân Hi nói với cô muốn cô đi tới phòng bệnh thăm hỏi bệnh nhân. Bởi vì hôm qua đã cùng đi với cô ấy cũng nghe cô ấy nói rõ bệnh tình của từng bệnh nhân nên cô cũng xem như nắm rõ.

Uyển Ngưng hít sâu một hơi cùng Mộng Uyển mở cửa phòng bệnh bước vào, đi tới từng giường bệnh hỏi thăm. Những người lính ở đây đa số chưa có bạn gái nên thấy một người xinh đẹp như vậy xuất hiện thì không tự chủ nhìn nhiều hơn một chút.

Trước giường bệnh Chí Vũ, Chí Tâm đang ngồi bên cạnh gọt táo hai gò má đỏ ửng đôi mắt len lén ngẩng lên nhìn Vu Dương đang đứng đối diện.

Vu Dương hỏi: "Cậu đã khỏe hơn chưa?"

Chí Vũ thở dài: "Tôi đã khỏe rồi, cậu cứ bắt tôi nằm trên giường bệnh như vậy thì làm sao mà hết nhanh được."

"Vậy kêu em gái cậu đưa cậu đi dạo."

Chí Tâm nghe vậy thì nói: "Anh ấy sức nặng lắm, em dìu không nổi."

Lúc Uyển Ngưng đi tới thấy ba người bọn họ đang nói chuyện, cô mỉm cười nói: "Xin chào tôi đến đây để thăm hỏi bệnh nhân một chút."

Vu Dương nghe thấy giọng nói này thì đưa mắt sang nhìn cô, Chí Tâm đặt trái táo xuống ngẩng đầu lên hỏi: "Cô là bác sĩ mới tới?"

"Không phải, tôi chỉ là một diễn viên được đến đây học hỏi kinh nghiệm thôi."

"Thế bác sĩ Vân đâu?"

"Cô ấy đang ở phòng trực."

"Thế kêu cô ấy tới."

Uyển Ngưng vẫn duy trì nụ cười: "Cô ấy kêu tôi tới hỏi thăm sức khỏe từng bệnh nhân nếu có vấn đề tôi sẽ nói với cô ấy."

Chí Vũ nhìn hai người họ, nói: "Chị dâu à, em bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi."

Chí Tâm quay sang hỏi: "Ai là chị dâu vậy anh?"

Chí Vũ đưa mắt nhìn Uyển Ngưng: "Là cô ấy."

Vu Dương đứng bên cạnh cô giới thiệu: "Quên giới thiệu với em, đây là vợ anh Uyển Ngưng."

Chí Tâm nghe vậy thì hốc mắc đỏ lên không tin đây là sự thật quay sang nhìn Chí Vũ thấy anh ấy gật đầu thì bỏ chạy ra ngoài. Uyển Ngưng nhìn thấy cảnh này chỉ nói: "Vu Dương anh làm cô gái nhỏ người ta khóc rồi."

Vu Dương cũng không nhìn lấy cô ấy, nhàn nhạt nói: "Nên nói sự thật để cô ấy buông tay."

Uyển Ngưng thấy anh nói cũng đúng, cười nói: "Được rồi em không làm phiền hai người nữa, em đi sang nói lại với Vân Hi đây."

Hai người bọn cô rời đi, Chí Vũ lắc đầu thở dài: "Mãi mới có một người đẹp như vậy mà lại bị đội trưởng như anh cướp mất."

"Đừng có mà đánh chủ ý lên cô ấy."

"Em nào dám."