Con Gái Địa Chủ

Chương 47



Thang máy nhanh chóng dừng lại ở con số 7, "đinh---" một tiếng cửa thang máy chầm chậm mở ra, tiếng chuông thang máy vọng lại từ phía hành lang bên ngoài vắng vẻ, ánh đèn huỳnh quang thỉnh thoảng nhấp nhánh như bị chập điện, rõ ràng là không có gió nhưng Hân lại cảm nhận được khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô có một linh cảm xấu nên chỉ dám dứng nguyên trong thang máy, lúc đi Thanh chỉ kịp dặn một câu không được đứng gần hay nhìn vào gương, Hân vội chạy ra ngoài đứng cách thang máy vài bước chân, nhìn về phía hành lang u ám, cô quyết định ở lại chờ Thanh, có người đi cùng cho an toàn.

Ánh đèn huỳnh quang cứ liên tục nhấp nháy rồi bỗng dưng tắt phụt, xung quanh nhanh chóng trở nên tăm tối, Hân giật thót người, điện thoại thì cất trong túi xách mà cô lại chót quăng túi đi mất rồi, chỉ mong lát nữa Thanh giúp mình nhặt lại. Hân ấn nút mở cửa thang máy, giờ chỉ cần có thứ gì đó kì lạ xuất hiện là cô sẽ chạy vào bên trong ngay! Nhưng ngoài dự đoán là không có chuyện gì xảy ra, cửa thang máy mở ra một lúc chuẩn bị khép vào. Hân còn chưa kịp thở phào thì ngay sau đó là âm thanh đổ vỡ nặng nề vang lên, lúc này bóng đèn phía cuối hành lang chợt sáng lên, nhờ vậy mà cô có thể nhìn thấy rõ vẻ ngoài dị hợm của đối phương. Tim cô đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, Hân hít sâu một hơi mới kìm nén được tiếng hét, hai cánh cửa thang máy dần khép lại, Hân không kịp nghĩ gì ngay lúc này cô xoay người lách qua khe cửa để vào trong, cô ấn liên tục nút đóng cửa cho dù cô biết làm vậy thì cửa thang máy cũng chả thế đóng nhanh hơn được, miệng thì luôn lẩm bẩm "nhanh lên nhanh lên". Thứ kia lao nhanh về phía cô, Hân sợ hãi nép mình vào góc thang máy, lưng cô chạm lên mặt gương phía sau, khe cửa nhỏ đến mức chỉ lọt được một bàn tay, trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Hân vô tình nhìn vào ánh mắt trắng dã đầy giận dữ. Lúc này Hân đã không còn kìm chế được nữa, cô ngồi thụp xuống sàn đưa tay bịt kín hai tai, mắt nhắm chặt.

"Biến đi!!" Cô hét to về phía cửa thang máy.

Ở bên ngoài, thứ đó dùng cả người huých cái "rầm---" vào thang máy, móng tay dài ngoằng cào vào cửa tạo ra tiếng ken két sởn da gà, Hân bị kẹt ở bên trong cũng nghe rõ tiếng động bên ngoài, nó đang cố vào trong đây. Chỉ một vài giây nữa cửa thang máy sẽ mở ra theo hệ thống của nó, khi đó cô sẽ bị thứ ngoài kia gϊếŧ chết, Hân đứng dậy bấm số tầng, cô không thể quay về tầng 6, Thanh đang đấu với thứ khác cô sẽ gây cản trở cho Thanh. Hân tự nhủ với mình lúc này không thể hoảng loạn, phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh... Hân bấm lên con số 12 cuối cùng như vậy cô sẽ có nhiều thời gian hơn.

Nhìn từng con số chạy qua đồng hồ điện, đã đến con số 9 rồi mà cô chưa nghĩ ra được gì hết. Hân bực bội lấy tay đập đầu mình để bình tĩnh lại, qua hết thời gian choáng váng cô cũng bình tĩnh hơn mà đúng lúc này con số đã dừng lại ở số 12. Cửa thang máy mở ra, Hân nghiêng đầu nhìn về phía hành lang, ngón tay cô dừng trên nút đóng cửa, mỗi khi cái đén nhấp nháy cô lại lui về sau một chút, rồi đột nhiên đèn hành lang tắt ngúm, cô lui về bấm thang máy thật nhanh, Hân nhanh tay bấm tầng 5, lần này cô không nhắm mắt mà nhìn thẳng về phía nó, cô nhất định phải nhìn rõ hình dáng của con quỷ này. Nó lao nhanh đến chỗ Hân, nhưng lần này nó vẫn chậm hơn và Hân đã rời đi.

Đó là một cái khói trắng giống như vô hình, chỉ mờ mờ không rõ, khá giống người nhưng cánh tay dài ngoằng mà phần dưới thì rất ngắn, cái lưỡi dài đến ngực, tròng mắt trắng. Hân tập hợp lại thông tin về ngoại hình của nó. Cô đặt ra 2 giả thuyết, một là nó có thể đi xuyên tường hai là dịch chuyển, nếu nó xuyên qua thì phải đi qua tầng 6, Thanh ở đó nên cô ấy sẽ có cách giữ chân nó. Phạm vi của nó là từ cuối hành lang đến giữa hành lang mỗi lần chuyển tầng, vì đễ bắt Hân nó đều phải chạy để đến gần thang máy, vừa an tâm một chút thì Hân khựng lại "hoặc có thể nó chỉ muốn vờn mình". Cô cầu nguyện mọi thứ sẽ không phải như vậy.

Thang máy một lần nữa mở ra, hành lang hoàn toàn trống trải, lần này cô đã nắm rõ quy tắc, ngày khi bóng dáng nó vữa xuất hiện cô đã bấm số tầng ngay, lúc thang máy đóng lại cô còn kịp nhìn số tầng ở cửa thoát hiểm, Hân bấm tầng 6. Cô có thể khẳng định nó có thể dịch chuyển và nó biết chính xác số tầng mà cô bấm, cơ mà nó đâu thể ngồi đợi đồng hồ thang máy được vì thời gian nó xuất hiện ngày càng nhanh và vị trí ngày càng gần, số phòng và số tầng vẫn y nguyên nên cô vẫn đang ở trong không gian thực, có lẽ đây là tin tốt nhất từ nãy tới giờ chỉ cần cô không bị che mắt tức là Thanh vẫn có thể tìm thấy cô, bây giờ câu hỏi là làm sao nó biết được số tầng cô đã bấm.

Thang máy lại mở ra một lần nữa và ở hành lang không hề có Thanh, trong nháy mắt cô đã cho rằng những suy luận nãy giờ của cô sai. Hân không hề đợi thứ kia mà quay lại bấm tầng 7, cô muốn tin vào suy luận của mình, cô tin vào giác quan của mình. Cô lui về trong góc để phóng thủ, trái tim căng chặt, Hân bồn chồn đợi thang máy mở ra.

"Đinh---" Hân giật mình suýt nữa đã lao ra sống mái với thứ kia luôn nhưng Thanh đã nhào đến bế cô lên rồi lao nhanh ra ngoài, Hân không ngờ mình vừa được đưa ra thì thang máy lập tức rơi tự do, Hân há hốc mồm, tay cô không tự chủ được mà ôm lấy cổ Thanh.

Thanh căm giận nhìn về phía thang máy, sau khi biết cả người Hân không một vết trầy xước liền thở phào nhẹ nhõm, cô đặt Hân xuống rồi vòng tay ôm Hân vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em. Thanh cố kìm nén đôi tay đang run rẩy của mình, một chút nữa thôi, suýt nữa cô lại để mất em lần nữa.

"Thanh ơi gương chính là thứ đưa chị đến thế giới này đúng không? Nên em mới nói không được nhìn vào gương là vì vậy đúng không?". Hân nói ra những suy đoán cuối cùng của mình.

Thanh gật đầu như một lời khẳng định cho Hân.

"Ban nãy trong thang máy chị đã biết, gương ở thế giới này không đưa chị đi đâu hết nhưng nó sẽ trở thành công cụ để giúp những linh hồn kia tìm ra chị, em hẳn là nhìn thấy thứ kia rồi đúng không? Em xử nó chưa?".

"Giải quyết xong rồi nhưng chắc chắn sẽ còn những thứ khác như thế bởi vì Hân đã bị phát hiện, chúng sẽ sớm đến thôi".

Thanh kéo tay Hân rời đi, so với những căn nhà bình thường khác thì nhà của Vân sạch sẽ và an toàn hơn nhiều, dù không còn dán nhiều bùa như trước nhưng vẫn thừa sức ngăn một vài thứ không sạch sẽ xâm phạm đến, đến cả Thanh cũng chỉ có thể ra vào nhà Vân một lúc, nhưng đối với nơi này thì như vậy vẫn chưa đủ, Thanh đưa Hân đến trước cửa nhà thì đứng lại nói.

"Tôi chỉ có thể giúp em đến đây thôi, còn lại em phải tự lo rồi". Thanh trả lại túi xách cho cô, Hân nhận lấy đeo túi lên vai rồi hỏi.

"Thanh không vào cùng sao?". Em dịu dàng mỉm cười, cánh cửa 745 tự động mở ra, em chạm tay lên cánh cửa một lúc, bàn tay Thanh mờ dần nhưng chỉ vài giây sau lại trở về như lúc ban đầu.

"Tôi không vào trong được, Hân mau về đi, chỗ này không dành cho người trần". Thanh vẫy tay chào tạm biệt cô, mặt Hân ỉu xìu, Thanh cuối cùng vẫn không nhịn được mà tiến lên ôm chặt lấy cô lần cuối, Hân khom người đáp lại bằng một cái ôm thắm thiết.

"Chị cảm ơn em nhiều lắm". Cả người em lạnh toát, mùi hương hoa bưởi dịu nhẹ bay thoang thoảng còn có mùi vị ngọt ngào, Thanh vui vẻ cười thành tiếng.

Thanh rời khỏi cái ôm của cô, thân ảnh xinh đẹp biến mất trong màn đêm, để lại hương thơm dịu nhẹ chưa kịp tản đi, Hân thấy mình đang ôm không khí thì không khỏi ngạc nhiên, chẳng nhẽ không thể chờ cô nói nốt câu tạm biệt, Hân thở dài vẫy tay chào với không khí rồi mới vào nhà.

Tuy Hân không thể nhìn thấy Thanh lúc này cũng đang vẫy tay chào, Thanh đứng chắn trước cửa nhà Vân, nụ cười dịu dàng trên gương mặt dần biến mất, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, cô đưa mắt nhìn lướt qua hành lang u ám, xung quanh chợt nổi gió lớn, mái tóc đen dài được búi gọn ra sau, đầu đội khăn vành, cổ đeo kiềng bạc và vòng lạc, áo dài trắng được thay thế bằng áo tấc trắng đơn giản, cô phất tay để lộ ra đoạn xích sắt bên trong tay áo rộng, màu trắng tinh toát lên vẻ tang thương mất mát, cả người Thanh tỏa ra làn khói đen kì lạ, cô chắp tay ra sau lưng, đứng chắn trước cửa nhà Vân. Trở lại hình dáng thật, những thứ đang ẩn náu trong màn đêm càng kiêng kị Thanh hơn.

Cô đã nói dối Hân một điều, thực ra cô chưa từng quên bản thân mình là ai, tên gì, nhà ở đâu hay sự thật đằng sau cái chết của mình, vì cứ cách một khoảng thời gian cô lại trải qua cái chết của mình một lần, để được ở lại mà bọn họ đã phải đánh đổi rất nhiều, Thanh cũng phải không ngoại lệ, bây giờ cô không còn nhớ số lần mình chết đi sống lại nữa. Có nhiều thứ cô rất muốn quên đi nhưng không thể quên được, Thanh cúi đầu thầm nghĩ, biết trước kết quả sẽ thế vậy mà sao vẫn chờ.

Thanh đột ngột ngẩng đầu lên, con ngươi đỏ đậm xuyên thấu màn đêm, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười u ám, Thanh cả người chỉ mặc nguyên màu trắng nhìn không khác gì đồ tang, tiếng xích sắt quẹt lên nền đất phát ra âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp hành lang vắng. Cơn gió lạnh mang theo mùi hôi thối của xác chết phả vào trong, chất dịch bầy nhầy từ trên trần nhỏ xuống chân cô, Thanh ngẩng đầu lên nhìn, xích sắt quấn chặt lấy cả người nó, dây xích dần siết chặt lại cho đến khi thứ bầy nhầy kia biến mắt. Trong không gian vọng lại tiếng hét thê thảm của nó.

Bọn họ nhìn Thanh tàn nhẫn gϊếŧ đồng loại liền nổi lên lửa giận nhưng không dám làm gì, bỗng dưng một luồng khí đen bay lướt qua bọn họ, nơi nó đi qua đều nổi lên làn gió lớn, ngoài cửa nhà Vân ra thì những cánh cửa khác đều bị bật tung, bọn họ e dè nhường lại khoảng không gian cho hai kẻ mạnh, Thanh phất tay đánh bay làn khói đen đang muốn lao vào nhà Vân, Thanh nhìn cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau của mình, mặt cô không cảm xúc bẻ lại cánh tay của mình, Thanh xoay cổ tay một lát rồi nhìn vào làn khói đen.

"Lần này không được, về đi". Làn khói đen bay qua bay lại, một người đàn ông xuất hiện từ trong làn khói, đôi mắt đỏ thẫm lạnh lùng nhìn Thanh.

"Em ấy không được". Thanh dùng cả người chắn ngang trước cửa, người đàn ông không nghe mà đẩy vai Thanh qua bên trái nhưng tay vừa chạm vào cửa thì đã bị đánh bật ra, một đống xích sắt từ sau lưng hắn lao đến chói chặt tứ chi hắn rồi kéo mạnh về phía bức tường đối diện cửa nhà Vân, Thanh chậm rãi đứng trước mặt hắn, cô đưa tay đâm xuyên bụng hắn mà tên đó chẳng tỏ vẻ đau đớn gì. Tên đó cười khanh khách nhìn Thanh, rồi đột nhiên cả thân thể hắn như hóa thành bùn, chầm chậm chảy ra khỏi dây xích của Thanh.

Cô đưa tay muốn trói buộc hắn một lần nữa thì tên này nhanh chóng hóa thành thực thể, gã quay lại đá thật mạnh về phía Thanh. Cô ôm bụng ngã khụy xuống, hai bóng đen từ trong đám người lao đến, nhân cơ hội đánh lén Thanh, chúng nó cắn xé bả vai cô rồi đến eo, Thanh gầm lên một tiếng ấn người mình lên cửa nhà Vân, bọn nó hét lên một tiếng, tay chân quơ loạn xạ vô tình cào nửa bên mặt của Thanh, cô nhân cơ hội tóm chặt đầu của chúng nó, sợi xích trói hai cái bóng đẩy vào cái gương bát quái một. Thanh vừa quay lại thì không thấy bóng dáng của hắn đâu, cô tìm kiếm thân ảnh của hắn, bỗng con ngươi đỏ thẫm của người đàn ông hiện lên trước mắt, hắn vươn tay túm lấy mặt cô.

Thanh bất ngờ không kịp phản ứng, "phụt" một tiếng, sau đó là âm thanh nhão nhoẹt của máu thịt rơi trên đất, một con mắt màu đỏ lăn lông lốc trên nền nhà, tiếng gào thét đau đớn có phần đứt quãng, màu trắng của áo tấc bị nhuốm đỏ trong vũng máu. Đám người kia run rẩy lùi lại từng bước, tiếng la hét vô tình át đi điệu cười ma quái của người kia.

Thanh dẫm lên con mắt đỏ lăn trên nền nhà, vết máu loang lổ trên nền vải trắng biến mất tăm hơi, hắn ta ôm mắt gào thét, trước lúc hắn ra tay, xích sắt từ tay áo Thanh trói lấy cổ tay hắn, Thanh dùng ngón tay đâm thẳng vào con mắt trái rồi giật nó ra, hắn lấy một tay che lại con mắt bị thương sau đó muốn dùng một tay đâm thủng bụng Thanh nhưng còn chưa kịp chạm vào cô, cánh tay hắn bị bị xích sắt quấn chặt, Thanh nắm lấy dây xích cánh tay hắn bị giựt đứt lìa. Trong lúc hai người còn đang đấu đá nhau đã có kẻ nhân cơ hội lẻn vào nhà Vân tuy đa số đều bị đánh bật ra ngoài nhưng vẫn có thứ có thể lẻn vào bên trong được.

Bên ngoài khung cảnh đánh nhau vô cùng hỗn loạn mà Hân từ đầu đến cuối đều không hề hay biết, Hân bước vào thấy cả căn phòng tối đen, người cô muốn tìm hiển nhiên là không ở đây, Hân lấy điện thoại ra như trước vẫn không gọi được, cô hoảng loạn đi qua đi lại mà không hề biết mặt kính trên bàn loáng thoáng xuất hiện bóng người.

Đã hơn chín giờ nhưng chị vẫn chưa về, Vân nhìn số cuộc gọi nhỡ trong máy liền cau mày, trước đó Vân đã đến công ty của Hân thấy không có ai nên mới về, nhưng ai mà ngờ Hân vẫn chưa về! Tại sao chị lại không trả lời cuộc gọi của cô? Đang đi trên đường nên không tiện nghe máy sao? Vậy tại sao khi về nhà cô vẫn không thấy Hân! Vân cầm điện thoại lên gọi một lần nữa, cô vừa nghe tiếng chuông bên kia vừa lẩm bẩm.

"Nghe máy đi, tại sao lại không nghe máy". Âm thanh chuông báo kết thúc, Vân tắt điện thoại đứng dậy cất đồ ăn vào tủ lạnh, cô dọn dẹp qua bếp, tắt hết điện bên ngoài phòng khách mới vào phòng ngủ, cửa bị đóng rầm một cái, Bánh Mì đang nằm cũng bị tiếng động làm cho giật mình.

Mắt phải Vân giật giật, cô nhìn xung quanh phòng một lượt, trực giác mách bảo có thứ gì đó đang ở đây, Vân lấy cặp kính gọng vàng cũ ra đeo, như vậy mới có thể nhìn kĩ. Xung quanh không có ai nhưng cái gương kia chắc chắn có vấn đề, Vân túm lấy cái gối con mèo đen trên giường bước đi rón rén về phía cửa, cô chạy ra ngoài bế Bánh Mì vào phòng cùng mình, Vân ôm hai cục than ở hai cánh tay nghiêng đầu nhìn cái gương, ảnh phản chiếu bên trong cũng là phòng ngủ của mình nhưng bên này đèn đuốc sáng trưng còn bên kia lại tối om, Vân nheo mắt nhìn, người kia ôm cả người run rẩy trên nền đất, quần áo gọn gàng nhìn không giống người chết, Vân làm liều nâng giọng nói.

"Ai đấy!". Người ở bên kia gương ngừng run rẩy, cô ấy quay phắt lại nước mắt lưng tròng nhìn cô, Vân sửng sốt buông gối với Bánh Mì ra, ngón tay cô chạm nhẹ lên mặt gương, cô vuốt ve những đường nét trên gương mặt quen thuộc của chị, giọng Vân run run, giọng nói gấp gáp không ngừng hỏi.

"Chị... sao lại thế này, làm cách nào mà chị lại ở đó?". Hân hoảng loạn nói cái gì đó nhưng Vân không nghe thấy, Hân nói quá nhanh nên Vân không thể đoán ý thông qua khẩu hình miệng của chị.

"Hân từ từ đã, em không nghe thấy chị, chị có nghe thấy em không?". Vân vỗ tay lên mặt gương mấy lần, Hân gật gật đầu lần này nói chậm lại một chút, chị nói "em có nghe thấy chị không?". Vân áp sát tai vào gương rồi lắc đầu nguầy nguậy, Hân cắn môi, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má Hân.

"Chị đừng khóc! Em sẽ tìm cách... chờ em". Vân chạy ra ngoài lấy điện thoại ở bên ngoài tay chân luống cuống gọi cho Dương, nghe được tiếng alo ở đầu bên kia cô liền hỏi.

"Bị kẹt trong gương phải làm sao!"

"Cái gì?". Vân lặp lại câu hỏi một lần nữa, Dương nghe xong thì bảo.

"Không có cách nào hết, linh hồn mỗi con người chúng ta khi qua đời rất dễ mắc kẹt trong gương, tiện thể cũng dặn cô luôn, nếu mà thấy ai trong gương thì lấy tấm vải đỏ chùm lên, đừng nhìn người ta quá lâu kẻo bị bắt hồn đi đấy, linh hồn lâu ngày không được siêu thoát nó sẽ rất dữ, có khi còn kéo người thế mạng chiếm đoạt thân xác nữa đấy. Ê nghe thấy không? Alo?". Ngón tay Vân vô thức đè lên biểu tượng kết thúc cuộc gọi, cái gì mà qua đời, ý là Hân qua đời rồi ư? Vân ôm đầu không dám nghĩ đến khả năng đấy.

Chị ấy sao có thể chết được, tai nạn giao thông? Không phải, trước đó cô có đến công ty tìm Hân nhưng đâu có thấy chỗ nào bị phong tỏa đâu, chết bất đắc kỳ tử? Sẽ không có chuyện như vậy, lúc Hân nhắn tin cho cô là khoảng sáu rưỡi tức là lúc đấy Hân vẫn ổn, trong tin nhắn chị có nói tám giờ là về, có lẽ lúc đó lao công vẫn còn đang làm việc, như vậy nếu chị ấy có xảy ra chuyện gì trong khoảng bảy đến tám giờ chắc chắn lao công sẽ biết, mà một người chết bất đắc kì tử thì kiểu gì cũng có xe cứu thương và công an. Vân vô thức cào vết sẹo trên cổ tay mình, tám giờ cô đến công ty chị thì không thấy xe cứu thương hay công an, nếu có xảy ra vụ lùm xùm lớn như vậy công an không thể nào giải quyết xong trong khoảng một tiếng rưỡi được!

Càng nghĩ Vân càng thấy giả thiết mình đặt ra rất hợp lí, nhưng cô không thể giải thích tại sao chị lại kẹt trong tình huống đấy, hoặc đúng như những gì Dương nói, Hân đã...

Cảm giác nóng rát ở cổ tay vô tình cắt đứt mạch suy nghĩ của Vân, cô dừng động tác nhìn xuống cổ tay ửng đỏ có chỗ thì sắp chảy máu, Vân nhăn mày khó chịu, tự hại cũng không giải quyết được vấn đề, cô đứng dậy quay lại phòng ngủ.

"Hân ơi, chị có biết vì sao mình lại thành ra như vậy không?". Hân lấy điện thoại trong túi ra, gõ xuống một đoạn văn bản thuật lại mọi chuyện, nhưng chữ là trong gương đối lập lại nên cô lại phải lấy một cái gương khác ra soi thì mới đọc được, Vân xoa cằm suy nghĩ, nhìn em bình tĩnh như vậy không hiểu sao Hân lại thấy an tâm.

"Chị còn nhớ hồi mình kẹt ở trong nhà 64, em có dán hai cái lá bùa gì đó ở trên cửa xong cái chị ra ngoài được mà, trường hợp này của chị có giống với lúc đó không?".

"Không giống đâu Hân, lúc đấy mình không thể ra khỏi chung cư còn bây giờ...chị có thể từ công ty về đến nhà, với cả em không còn lá bùa lúc trước nữa".

Lúc này cánh cửa sau lưng Hân khẽ mở ra, cả hai đều không để ý cho đến khi người kia càng lúc đến gần chị, Vân giật mình một cái, bây giờ cô mới để ý sau lưng Hân xuất hiện một bóng người kì lạ càng lúc tiến đến gần chị.

"Hân sau lưng chị!". Hân vội vàng quay đầu lại nhìn nhưng chỉ thấy những vật dụng trong phòng, đằng sau cô có gì sao? Hân quay sang oán trách em.

"Đùa thế không vui đâu Vân". Cô thấy chị nhìn thẳng người kia nhưng lại chậm chạp không chịu chạy đi, còn quay sang trách ngược mình, phản ứng này của chị là sao? Cứ như thể...chị ấy không nhìn thấy vậy nhưng nếu thế lại thật vô lí, trong phòng còn một người khác nhưng Hân lại không nhìn thấy, Vân không muốn làm chị sợ hãi nên chỉ nói.

"Cái tủ ở sofa có đồ của em chị lấy ra thử xem, nhanh lên một chút". Hân gật đầu ra ngoài, nhìn chị đi xuyên qua người kia mà tim Vân giật thót nhưng cũng đồng thời chứng thực cho suy đoán của cô, trong lòng cô liền dấy lên một tia hy vọng. Thứ kia chậm chạp vươn tay muốn bắt lấy Hân nhưng không kịp, nó thấy chị đã ra ngoài nên cũng muốn đuổi theo, Vân tìm cách đánh lạc hướng nó nhưng dường như nó không thấy cô mà chỉ theo Hân.

Căn phòng giờ không còn ai, Vân đưa tay sờ lên mặt gương, cô tự hỏi chỉ có tấm gương này là nhìn được bên kia hay chỉ cần những thứ có thể soi là được. Hân mở ngăn kéo ra, bên trong chưa một sấp bùa vàng còn kèm một con dao bằng đá tinh khiết, hình dáng của nó quen lắm, Hân vừa nhìn đã nhớ ra Vân đã từng dùng nó để đấu tay đôi với con mụ trong căn nhà 64, thì ra là em cất nó ở đây, Vân không nói rõ là cần thứ gì nên Hân tính mang tất đi, cô đóng ngăn kéo lại đang tính ôm đồ về phòng thì bỗng cô có một linh cảm không tốt, ngay sau đó cả người Hân bị đẩy mạnh, cũng may có sofa làm đệm nhưng đầu vẫn hơi choáng.

"Cái gì đấy!". Hân vội vàng đứng dậy giữ khoảng cách với sofa, một tay cô nắm chặt cán dao, ánh mắt cô đảo quanh phòng, tuy đã có cảnh giác nhưng cô nào biết trước được hành động của nó, bỗng trời đất trở nên quay cuồng một phen khiến cô ngã người ra sau, nó túm chặt chân cô xong ngay lập tức Hân bị lôi xềnh xệch về phía cửa, cô thấy mình bị lôi đi liền ra sức dãy dụa, Hân lấy đà nhổm nửa người dậy quơ dao loạn xa vào không khí, tốc độ lôi cô đi chậm lại, Hân nhân cơ hội rút chân về nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy vào phòng ngủ.