Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 30: Tổng Tài Và Tiểu Hoa Đán 11





Bỗng một bóng người xuất hiện ở bên kia song sắt, cô nhập tâm theo bản năng nhân vật mà quay đầu nhìn, thấy trong bóng tối có bóng hình một người thanh niên thì cô nhíu mày.

- Cô đừng nghĩ về việc trốn thoát.

- Giọng nói như cũ mà trầm thấp vang lên.

Giọng nói không lớn nhưng đủ vang rộng cả một căn phòng 4 bức tường quanh người con gái xinh đẹp đang mặc áo sọc tù nhân.

Cô nghe giọng thì có chút đơ người, rất nhanh liền thay đổi biểu cảm thành khó chịu, có chút hận mà nhìn hình bóng đang được bóng tối che phủ kia.

- Anh là ai?!! - Cô cất tiếng nói trong trẻo của mình lên.

Người bên kia im lặng một hồi không nói, cô cũng im lặng không nói.

- Tôi là Đức Tuấn.


- Người thanh niên nói rồi ngừng một chút.

- Nhớ kĩ cái tên này.

- Anh ta vừa nói tiếp vừa bước đến trước song sắt.

Nhờ ánh sáng mập mờ của ánh đèn trong phòng tù, cô có thể nhìn rõ hơn gương mặt của người kia: Một thanh niên khoảng chừng hai mấy tuổi, mái tóc trắng kết hợp với một chiếc nón cùng bộ quần áo cảnh sát đặc nhiệm màu đen mới.

Ngũ quan tinh sảo trên khuôn mặt trắng trẻo(như bạch tạng).

Anh cũng đánh giá người con gái qua thanh song sắt kia: Một cô gái trẻ mặc bộ quần áo sọc tù mà lại không hề bẩn như bao người khác và có thân hình lồi lõm đầy đủ, không dư không thiếu nhưng gương mặt trắng nõn lại non nớt, mắt to, môi nhỏ hồng hào.

Vậy mà tất cả đều hài hòa với nhau, không hề tương phản.

Hai người cứ vậy mà diễn vẻ đánh giá nhau một lúc thì cô đứng dậy, đi đến chiếc giường đơn được kê ở góc tường rồi leo lên đi ngủ.

Đoàn Huy nhìn một lúc rồi đi.

____________________
Qua nhiều cảnh lung tung thì cũng đã chiều tà và vì quay được khá nhiều phân cảnh quan trọng mà không bị NG một lần nào khiến cho đạo diễn nghiêm khắc làm nhiều người kinh sợ cũng phải hài lòng.

- Với tiến độ này thì chỉ cần khoảng một đến hai tháng nữa là chúng ta có thể đóng máy rồi.

Hai người làm tốt lắm.

- Đạo diễn đứng giữa đoàn phim nói với cô và Đoàn Huy.

Cô ngồi cạnh anh, dựa lưng trên chiếc ghế dài mà cầm tách trà, hưởng thụ cuộc sống sau gần 12 tiếng làm việc, không để tâm đến lời của đạo diễn nói.

- Cảm ơn.

- Anh hiểu cô nên đành thay mặt cả hai người trả lời đạo diễn.

Đạo diễn gật đầu rồi cho mọi người về, ngày mai lại tiếp tục.


Cô tạm biệt Đoàn Huy về nhà.

____________________
Về đến nhà, bố mẹ Minh có lẽ đã đi đâu đó nên căn nhà chỉ còn lác đác vài người hầu cùng với Hoàng Long đang ngồi trên sofa vừa bấm máy tính vừa uống trà.

Cô chào Hoàng Long rồi tiến thẳng đến ghế sofa đối diện anh mà ngồi phịch xuống.

- Mệt quá mẹ ơi.

- Cô không màng hình tượng mà dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà gào rống.

Lời cô vừa thốt lên, cây lá khắp nơi bỗng nhiên rũ xuống như muốn héo úa.

Cây hoa hồng trắng ở trên bàn cũng rũ xuống, trước mặt cô, một chiếc lá ở cây hoa đứng thẳng lên, rời khỏi cây hoa mà bay đến trước mặt cô, hóa thành khăn rồi lau mồ hôi trên mặt, trên tay chân cho cô.

Khi cô hết mồ hôi thì hóa trở lại thành chiếc lá, về lại cây hoa hồng trắng.

Cây cối khắp nơi trở lại bình thường.

" Mẹ ới...hơi...quá rồi..." - Anh em nhà Minh cạn lời.

Cây hoa hồng trắng như biết được suy nghĩ của hai người mà run lên một chút, hai tán lá hai bên hoa đan vào nhau, làm ra vẻ giận dỗi.

- Em lên phòng trước.

- Cô chỉ lên phòng mình rồi chuồn.

Hoàng Long nhìn theo bóng cô chạy lên phòng thì bất giác cười một cái.

Cây hoa hồng trắng kia cảm nhận được thế thì cũng trở lại thành bông hoa bình thuờng.

_____________________
Sáng hôm sau, cô lại đi đến đoàn phim làm việc.


Quang cảnh xung quanh vẫn như cũ, cô bước vào thì thấy Đoàn Huy hôm nay khá là ủ rũ và mệt mỏi.

Cô đến chỗ anh nhưng anh cũng không phát hiện ra mà chỉ chăm chăm vào chiếc máy tính trên tay.

Cô ngồi cạnh anh rồi nhìn vào máy tính, trong máy tính là những dãy chữ và số người thường không thể hiểu được.

Nhưng cô là em gái của Hoàng Long mà, nhìn một chút là hiểu ngay, tuy nhiên anh lại không biết chuyện này nên khi cảm nhận được ghế trống bên cạnh có người ngồi thì anh cũng biết là cô và cũng chẳng lo là cô có biết gì về cái thứ anh đang gõ hay không.

Những kí tự cơ bản của không gian và thời gian hiện lên liên tục trên máy tính của anh, cô cũng phần nào hiểu được điều gì, xử lý kẻ đột nhập là anh trai của cô chứ ai.

Cô tự nhiên nhớ thêm một điều gì đó thì âm thầm xin lỗi chàng trai bên cạnh mình.

Mẹ cô cũng như Hoàng Long, bỗng xuất hiện làm thay đổi trình tự nguyên lý của câu chuyện, xào xáo hết cả lên.

Thân làm chủ hệ thống, anh đương nhiên có công việc là phải xử lý nhưng hai người ấy đều là nhân vật đẳng cấp, nhờ đến Đại chủ(thần) cũng chẳng làm được gì, huống chi anh chỉ là một chủ hệ thống trong vô vàn chủ hệ thống khác chứ.

Thấy anh mệt mỏi như thế thì cô cũng thương (...nhưng lý do thật sự là vì thấy tội nghiệp cho anh nên mới thương), cô lấy một chiếc khăn giấy ra lau vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh.

_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Mọi người à, ta định cho vi diện tiếp theo là cổ đại nhưng vẫn chưa biết nên cho nữ chính (giả) xuyên không hay trọng sinh.

Mọi người hãy chọn giúp ta và có thể góp thêm ý cho ta cũng được.

Vậy thôi, chúc mọi người một buổi đêm vui vẻ.