Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 3: Chỗ này đau, nhớ cô ấy, rất nhớ!



“Châu Ngọc Mai, bà đúng là con đàn bà vô liêm sỉ, giật chồng của bạn thân, còn...”

“Chát”

La Bình giáng một bạt tai vào mặt Lâm Phi Linh, đầu bà nghẹo hẳn qua một bên, hai mắt đỏ lừ không dám tin nhìn La Bình.

La Mẫn Tuyên chết lặng, thất vọng nói: “Ba, ba điên rồi, ba vì người đàn bà này mà đánh mẹ con?”

“Câm miệng!” La Bình mặt đỏ tía tai. Ông ta nào nhớ cô từng là đứa con gái ông hết mực yêu thương, là tâm can bảo bối ông nâng niu như châu như ngọc, một lời nói nặng cũng chưa từng mở miệng đối với cô.

Hiện giờ trong mắt ông chỉ có Châu Ngọc Mai cùng Châu Sơ Ly mà thôi.

Tay La Bình nắm chặt tay Châu Ngọc Mai khiến bà ta càng tỏ vẻ đắc ý. Lâm Phi Linh nhìn một màn ân ái trước mặt tim đau thắt lại, đau đến nghẹt thở.

Ông ta thở dài, nói bằng giọng bất đắc dĩ: “Phi Linh, thật ra năm đó người mà tôi yêu từ đầu đến cuối chỉ có Ngọc Mai, tôi theo đuổi bà ấy nhiều năm nhưng bà ấy không đồng ý. Sau này tôi mới biết Ngọc Mai cũng có tình cảm với tôi, chỉ vì bà, năm đó bà cũng thích tôi nên Ngọc Mai mới buông tay mà thôi. Bà là lí do tôi đánh mất mối tình thật sự của mình bà biết không?”

Lâm Phi Linh ôm lấy tim mình, khó nhọc nói: “Vì tôi? Vậy tại sao cô ta muốn thành toàn cho tôi còn tìm ông gian díu trong khi... trong khi đó... ông là chồng tôi mà La Bình? La Bình?” Bà thật sự không hiểu.

“Là tôi ép buộc bà ấy. Ngọc Mai... Ngọc Mai vô tội bà đừng hiểu lầm bà ấy như vậy.”

“Hiểu lầm?” Lâm Phi Linh cười mà như khóc. “Năm đó tôi mặc sự phản đối của gia đình cùng ông kết hôn, có bao nhiêu tài sản trên người tôi đều giao cho ông lập nghiệp. Tin tưởng ông từ đầu tới cuối. Khi đó ông hứa gì với tôi ông nhớ không? Ông nói là Phi Linh, em đừng lo, cả đời sau này của anh đều do em làm chủ. Ông nói ông sẽ không bao giờ phản bội tôi. La Bình ông quên rồi sao?”

“Tôi xin lỗi.”

“Tình cảm của vợ chồng bao nhiêu năm qua cũng không bằng một mối tình đầu của ông sao?”

“Xin lỗi! Chi bằng... Phi Linh, chúng ta ly hôn đi tài sản tôi sẽ cho bà một nửa.” La Bình nói nhẹ tênh, dường như chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến ông.

Châu Ngọc Mai nghe tài sản chia nửa kia mi tâm bỗng nhíu chặt đủ kẹp chết ruồi. Bà ta không muốn, nếu chia đôi tài sản chẳng phải hời cho hai mẹ con Lâm Phi Linh đáng ghét kia sao. Vậy bà ta còn lại bao nhiêu để tiêu chứ? Ngay lúc bà ta muốn mở miệng ngăn cản Lâm Phi Linh đã ôm lấy ngực ngã quỵ xuống.

“Mẹ!!!”

La Mẫn Tuyên hoảng sợ ôm lấy bà, dùng bao nhiêu sức cũng không thể đỡ bà đứng dậy. Lâm Phi Linh đau đớn nhìn La Bình và Châu Ngọc Mai. La Bình chỉ đứng đơ ra nhìn bà khổ sở. Ông ta thừa biết bà bị bệnh tim!

Lâm Phi Linh cười mà lệ tuông rơi cứ như thế ngất lịm đi.

La Mẫn Tuyên vừa khóc vừa gọi cấp cứu. Đối với người đàn ông mà cô gọi là ba suốt 20 năm qua chỉ còn thất vọng cùng không cam lòng.

Hóa ra trên đời này vẫn có người yêu một người đến mức mặc kệ sống chết của vợ con mình.

Châu Ngọc Mai và Châu Sơ Ly thấy Lâm Phi Linh té xỉu thì vui đến mở cờ trong bụng. Hừ, tốt nhất là nên chết luôn đỡ phiền hai mẹ con bà.

Người không được yêu vĩnh viễn là người thứ ba chẳng phải sao? Thay vì ở đây nói lí lẽ với bà ta Lâm Phi Linh nên chủ động cuốn gói ra đi thì hơn, đỡ phải mất mặt.

***

“Tô Hữu Duy, sao tôi thấy cậu bệnh tình ngày càng nghiêm trọng vậy? Cậu có nghe lời tôi uống thuốc đều đặn không đó?”

Phí Dương vẻ mặt bực bội ném tờ bệnh án xuống bàn. Có trời mới biết anh ta bất mãn với tên cứng đầu này cỡ nào.

Tô Hữu Duy bình lặng như nước, ánh mắt không có chút gợn sóng, vô hồn, lạnh lẽo.

Anh chậm rãi mở miệng: “Không uống, không có tác dụng.”

“Tại sao cậu biết không có tác dụng?”

Anh chỉ vào tim mình: “Chỗ này đau, nhớ cô ấy, rất nhớ!”

Phí Dương tức muốn điên, rốt cuộc cô gái này có ma lực thế nào mà khiến người đàn ông hoàn hảo từ đâu tới chân này yêu cô ta đến mức bị trầm cảm?

“Con mẹ nó, đây chính là vấn đề. Cậu nhớ cô ta thì đi mà gặp, kiếm tôi chẳng lẽ sẽ hết nhớ sao? Nếu tôi có ma lực như thế đã không để bệnh tình của cậu ngày càng nặng rồi.”

Ánh mắt Tô Hữu Duy lay động nhưng rất nhanh đã vô hồn trở lại. Cả người anh tỏa ra không khí tiêu cực trầm trọng, đôi mắt trũng sâu dường như rất lâu rồi chưa được ngủ ngon giấc.

“Cô ấy có người mình thích rồi. Cô ấy không hề nhớ tôi. Không hề!” Anh cô đơn nói.

Phí Dương buộc miệng: “Cô ta thích ai là việc của cô ta. Cậu thích thì cứ cướp về đi.”

Tô Hữu Duy lúc này mới nhìn thẳng vào anh ta vẻ mặt vô cảm đến đáng sợ. Phí Dương nuốt nước bọt, lấp bấp mở miệng: “Ai da, xem như tôi chưa nói gì đi. Cậu nhất định phải uống thuốc đấy, tuy muốn khỏi bệnh phải tháo bỏ được nút thắt của cậu. Nhưng mà...”

“Cướp về?”

“Hả”

“Cậu nói tôi cướp cô ấy về? Như vậy cô ấy có hận tôi không?”

Tô Hữu Duy mơ màng chẳng biết là đang nói với Phí Dương hay tự nói với chính mình.

Phí Dương cau mày: “Hữu Duy, bị ép buộc bên cạnh người mình không yêu chắc chắn sẽ hận. Nhưng mà tôi biết, nếu cậu không có cô ấy cậu sẽ chết.

Phí Dương đã chữa trị cho Tô Hữu Duy năm năm rồi nhưng tình hình không được khả quan cho lắm. Dẫu sao cũng là tâm bệnh, bác sĩ giỏi thế nào, thuốc tốt đến đâu nếu như người bệnh không tự thoát khỏi cái bẫy trong lòng mình, cũng như nút thắt lo âu thì cũng đành lực bất tòng tâm.

Tô Hữu Duy là một kẻ điên. Vì yêu mà điên. Trên đời này thế mà vẫn có một người yêu một người đến chết đi sống lại. Cả đời này chỉ có người đó là chấp niệm duy nhất.

“Chết sao?” Anh lẩm bẩm. Tô Hữu Duy nghĩ lẽ ra mình nên sớm chết lúc còn bé, như thế mới không gặp được cô. Cô cho anh ánh sáng, cho anh ấm áp anh chưa từng nhận được. Nhưng cuối cùng cô vẫn rời đi, vẫn quên mất anh.

Mấy năm gần đây, anh có cảm giác mình không còn đủ sức để trụ lại cuộc sống này. Thế mà mỗi lần nhìn vào ảnh của cô, gương mặt tươi cười ấy anh lại nuôi thêm hi vọng. Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó cô sẽ nhớ ra anh thì sao?

Thứ duy trì tính mạng của anh từ trước đến nay vốn dĩ là sự tồn tại của cô chứ không phải đống thuốc đắng chát kia.

Cả thế giới đều biết Tô Hữu Duy là tinh anh trong tinh anh, tuổi còn trẻ đã đứng trên vạn người. Nhưng chỉ có một mình Tô Hữu Duy biết anh làm tất cả là để xứng với La Mẫn Tuyên.

Chỉ có một mình Tô Hữu Duy yêu La Mẫn Tuyên bằng tất cả những gì anh có trên cuộc đời này.

Đời này người khác nợ anh rất nhiều nhưng anh chỉ muốn ông trời bù đắp cho anh một La Mẫn Tuyên bằng xương bằng thịt. Anh chỉ cần có thế.

Bầu trời đã chuyển tối, Tô Hữu Duy lững thửng bước ra khỏi phòng khám của Phí Dương. Đi ngang qua phòng phẫu thuật đang sáng đèn, anh nhìn thấy bóng dáng gầy gò mà quen thuộc trên ghế chờ.

Tô Hữu Duy dừng bước cùng lúc La Mẫn Tuyên ngẩng đầu, cô nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang khép kín. Một bên sườn mặt còn đẫm nước mắt.

Tim Tô Hữu Duy như bị bóp nghẹn. Đột nhiên anh nhớ lại lời của Phí Dương: “Cậu thích thì cứ cướp về đi!”

Tô Hữu Duy muốn bước lên đã bị người ta chạy tới đẩy anh lảo đảo sang một bên.

La Bình đầu tóc rối bời nắm lấy vai La Mẫn Tuyên hỏi cô tình hình của Lâm Phi Linh. La Mẫn Tuyên mệt mỏi không đáp, ngồi vật người ra đó. La Bình thấy thái độ cô như vậy liền nổi giận. Hai cha con ngay ở phòng phẫu thuật tranh cãi nảy lửa y tá bắt buộc phải đứng ra hòa giải.

Tô Hữu Duy ngập ngừng cuối cùng rời đi theo hướng hành lang, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

“Duy đại ca, nhớ em rồi sao haha”

“Điều tra cho tôi một chuyện...”