Đạo Tình 2 [Tùy Tâm - Lam Tư]

Chương 13: Họa người vào ánh trăng



Trở về phòng , Lam Tư ngồi phịch xuống giường nhắm mắt , nghĩ tới những gì Tùy Tâm nói lúc nãy ,mi tâm của anh nheo lại .
Tùy Tâm nói anh là ác quỷ không xứng với tình yêu .


Ừ nhỉ , cô nói đúng , anh quả thật là ác quỷ . Trong thế giới hắc đạo ai ai cũng biết anh luôn làm việc một cách tàn nhẫn hơn Tề Mặc . Chẳng lẽ điều đó khiến cho Tề Mặc có thể cưới Mộc Ly Tâm sao ?


Lúc trên máy bay trở về Mỹ , Tùy Tâm mệt mỏi ngủ say . Lam Tư đã có một cuộc nói chuyện với Ngụy Chấp .


-" lão đại , chưa bao giờ tôi thấy anh có ánh mắt này ". Ngụy Chấp nói .


-" ánh mắt ?". Lam Tư thắc mắc .


-" là ánh mắt ôn nhu khi anh nhìn Tùy Tâm ".


Lam Tư cười :-" sao lại nói vậy ?".


-" chẳng phải anh từng nói với tôi lúc đám cưới của Tề lão đại sao ? Anh nói rằng anh cũng muốn có một người như Ly Tâm vậy . Bây giờ chẳng phải xuất hiện rồi sao ? Mộc Ly Tâm thứ hai ".


Bỏ tách trà trong tay xuống , quay sang nhìn Tùy Tâm đang ngồi ngủ kế bên , Lam Tư lắc đầu cười nói :-" cô ấy không giống Mộc Ly Tâm , cô ấy quật cường hơn , cứng đầu hơn , xem nhẹ mọi thứ hơn ".


-" thế thì sao ? Thế gì vậy anh mới chú ý đến Tùy Tâm ? Lão đại ,anh biết không ? Ánh mắt của anh khi nhìn Tùy Tâm không giấu được tôi ".


-" sao gọi là không giấu được ?",


-" anh thích Tùy Tâm đúng không ? ".


Lam Tư nhíu mài nhìn Ngụy Chấp -" cậu biết mà ! Từ thích không có trong từ điển của tôi ".


Ngụy Chấp cười phủ định :-" bây giờ thì có rồi đấy ! Cô bé rất thông minh , lanh lợi , rất cá tính ".


Lam Tư hơi sựng lại , anh bắt đầu chấp vấn Ngụy Chấp , có vẻ hơi kích động-" cậu cũng thích cô ấy ?".


Ngụy Chấp cười lắc đầu :-" nếu như ở một thân phận khác , tôi mới có thể thích cô ấy được ".


Lam Tư cười giễu cợt -" thế thì ở thân phận này luôn đi ".


Chính Ngụy Chấp đã nói cho Lam Tư anh biết rằng tình cảm là gì ? Thích một người là như thế nào ?
Lam Tư anh thương trường như chiến trường đều tàn độc không nhân từ bất kì ai .


Nhưng Tùy Tâm xuất hiện , phá vỡ mọi quy tắc mà Lam Tư anh đề ra trước đây . Dũng cảm xông vào vùng Bóng Đêm hái lá Quỷ Đêm để cứu sống anh .


Nhưng rồi cũng dám cả gan từ chối tình cảm của anh .


Thích một người hóa ra không dễ như vậy , cần hẳn một quá trình. Phải chăng Tề Mặc và Mộc Ly Tâm cũng như vậy ? Cả một người khô như cây củi là Tề Mặc mà còn có thể có được tình yêu . Vậy cớ gì Lam Tư anh không thể có !


Chắc là cũng đúng như Tùy Tâm nói , anh là ác quỷ , ác quỷ làm sao có được tình cảm .


Lam Tư đột nhiên bật cười , mở mắt nhìn ánh đèn sáng chói lộng lẫy trên trần nhà -" nếu không có được tình yêu , thì cướp vậy !".


Lam Tư anh là một lão đại , muốn gì nhất định phải có , không có được thì cướp .


Năm xưa anh một mình chiến đấu để có thể ngồi vào vị trí lão đại của Lam Bang được . Chẳng lẽ lại thua cuộc trước một nữ nhân sao ?


-----


Đêm nay Tùy Tâm vốn rất buồn ngủ nhưng lời của Lam Tư làm cô tỉnh hẳn .


Nheo đôi mắt nhìn xa cửa sổ , cả một bầu trời đêm đen như một tấm vải vắt ngang đầy sao chiếu sáng , ánh trăng sáng chói ở yên đó .


Tâm trạng bực bội lại càng bực bội hơn , không biết vì sao Lam Tư thổ lộ với cô , cô lại cảm thấy bản thân rất bất an , mặc dù ngày mai cô được gặp lại đứa em Mộc Ly Tâm lâu nay cô đã đi tìm .


Chắc có lẽ do não cô bằng đá , tim cô bằng sắt . Mà sắt với đá được tạo ra bởi một 'người đàn ông' của nhiều năm về trước . Miếng sắt đá này rất chắc , chắc đến mức thời gian trôi qua đã rất lâu mà không bị mày mòn .


Tùy Tâm đưa bàn tay của mình lên ngay tim , ấn sâu vào . Đôi mắt nhìn lên ánh trăng sáng chói cô độc kia , trái tim lại nhói lên một chút .


Người đàn ông đó mãi mãi ngự trị trong trái tim cô , không còn chỗ cho người khác .


Vẫn ánh mắt đó , nụ cười đó , bờ vai đó , hơi ấm đó . Tùy Tâm vẫn in sâu đậm nét mặt tươi cười khi gọi tên cô , lúc đấy cô cứ nghĩ như có được cả thế giới trong tay vậy .


Cho đến khi một ngày người đàn ông đó ra đi không một lời từ biệt , biến mất như thể chưa từng tồn tại ở thế giới của cô , bóc hơi như làn khói giữ thành thị đông người xô bồ chen chúc. Bước vào cuộc sống của cô , đánh cắp trái tim cô rồi mang nó đi mãi mãi