[Đấu La Đại Lục] Sakura Xuyên Không

Chương 27: C27



Naruto cùng Sakura đi đến khoảng trống cách đám người sử lai khắc không xa để nói chuyện.

Bọn họ cùng nhau ngồi xuống thảm cỏ, cùng ngước lên nhìn tới bầu trời tối đen mông lung.

Sakura đột nhiên có cảm giác, đây chỉ là giấc mơ mà không phải sự thật.

Ánh mắt cô ngước nhìn đêm đen mông lung mờ mịt một lúc lâu, mãi lúc sau mới nhìn qua người nam nhân đang ngồi bên cạnh.

Đến lúc này cô mới để ý, thì ra nãy giờ Naruto vẫn luôn nhìn cô.

Hai người một nam một nữ cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy.

Nam nhân không hề mang theo một tia khí tức hơi thở con người, cũng không hề mang theo hơi thở của hồn thú, hay là nói, ngay cả một hơi thở mỏng manh cho thấy hắn đang sống cũng chẳng có.

Mái tóc nam nhân nọ mang một màu vàng như ánh nắng chói chang, ánh mắt màu xanh da trời ánh lên sự mênh mông cuồn cuộn, mà trong đôi mắt ấy lại chỉ chứa một hình ảnh của người con gái kế bên, đây cũng chính là hình ảnh mà Sakura quen thuộc nhất.


Còn Sakura thì ngoại hình đã xảy ra thay đổi cực lớn, mái tóc mang màu hoa anh đào đã không còn, đổi lại chính là mái tóc đen thẳng dài ngang lưng, tựa như hòa vào trong bóng đêm nơi này, ánh mắt từ màu xanh ngọc lục bảo giờ đây cũng đã biến thành một màu đen như bầu trời đêm mờ mịt, chỉ có hình ảnh người trước mắt cô là hiện hữu trong đôi mắt ấy.

Nhưng Naruto vẫn nhận ra cô, hình ảnh người thiếu nữ cho dù có thay đổi, nhưng cho dù như thế hắn đều có thể nhận ra cô.

Hai người lại nhìn nhau như vậy, Sakura quả thật là có rất nhiều điều muốn nói, cô muốn kể cho Naruto nghe về cuộc sống của mình từ khi tới nơi này, muốn kể cho người nam nhân trước mắt này tất cả những việc mà cô đã trải qua khi ở đây, và cô cũng muốn hỏi hắn về cuộc sống này hắn đã trải qua những gì, còn có rất nhiều thứ khác nữa.

Nhưng khi mặt đối mặt như thế này, cô lại chẳng thể nghĩ được gì nữa, cũng không biết phải mở lời như thế nào, càng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Naruto ngồi bên cạnh nhìn người thiếu nữ đang bối rối, ánh mắt toát ra vài phần ý cười.

Naruto ý cười không hề tiêu tan, nhưng từ giọng nói của hắn có thể cảm nhận đến sự tiếc nuối :"Sakura, hiện tại chúng ta còn chưa thể chân chính cùng nhau trò chuyện, tớ tới đây thực ra là muốn nhờ cậu vài thứ"

Sakura vốn đang thất thần nhìn người trước mặt, nghe vậy bỗng nhiên lại có chút mất mát :"ừ, là việc gì thế?"

Naruto tay phải vuốt tóc nàng, mi mắt nhẹ nhàng rũ xuống :"cậu hẳn là đã biết, Tiểu Vũ chỉ là một hồn thú mười vạn năm hóa hình, hơn nữa còn chưa bước vào thời kỳ trưởng thành"

Sakura gật đầu :"từ lúc gặp mặt đã sớm nhận ra"

Naruto lại nói :"muội ấy còn chưa học được cách che giấu hơi thở hoàn toàn của mình, cũng dễ dàng bị bại lộ thân phận, tớ chỉ hi vọng cậu có thể giúp Tiểu Vũ che giấu một chút, dù sao tớ cũng không muốn nàng phải gặp nguy hiểm"

Sakura gật đầu, tư thế thay đổi một chút, cô lấy tư thế thoải mái nhất để tựa lên vai người nam nhân này.

Naruto từ khi tới nơi này thì gương mặt tuy không thay đổi bao nhiêu, nhưng lại rõ ràng nhìn ra vẻ ngoài anh tuấn đoan chính, dễ dàng khiến Sakura sinh ra tâm tình muốn phụ thuộc vào hắn.

Sakura yên lặng tựa đầu, cũng khiến Naruto không nhìn thấy biểu tình bị che khuất của cô.


Sakura âm điệu rõ ràng trầm xuống không ít, cố gắng che đậy sự nghẹn ngào trong lời nói :"Naruto, đã lâu không gặp rồi, cậu gặp tớ là chỉ để nói về chuyện này thôi sao?"

Naruto vuốt nhẹ tóc cô, tỉ mỉ nghe ra được sự nghẹn ngào trầm khàn trong lời nói này :"dĩ nhiên không phải chỉ có việc này, mục đích chính là được gặp lại cậu a"

Sakura yên lặng không nói, tiếp tục chờ câu nói tiếp theo của Naruto.

Naruto thở dài, bạn tay an ủi mà lau đi giọt nước mắt dính trên khóe mi người thiếu nữ, mặc dù không nhìn thấy nhưng hắn có thể nhớ ra từng chi tiết trên khuôn mặt yêu kiều này.

"tớ vào lúc mới đến nơi này không bao lâu, người vũ hồn điện tìm tới nơi này, sau đó tớ cùng bọn họ đấu một trận, mẹ Tiểu Vũ cũng là người đã cứu tớ, bà đã ra đi vào ngày hôm đó, di nguyện cuối cùng chính là mong tớ cùng Tiểu Vũ có thể bảo vệ lẫn nhau, cho nên tớ cũng không hi vọng Tiểu Vũ sẽ gặp phải chuyện gì"

Sakura kinh ngạc ngước mặt lên nhìn hắn, không có ngắt lời mà là tiếp tục yên lặng lắng nghe.

Naruto tiếp tục nói :"trong trận chiến đó tớ đã bị trọng thương, cả về ngoại thương lẫn nội thương, cho đến hiện tại đều không thể khôi phục được bao nhiêu"

Sakura từ lúc mới gặp đều không nhìn ra hắn có gì dị thường, cũng không phải là cô vô tâm, mà là hắn che giấu được cực kỳ kỹ càng, bất kỳ ai đều nhìn không ra hắn là đang bị thương.

Ngay cả Tiểu Vũ cùng hai hồn thú đại Minh, nhị Minh bao nhiêu năm cũng đều nhìn không ra cái gì.

Trừ phi hắn nói, nếu không cho dù là ai đều cũng nhìn không ra a.


Sakura lo lắng nói :"vậy tớ ít nhất chắc cũng có thể chữa trị ngoại thương?"

Naruto lắc đầu :"không thể, cái này cần thiết tớ phải tự mình chữa trị"

Sakura lo lắng không hề giảm :"vậy không còn cách nào khác sao? Tớ chắc có thể giúp được gì đó chứ?"

Naruto lại một lần nữa lắc đầu :"yên tâm, tớ chữa trị thêm một đoạn thời gian, không bao lâu là có thể khỏi rồi, đến lúc đó lại tới tìm cậu"

Sakura ủ rũ, cam chịu mà gục đầu xuống.

Vì không thể nhìn ra thương thế của Naruto nên cô cũng không nắm chắc được bao nhiêu có thể chữa khỏi cho hắn, nếu Naruto đã nói vậy thì cũng chỉ có thể chờ đợi.

Nuốt lại những lời muốn nói lúc ban đầu, Sakura quyết định, có gì thì để sau khi Naruto khỏi bệnh rồi hẵng nói vậy.