Devil & Angel

Chương 39: Chương 38




Bệnh viện trung ương GMA.


Tim hắn đau,đau lắm, cứ quặn thắt lại mỗi khi nhìn một vết sướt trên cơ thể Nó. Từng nhịp thở đều đều của Nó cũng làm cho hắn như không thể thở được. Nắm lấy bàn tay gầy gầy xinh xắn của Nó mà lòng hắn như chết đi một nửa. Bàn tay hắn run run vuốt nhẹ lọn tóc xõa trên trán Nó, mắt hắn đầy sự lo lắng và hy vọng. Bác sĩ nói Nó chỉ bị chấn thương nhẹ vùng đầu không có gì đáng lo ngại, nhưng sao đã hơn một tuần rồi mà Nó vẫn chưa tỉnh lại. Giá như người nằm đây là hắn thì có lẽ hắn đã không phải đau như thế này. Hắn ước nếu được hãy cho hắn là người chịu mọi đau đớn thay Nó. Hắn khẽ siết nhẹ tay Nó:


- Angel... anh cầu xin em đấy... hãy mở mắt ra nhìn anh đi...
* * *

Giờ nghỉ trưa, hắn nhanh chóng cắt đuôi lũ con gái lắm lời, lúc nào cũng bám riết theo hắn, thật là khó chịu. Sau một hồi loay hoay hắn trèo lên được nốc mái đài quan sát trên sân thượng của trường, ngã lưng nằm dài trên đấy, tay gối lấy đầu. Đang tận hưởng cái cảm giác yên bình dễ chịu thì hằn nghe thấy tiếng cửa sân thượng mở. Ngốc đầu dậy để quan sát được rõ hơn, hắn thấy Lê Tiến Thanh bước vào, theo sau là "Mèo con" ....
Tiến Thanh không nói gì cả chỉ nhìn về một hướng xa xăm nào đó. Rồi đột nhiên Tiến Thanh quay người lại ôm chầm lấy Mèo Con thỏ thẻ điều gì đó vào tai cô ta. Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó mà mắt nổi cả đom đóm, trái tim như có cái gì đó bóp chặt lại. Không khí như chẳng thể lưu thông vào phổi làm hắn cảm thấy khó thở. Tay nắm chặt hình nắm đấm, quai hàm hắm đanh lại. Hắn cố kiềm nén cơn tức giận trong lòng mình. Rồi cơ mặt hắn từ từ dãn ra. Một dấu hỏi to hiện lên trong đầu hắn. Tại sao hắn lại cảm thấy bực bội và tức giận như vậy. Chẳng lẽ hắn đang " ghen"? Không thể nào? Mèo Con chỉ là thú tiêu khiển nhất thời của hắn để giải sầu thôi. Khi chọc ghẹo cô ta hắn cảm thấy rất thú vị. Bất giác hắn nhếch mép tạo một nụ cười mỉa, định phóng xuống bên dưới trêu cô ta một chút nhưng bất ngờ có một nhóm thanh niên khoảng 4-5 người ở đâu xộc vào, tay bắt mặt mừng ôm vây lấy Mèo Con rối rít. Hắn thấy lạ, đành nẳm im lắng nghe và quan sát thêm xem chuyện kì lạ gì đang xảy ra. Hắn biết được một điều vô cùng thú vị: những tên kia là Ngũ Thiên Vương của trường Cẩm Điền, còn Mèo Con lại là Nữ Vương/ chị hai của bọn chúng. Không ngờ nhìn cô ta cũng ngờ nghệch mà có thân thế ghê gớm vậy. Có lẽ hắn đã đánh giá quá thấp cô ta.
Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt tràn đầu sự thất vọng và đau khổ của cô ta khi nghe tên Minh kể lại toàn bộ sự thật mà gã đã che giấu cô ta, hắn cảm thấy tim nhói lên một cách vô thức. Đau, đau lắm,... như có ai đó dùng ngàn vạn mũi kim châm vào. Hắn tự đấm vào ngực mình một phát rõ đau để trấn tĩnh lại tinh thần và quên đi cảm giác đau nhói bên trong. Hắn cố gắng chịu đựng để xem tiếp bộ phim tình cảm đang diễn ra trước mắt. Hắn cười đểu khi thấy hai nam chính bắt đầu giằng co và đánh nhau nhưng rồi lại tỏ vẻ thất vọng khi Mèo Con lại đột ngột chen ngang vào giữa hai người.

Bầu trời đang đẹp bỗng không còn trong xanh nữa. Mây đen nhanh chóng kéo đến. Gió thổi mạnh tạc vào lạnh buốt cả da thịt... như dự báo một điều biến động sắp xảy ra...
Trời sắp mưa to!
* * *

" Khi Devil rời Việt Nam sang Mỹ..."
Hắn giật mình và hết sức bất ngờ khi nghe nhắc đến tên mình. Hắn cũng có liên quan trong chuyện này sao? Hắn lại nôn nóng, cố gắng tập trung để nghe xem cái tên Tiến Thanh kia đang nói gì...
Niềm vui tràn ngập trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp của hắn... Mèo Con chính là Angel mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Hắn thật sự rất đau khi nghe Tiến Thanh kể lại toàn bộ câu chuyện. Không ngờ Angel vẫn luôn chờ đợi hắn.
Sau tai nạn máy bay, hắn mất sáu tháng trong cái bệnh viện ngột ngạt, suốt ngày nằm trên giường đối mặt với bốn cái bức tường trang chẳng khác nào một nhà tù vững chắc của ba mẹ hằn.
Hắn đã phải vất vả luyện tập không mệt mỏi không ngừng nghỉ để nhanh chóng hồi phục mà trở về bên Angel. Hắn rất tức giận khi nghe bác sĩ điều trị nói rằng trường hợp của hắn phải mất ít nhất 3-4 năm mới có thể phục hồi lại cơ thể bình thường do hắn đã bị mảnh vỡ của cánh máy bay đè lên người trong suốt một thời gian dài khi xảy ra tai nạn. Hắn không thể nào chịu nổi khi phải chờ đợi một khoảng thời gian dài như vậy mới có thể về bên cạnh Nó nên đã kiên trì tập vật lý trị liệu. Kết quả ngoài sức tưởng tượng, chỉ trong vòng năm tháng mười bốn ngày hắn đã hồi phục với sức khỏe trên cả một người bình thường. Các bác sĩ đều tin đó là kì tích. Ngay khi vừa xuất viện hắn đã khẩn thiết van xin bố mẹ cho hắn trở về Việt Nam và bắt buộc phải tuân theo điều kiện mà bố mẹ hắn đặt ra: nếu không tìm được Angel hắn sẽ phải quay về Mỹ tiếp tục học tập cho đến khi tốt nghiệp trung học. Hắn phải tự tìm được Angel và thời hạn dành cho hắn là một năm để tìm kiếm.
Đó là một điều bất khả thi đối với một đứa trẻ chỉ mới lên mười. Chỉ trở về Việt Nam có một mình hắn và vài tên vệ sĩ theo cùng. Hắn nhớ rõ như in địa chỉ nhà Angel. Khi rời sân bay, hắn lập tức yêu cầu tài xế nhanh chóng đến nhà Angel mặc dù thời tiết đang chuyển biến xấu và bắt đầu những trận mưa rào. Hắn muốn tạo cho Angel một bất ngờ vì hắn trở về mà không hề thông báo trước. Nhưng bao nhiêu hy vọng và sự háo hức chờ đợi của hắn như bị cuốn trôi theo những hạt mưa nặng trịch. Hắn đứng lặng người dưới trận mưa suốt mấy tiếng đồng hồ trước cổng nhà của Angel. -"Gia đình của cô bé đã chuyển đi nơi khác sáu tháng trước, tôi là chủ mới của ngôi nhà này." - Đó như một nhát búa đập tan nát vào cõi lòng của Devil khi chủ nhà giải thích cho cậu hiểu rằng Angel không còn ở đây nữa.

Sau nhiều tháng liền sau đó, hắn vẫn tìm kiếm Angel trong vô vọng. Rồi một ngày kia, hắn bị cảm và lên cơn sốt rất cao do dầm cả một cây mưa to để đi tiềm kiếm. Trong cơn mê man, hắn nhìn thấy Angel... nhưng cô không mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt vô cảm và đầy xa lạ rồi cô dần dần rời xa hắn, hắn cố đuổi theo trong vô vọng, bóng dáng cô như chìm vào làn sương mù dày đặt. Hắn cứ gọi mãi, gọi thật to tên của cô nhưng chẳng thể nào tìm thấy được. Rồi đột nhiên cô lại xuất hiện, hắn chưa kịp mừng rỡ thì như đã bị rơi xuống tận cùng địa ngục, cô nhìn hắn,giọng lạnh băng:


- Anh là ai?

Hắn choàng người tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ướt đầy cả trán. Hơi bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng thân thương. Người phụ nữ khẽ sờ lên trán hắn xem còn sốt không. Hắn ôm chầm lấy người phụ nữ và khóc nức nở:
- Mẹ!...
Mẹ hắn xoa đầu đứa con trai nhỏ, nở nụ cười hiền dịu. Lần đầu tiên hắn ý thức được hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, không đủ sức để có thể có được điều mình muốn. Hắn đã hơi trưởng thành hơn so với cái tuổi chỉ cần biết ăn, biết học, biết vui đùa. Hắn tự nhủ lòng phải thật mạnh mẽ lên thì mới mau chóng có khả năng tìm được Angel.
Sau khi sức khỏe đã hồi phục, hắn buộc phải trở về Mỹ cùng mẹ. Những năm tháng sống ở Mỹ, hắn trở nên thay đổi hoàn toàn, một con người lạnh lùng vô cảm. Hắn nhanh chóng đánh mất khoảnh thời tuổi thơ ngây ngô để trở nên một con người trưởng thành đầy sự lạnh lùng. Nhưng hắn vẫn không ngừng tìm kiếm Angel, không bao giờ đánh mất cái hy vọng một ngày sẽ tìm lại được cô.

* * *

Giờ đây hắn thật sự hạnh phúc khi đã tìm ra Angel, hắn muốn phóng ngay xuống và ôm Angel vào lòng để thỏa nỗi nhớ thương nhưng đôi bàn chân hắn bị buộc chặt, hắn đứng chết lặng. Hai mắt hắn như tối sầm lại khi nhìn những giọt nước ngắn dài cứ thi nhau chảy trên gương mặt của Nó. Tay hắn bất giác đưa lên như muốn lau đi sạch những giọt nước mắt ấy. Hắn cảm thấy như đang mất dần sự bình tĩnh do hắn cố tạo ra. Hắn muốn hét lên thật to cho Nó biết rằng: "Angel... anh đang ở đây,... Devil đang ở đây... " Nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đó đã ngăn lại không cho tiếng nói của hắn phát ra khỏi cái cổ họng đang khô khóc và nóng ran.
Hắn đau khổ gấp ngàn lần, nhịp tim thay bằng nhịp thở, hơi thở hắn trở nên gấp gáp hơn, một tay hắn đặt lên trên lòng ngực, nơi con tim hắn như đang rỉ máu khi nghe Nó gào thét tên hắn trong nỗi tuyệt vọng. Hắn hét lên thật to, tiếng thét như xé tan bầu trời đấy mây u ám:
- ANGEL... DỪNG LẠI ĐI EM, ANH VẪN CÒN SỐNG VÀ ĐÃ TRỞ VỀ BÊN CẠNH EM RỒI ĐÂY...

Hắn thở mạnh và chạy theo Nó gọi to nhưng Nó không nghe thấy vì trời đã bắt đầu đổ mưa.

- Rào... rào... rào...
Mưa trút xuống như thác đổ hòa vào nỗi đau của hai trái tim khốn khổ.
* * * * *



Chương 39: MẤT TRÍ NHỚ

Màn đêm thật đen tối và lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Nó khẽ động đậy đôi hàng mi nặng trĩu, tay Nó có cảm giác ấm ấm. Ai? Ai đó đang nắm chặt tay Nó, rất chặt, cảm giác thật thân quen, cảm giác mà Nó đã quên rất lâu rồi...

Chíp chíp ...chíp.. tiếng chim hót nghe say đắm lòng người. Một ngày thật là trong lành, nắng sáng nhẹ xuyên qua kẽ những chiếc lá xanh mơn mỡn vừa mới đâm chồi nảy lộc sau trận mưa gió bão bùng đêm qua. Bầu trời thanh se se lạnh lại âm ấm dần lên theo từng hạt nắng của buổi sớm mai trong trẻo. Mây trắng nhè nhẹ trôi rồi lại dần tan ra trên nền trời trong vắt.

- Một buổi sáng thật trong lành đúng không Angel ?!...

Hôm nay cũng như mọi khi, hắn lại đến thăm nó. Hắn cắm những bông hoa hồng trắng tinh khiết và đỏ nồng thắm vào chiếc lọ xinh xắn, những bông hoa mà nó yêu thích nhất, tương phản nhưng cũng như hòa hợp lẫn nhau: trắng và đỏ.
Đã một tháng trôi qua, nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại. Điều này khiến hắn ngày càng trở nên mệt mỏi và tuyệt vọng.
- Sao em vẫn cứng đầu vậy, cứ nằm đó hoài mà không chán sao? Hãy mau mau tỉnh lại với anh đi, Angel !

Hắn ngồi xuống bên cạnh nắm lấy đôi tay gầy gầy xương xương của Nó, khẽ đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Hắn bỗng giật mình khi bàn tay ấy bắt đầu cử động nhè nhẹ.
- A... Angel! Em tỉnh lại rồi sao?

Đôi mắt lung linh như nước hồ thu khẽ động mở ra nhìn hắn. Niềm vui khôn siết không gì tả nổi tràn ngập trong đôi mắt hắn. Hắn vòng tay ôm choàng lấy cơ thể nhỏ nhắn của nó. Nhưng cái giọng nói ngọt ngào như nhung lụa ấy lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của hắn:
- Anh là ai?