Điên Cuồng Yêu: Cao Tổng Chớ Làm Loạn!

Chương 17: Một lần cuối cùng, chờ em



Cao Tuấn chờ cô ở đoàn làm phim, hôm nay anh xong việc sớm nên muốn cùng Trần Ngọc Châu vun đắp tình cảm. Nói gì đi nữa có lẽ cả đời này cô sẽ gắng liền với anh, nên anh luôn muốn chung sống hoà bình với cô.

Anh ngồi ở trong xe, lặng lẽ nhìn người phụ nữ vất vả quay phim. Cũng nhìn thấy người tên Tạ Hữu mà báo chí liên tục nhắc đến mấy ngày này, anh biết Trần Ngọc Châu và Tạ Hữu không thể nào có gian tình được. Bởi vì anh biết rõ người trong lòng của cô là ai.

Nhưng cái người tên Tạ Hữu đường như là cố tình bám lấy cô, quấy rầy cô. Khiến cho mi tâm của Trần Ngọc Châu liên tục nhíu lại khi trò chuyện với anh ta.

Cao Tuấn mở cửa xe đi xuống, anh đi lại chỗ ekip đang quay phim. Đi tới bên cạnh cô vòng tay ôm eo, sắc mặt Tạ Hữu cứng đờ khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Anh một thân đồ vest phẳng phiu, sang trọng và quyền thế luôn tạo cho người đối diện cảm giác bị áp bức.

"Em xong việc chưa? Cùng ăn tối chứ?" Cao Tuấn không để Tạ Hữu trong mắt mà chỉ nói chuyện với cô.

Còn cô cũng không muốn nói chuyện với Tạ Hữu, mặc dù anh ta không có ý xấu nhưng độc miệng. Cô không thích cái cách anh ta ngả ngớn nói về thể xác phụ nữ chút nào. Còn cái vụ cọ nhiệt nữa, cô cũng chẳng muốn lợi dụng anh ta để nổi tiếng

"Xong rồi, anh đợi một chút." Cô chạy đi lấy túi xách, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cao Tuấn đến vừa hay tránh cho cô một rắc rối.

Lúc này Tạ Hữu mới vươn tay ra lịch sự chào hỏi với Cao Tuấn:"Chào Cao tiên sinh, hiếm khi thấy anh xuất hiện ở những nơi này."

"Vợ chưa cưới của tôi ở đây, tôi đến đón. Nghe hiểu rồi chứ?" Thái độ anh vẫn nhã nhặn, lịch sự nhưng lời nói ra lại có tính sát thương cực kì cao.

Cùng lúc đó Trần Ngọc Châu đã lấy xong túi xách rồi quay lại, anh ôm cô đi mà không thèm nhìn tới Tạ Hữu một cái nào.

Vào trong xe, cô mới nói:"Tôi không đi ăn tối với anh, tôi muốn về nhà với con."

Cao Tuấn khẽ cười, trông anh cũng đẹp trai lắm đuôi mắt cong lên dài và hẹp dáng vẻ của anh theo cái kiểu trưởng thành và điềm đạm, anh nhướn mày hỏi:"Lợi dụng xong rồi liền trở mặt, nhà em làm bánh tráng sao?"

Tâm tư của cô không qua mắt được người đàn ông này, anh lớn hơn cô có mấy tuổi nhưng rõ ràng là lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên trở thành một người đàn ông dày dặn sương gió, trải đời.

Thấy cô không trả lời, anh mới nắm tay cô vừa lái xe vừa nói:"Anh về đón cả nhà cùng đi dùng bữa tối. Có nói với cha mẹ rồi, anh nói là em đã đồng ý. Nể mặt anh chút nha."

"Bà ấy bắt anh làm thế này sao, Cao phu nhân ấy." Cô tò mò thật, thử hỏi một người đàn ông hoàn hảo như Cao Tuấn bà ấy dùng cách nào đề điều khiển một cách triệt để như vậy?

Người phụ nữ ấy thật sự quyền lực tới vậy hay sao?



Anh cười, đáp:"Không, là do anh muốn cùng với em chung sống hoà bình."

Hai chữ "hoà bình" mà anh nói nghe có chút buồn cười, bọn họ vốn không chiến tranh mà. Ngẫm lại Cao Tuấn chưa từng tổn hại cô, anh làm mọi việc đều vì Cao phu nhân sai khiến. Anh cũng có nổi khổ, cũng bị khống chế như cô chăng, chắc chắn là vậy rồi.

Cô vẫn còn nhớ rõ như in cái ngày ấy, ngày mà anh bắt cóc cô. Anh đã từng thương tiếc cho cô vì lỡ vây vào Cao Minh Khải, có lẽ anh đã nói đúng hắn chính bất hạnh của cuộc đời cô. Nếu không có hắn, có lẽ cuộc đời cô sẽ khác đi nhiều rồi...

*

Cao Tuấn không biết có phải cố ý hay không, nhưng để cô lại tình cờ gặp được Cao Minh Khải trong toilet của nhà hàng. Hắn cũng tới chỗ này dùng bữa tối?

Nhìn thấy hắn đang đứng ở hành lang hút thuốc, dáng vẻ cô đơn tịch mịch. Cô thừa nhận ở trong lòng cô hắn luôn có vị trí, chẳng biết có phải là yêu hay không, hoặc là hận nhưng cô luôn không thể phớt lờ hắn được.

Dường như nghe được lời gào thét từ sâu thẳm trong cô, hắn vô thức quay lại. Ánh mắt của hai người chạm nhau, thấy vậy cô mới lảng tránh bằng cách tiếp tục bước đi.

Ngay lập tức cô bị người đàn ông ấy kéo lại, khiến cho cô rơi vào bờ ngực rộng lớn và ấm áp của hắn. Cao Minh Khải ôm cô, một cái ôm siết thật chặt!

"Em tìm anh sao?" Hắn hỏi.

Trần Ngọc Châu nghe xong liền đau lòng, hắn muốn cô tìm hắn ư?

Lý trí đủ tỉnh táo để cô đẩy hắn ra, lạnh nhạt trả lời:"Tôi tìm anh để làm gì? Cao tổng anh khéo nói đùa."

"Châu, anh luôn cảm nhận được tình yêu của em." Hắn đặt tay cô lên trái tim hắn, cố ý cho cô nghe tiếng tim của hắn đập rất mãnh liệt.

Nhưng cô luôn từ chối, né tránh và rụt tay lại, cô đáp:"Anh say rồi, tôi tới đây ăn cơm tối với Cao Tuấn chứ không phải tìm anh đâu, Cao tổng."

Cao Minh Khải nhìn cô thật lâu, ánh mắt hụt hẫng của hắn thể hiện rất rõ ràng.

Cô lại cố tình hỏi:"Cao tổng say như vậy có cần tôi gọi chị Trác tới đưa anh về không? Hai người sắp kết hôn rồi mà, phải không, tôi nghe báo chí đồn ầm lên như thế?"

"Trần Ngọc Châu tôi sẽ kết hôn, có khi còn trước em. Em níu kéo tôi đi, chỉ cần em nói em có tình cảm với tôi thì tôi sẽ không kết hôn nữa."



"Vậy xin chúc mừng anh, Cao tổng." Cô đáp một cách lạnh nhạt và thờ ơ.

Cô chỉ cố ý dò hỏi hắn, xem "tin đồn" kia có phải là sự thật không. Nói vậy chuyện Cao Minh Khải và Trác Ny có em bé với nhau là thật, nghĩ vậy đáy lòng cô dấy lên một trận đau nhứt. Đáng lẽ cô không nên yêu một tên tệ bạc như hắn mới đúng, sao cô vẫn ngu ngốc như vậy.

Trần Ngọc Châu biết mình ghen rồi, cô cũng chỉ là phụ nữ thôi. Ghen tuông chính là nhược điểm chí mạng, bất cứ người phụ nữ nào khi yêu cũng đều sẽ hờn ghen, cô cũng không ngoại lệ.

"Vợ!"

Tiếng gọi là là Cao Tuấn gọi cô, anh từ phía xa sải bước đi lại. Như cố tình cũng như vô ý kéo cô ra khỏi người của Cao Minh Khải rồi ôm cô trong lòng, anh nhìn hắn không hề tỏ ra tức giận mà chỉ điềm đạm nói:"Em gây chuyện gì rồi hả, mẹ gọi cả anh về."

"Trần Ngọc Châu, tôi chỉ chờ em một lần này nữa thôi."

Nói rồi hắn rời khỏi tầm mắt của hai người, hắn nói cái gì cô còn chưa hiểu lắm.

Cao Tuấn lại nói Cao phu nhân vừa điện thoại gọi anh về nhà một chuyến, bà ấy cũng yêu cầu là dẫn cô cùng về. Cho nên anh đã sắp xếp tài xế đưa cha mẹ cô và Tony về trước, anh đã xin phép rồi.

Ở nhà họ Cao hình như có chuyện gì đó, câu nói lúc nảy Cao Minh Khải nói có liên quan gì không, cô không hiểu lắm...

Bọn cô chỉ về sau Cao Minh Khải một chút, hắn vừa ra khỏi gara thì xe của Cao Tuấn vừa chạy vào. Trước khi xuống xe, anh nắm chặt tay cô, ôn nhu nói:"Châu, cho dù lát nữa mẹ có nói gì em cũng nên im lặng nghe thôi đừng phản ứng. Bước đường này đã đi, đừng quay đầu nhìn lại. Nghe lời anh, bà ta tàn nhẫn hơn em tưởng."

"Nhưng là có chuyện gì?" Cô cảm giác chuyện lần này tương đối nghiêm trọng.

"Trác Ny có thai rồi, đứa con đó là của Minh Khải."

Trái tim của cô một lần nữa trùng xuống, rơi thẳng xuống đáy vực thẳm. Cuối cùng cô cũng hiểu ý nghĩa của câu nói vừa nảy hắn nói, chờ cô một lần cuối cùng sao?

Hắn chờ cái kiểu gì thế?

Cao Tuấn nắm tay cô đi vào Cao gia, trong nhà già, trẻ, lớn, bé đều tụ họp lại đông đủ. Cô mím môi nhìn sang Cao Minh Khải, hắn cũng nhìn cô...

"Hai đứa về rồi đấy à, ta có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Ngồi xuống đó đi."

Cao phu nhân nói, thái độ bà ấy không có nửa điểm tức giận. Nhưng Trần Ngọc Châu thì có, rốt cuộc cô thua Trác Ny ở điểm gì mà bà ấy nhất định ngăn cấm bọn cô?