Đối Tượng Thầm Yêu Chính Là...

Chương 4: Cảm nắng



Trong lòng ngẫm nghĩ quên người đó, nhưng tối về nhà Lý Cơ không ngừng nằm lăn qua lộn lại không ngủ nổi. Cô không hiểu nổi chỉ là một nữ nhân tại sao không thể thoát khỏi hình dáng của người ấy.

Nhất là ánh mắt mang ý cười, nó quá đỗi dịu dàng lại vô cùng cao ngạo huyền bí.

Cả đêm không ngủ nổi, Lý Cơ nghĩ mình bị điên rồi đến rạng sáng mới chợp mắt được một chút. Cả đêm vẻn vẹn ngủ được 3 tiếng. Sáng ra, chuông báo ở di động vang lên cô tắt mấy lần mới bủn rủn đứng dậy, hai mắt nhắm tít đi vào nhà vệ sinh vô tình đá vào thành cửa nhảy dựng lên.

" Đau. "

Lý Cơ ôm đôi mắt thâm sì đi cà nhắc cà nhắc đến công ty, mệt nhoài cả buổi sáng mới vào được thang máy khẽ thở dài.

Không để ý ở một góc trong thang máy chật trội có một người từ lúc cô bước chân vào ánh mắt không ngừng nhìn cô.

Lý Cơ bẽn lẽn ôm bụng, do chật vật cả buổi sáng mới ra khỏi giường, ăn sáng cũng quên mất vội vàng đến công ty.

Đang tập trung làm việc để quên cơn đói thì nghe mọi người ồn ào bên cạnh, một người đồng nghiệp gõ gõ bàn của cô cong miệng.

" Lý Cơ. Có bánh Donut ở gần quầy cà phê đó. "

" Donut. "

Lý Cơ cũng chẳng nghi ngờ gì, mấy người lãnh đạo lắm tiền nhiều của lâu lâu chi chút tiền lẻ bang phước lành cho nhân viên để họ cảm thấy bản thân là người tốt. Chuyện này cũng không có gì mới mẻ, quan trọng chính là cô đang đói và cô rất thích ăn Donut.

Ăn no Lý Cơ lấy lại tin thần dán mắt vào màn hình máy tính gõ gõ liên tục.

Thi thoảng nhớ lại bộ váy hôm nay cô ấy mặc. Một bộ váy trắng nhẹ nhàng hở vai, bờ vai mềm mại mịm màng, còn mịm hơn cả bánh Donut.

Chiếc bông tai to lại vô cùng hợp với gương mặt của cô ấy nó làm bằng kim cương dưới ánh sáng mặt trời nó bỗng nhiên phát sáng, làm mù mắt của cô.

Nhớ lại không thấy cô ấy đến ăn Donut, chỉ ngồi đó dáng mắt vào màn hình máy tính.

Bây giờ để ý mới thấy không ai đến bắt chuyện hay dám đi đến chiếc bàn ấy. Nó như tách biệt với cái thế giới vội vã của nhân viên làm công ăn lương.

Cô ấy chỉ bình tĩnh ngồi đó gõ gõ nhấp nháy con chuột màu hồng dễ thương của mình chốc chốc cầm ly trà hoa cúc lên uống, gương mặt thư thái không một chút căn thẳng chán ghét công việc.

Lý Cơ lúc ăn Donut ở quầy cà phê, có hỏi nhân viên đồng nghiệp họ cũng không hề biết cô ấy là ai, làm gì ở đây, những người ở tổ khác cũng điều lắc đầu.

Những người ngồi gần cô gái xinh đẹp bí ẩn chỉ biết một ngày đẹp trời mấy tháng về trước cô ấy xuất hiện ngồi ở chổ đó, quản lý nhắc khéo có lệnh của cấp trên không được làm phiền đến cô ấy.

Cuộc nói chuyện trở nên sôi nổi, mọi người đoán cô ấy vào đây do quan hệ mờ ám với lãnh đạo.

Hai từ 'mờ ám' ở đây ai cũng nghĩ đến chính là ý đó. Chị gái xinh đẹp chính là gái gọi của lãnh đạo công ty.

Mọi người thấy quản lý đi ngang thì giả vờ im lặng, quản lý vừa đi liềm súm lại bàn tán.

" Nè nhé ngày nào hoa trên bàn điều có người đến thay, quần áo cô ấy mặc không ngày nào giống ngày nào. "

" Toàn bộ là đồ hiệu. "

Càng biết nhiều thông tin bên lề về cô gái xinh đẹp ấy, Lý Cơ triệt để từ bỏ ý định làm quen. Cảm xúc bồn chồn khẩn trương mỗi lần người ấy xuất hiện cũng chỉ dám lẳng lặng nuốt vào trong.

Lý Cơ đi vệ sinh vô tình bắt gặp cô ấy ở nhà vệ sinh, không khí lại rơi vào trầm mặc, cả hai im lặng đứng rữa tay.

" Donut ngon không em. "

Giọng nói dịu dàng ấy lại như mật ngọt rót vào tai của Lý Cơ. Cô ngẫm cô gái này không ăn nên tò mò hỏi đơn giản như vậy không nghĩ gì thêm, nhưng ngẫm đến chuyện cô ấy không hỏi ai khác mà hỏi mình, trong lòng bất chợt nỗi lên cảm xúc mong chờ rạo rực ngượng nghịu cong môi.

" Ngon lắm. "

Lý Cơ không dám nhìn thẳng mặt nhưng bẽn lẽn nhìn gương mặt ấy qua tấm kính ở nhà vệ sinh. Nếu không bị hoang tưởng như mẹ mình hay mắng, cô chính là thấy nữ nhân ấy vừa cười với mình. Một nụ cười kính đáo không phát ra tiếng. Cô chưa kịp định thần người ấy đã biến mất.

Một mình đứng trong nhà vệ sinh tĩnh lặng cùng khoảng không vô định, cô còn ngẫm cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi là một giấc mơ.