Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 4: Giáng Sinh Hạnh Phúc



Mặc dù có tức anh một chút về chuyện kiểm tra miệng đầu giờ nhưng cô vẫn khá là vui vẻ trong tiết của anh, anh giảng bài thật sự rất dễ hiểu, những cái trọng tâm đều nhắc nhở học sinh, những cái khó đều giảng đi giảng lại rất nhiều lần.

Sau tiết của anh thì lớp cô học thêm một tiết Lý nữa là về.

Cô không về thẳng nhà của mình mà ghé qua nhà của anh và đương nhiên cô sẽ nói dối ba mẹ là đi với bạn rồi. Vào nhà anh cô không thấy anh đâu cả, cô liền đi vào bếp thì thấy ly mỳ anh đang ăn dở dang vẫn nằm ở đó. Cô thở dài, anh là thế đấy lúc nào cũng khó khăn chuyện ăn uống của cô nhưng mỗi khi không có cô bên cạnh thì anh lại là người bỏ bữa nhiều nhất. Mà cô đâu thể trách anh được, vốn dĩ công việc đã nhiều lắm rồi thời gian ngủ còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian mà để ăn uống chứ.

Cô giúp anh rửa bát, giặt đồ rồi vào nấu cơm. Tầm 12h hơn một chút thì anh về, thấy cô ở trong nhà anh khá là vui. Anh mang đồ vào trong bếp để lên bàn, cô nghe tiếng động thì liền quay lại và thấy anh cô vui vẻ, cười tươi.

" Anh mới đi đâu về vậy ???"

" À...cửa hàng cô Trâm có một vài vấn đề nên anh ra đó xem giúp sẵn tiện ra siêu thị mua ít thực phẩm để về nấu cơm nè mà xem ra có người nấu cho anh rồi nhỉ???"

" Em mà không nấu chẳng lẻ lại để anh ăn mỳ gói, anh cứ cấm em ăn vậy mà anh lại là người ăn trừ cơm nguyên ngày "

Cô cau có khó chịu, anh cười rồi vội vàng bước lại ôm chặt cô từ phía sau, hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ.

" Thôi mà Bảo Bảo đừng có mới gặp anh lại la anh vậy chứ!! Tại anh không có thời gian thôi mà, anh phải cố gắng tạo dựng sự nghiệp để còn lo cho em nữa chứ, đường đường chính chính rước em về dinh đúng không Trần phu nhân "

Chỉ cần anh nhỏ nhẹ dịu dàng một chút là mọi sự giận hờn trong cô đều tan biến hơn hết ba chữ " Trần phu nhân " nghe cũng êm tai đấy chứ.

" Thôi anh đi thay đồ đi rồi ăn cơm nha, em còn nhanh về nhà nữa mắc công ba em lại la "

" Ừ, đợi anh chút !" - Anh buông cô ra, rồi cầm chiếc cặp tap đi lên phòng.

Cô thì nhanh tay dọn thức ăn ra bàn rồi mang đồ anh mới mua về cất vào trong tủ lạnh. Sau khi thay một đồ đơn giản với áo thun và quần short ngắn gối, anh đi xuống nhà.

Anh cùng cô vào ăn cơm và đương nhiên cô không tránh khỏi những câu chọc ghẹo từ anh rồi. Sau khi dùng bữa xong anh bảo cô cứ về nhà đi mọi thứ để anh dẹp là được rồi.

" Em nhanh về nhà mà chép bài phạt đi kìa, 10 lần lận đấy !!!"

" Em phải chép thật hả??? Thôi tha cho em đi !!!"

" Không là không, anh đã thỏa thuận với em thế nào??? Trừ môn Văn và Anh ra thì tất cả các môn đều phải từ 8đ lên phải không??? Em trả bài có 7đ mà đòi anh tha, cũng được thôi nếu không muốn chép phạt thì cúi xuống anh đánh trừ nợ, thế nào, đồng ý không???"

" Thôi thôi, để em chép, anh thật là hung dữ mà suốt ngày cứ đè người ta ra đòi đánh. Uổng công người ta qua đây nấu cơm cho anh vậy mà ... số em thật khổ "

" Vậy là bữa cơm này là để mua chuộc đó phải không??? Nếu vậy thì sau này không cần nấu nữa đâu, anh ra ngoài ăn không cần phiền đến em "

" Thôi mà anh, em giỡn thôi mà, em lo cho anh mà không có mua chuộc gì hết, để em chép phạt là được rồi mà " - cô bước lại lau cánh tay của anh làm nũng.

" Rồi biết rồi cô nương mau về đi không thôi là em bị ba em đánh thật đó, tới đó anh bênh không có được đâu, về đi. Đây em cầm tiền mà bắt taxi về, giờ này chờ xe buýt nắng lắm"

Anh đưa cho vô ít tiền vừa xoa đầu vừa bảo.

" Không cần đâu, em còn tiền. Thôi em về nha, bye anh "

" Bye nhóc"

Cô cười tươi rồi quải balo đi ra đầu đường bắt taxi về nhà.

Về đến nhà thì đã thấy papa đại nhân ngồi ở ngoài phòng khách. Cô hơi sợ một chút, bước lại.

" Thưa ba con mới về "

" Đi đâu mới về đấy??? Đi học từ sáng mà tới gần 2h mới về, thầy cô trường con làm việc nhiệt tình quá ha!!!"

Cô bước lại ngồi xuống bên cạnh ba cô.

" Con đi ăn với bạn mà, con điện nói cho mẹ rồi mà! Papa đại nhân đừng giận nha "

" Cô đó nghe không có tôi quản thúc rồi muốn lộng hành hả ?"

" Con nào dám chứ, con luôn nghe lời ba mà "

Cô xà vào lòng ông ôm chặt.

" Con đó chỉ biết giỏi làm nũng thôi chắc thằng Hải quá dễ dãi với con nên mới lì như vậy "

" Con nào có lì đâu mà thầy Hải dữ gần chết có hiền như ba nói đâu con bị thầy ấy mắng quá trời còn bị đánh nữa kìa ba không biết thương mà còn la con "

" Thôi đi cô, tôi thừa biết tính cô mà, cô cũng có hiền gì đâu mà nói, mà Hải đối xử với con vẫn tốt chứ?? Ba cảm thấy hai đứa hình như có cái gì đó không ổn hay là lại bất hòa ?!?"

" Ngoài tính hung dữ ra thì thầy ấy cái gì cũng tốt cả!!! Mà con hỏi ba này nha. Nếu như...chỉ là nếu thôi nha...Nếu con có bạn trai thì ba nghĩ sao???"

Ông nhìn cô mà trầm ngâm.

" Vân Anh à con vẫn còn nhỏ đừng nên quá gấp gáp chuyện gì hết và đặc biệt là chuyện tình cảm. Ngoài đời không phải ai cũng tốt không phải ai cũng thật lòng vì thế con đừng nên quá trông mong vào chuyện tình cảm, tập trung học đi tốt nghiệp rồi thì tính tiếp. Và từ đây tới đó ba không muốn nghe tới chuyện này nữa mà con tốt nhất là nên kết thúc cho dù đó là ai đi chăng nữa !!!"

" Ba à con cũng lớn rồi mà, con cũng muốn..."

" Cũng muốn thế nào!? Ba ko dạy dỗ riết rồi muốn cãi lời ba phải không??? Ba nói rồi không yêu đương nhăn nhít gì hết, con ráng mà liệu hồn !"

Nói rồi ông cầm quyển sách đi lên lầu.

" Ba... "

Cô gọi mà ba cô vẫn cứ đi. Haizz.. Đúng là tội cho cô thật mà. Yêu mà không dám nói, lúc nào cũng phải lén lút thật là khó chịu mà.

"Cái gì mà không yêu đương nhăng nhít, cái gì mà không có ai thật lòng, ba có biết người con yêu là ai đâu mà nói như vậy!!!"

Cô bực dọc, khó chịu.......

______________________________________________

Đến chiều tối, trong khi cô đang ăn cơm thì cô nhận được tin nhắn từ anh. Cô lén mở điện thoại lên xem thì bị la nên cô nhanh chóng ăn nhanh rồi chạy tót lên phòng.

" Bà xem nó dạo này hình như đang yêu hay gì đó, cứ đi sớm về muộn, hồi sáng nó còn hỏi tôi là nó có bạn trai thì tôi nghĩ sao??"

" Nó cũng lớn rồi, cũng phải quen biết người này người kia chứ!!! Ông suốt ngày cấm đoán mới là càng dễ mất nó đấy !"

" Nó một thân một mình ở đây rồi lỡ bị người ta gạt rồi sao??? Bà xem mà nói chuyện với nó, đừng để tới gạo nấu thành cơm rồi mới tá hỏa lên thì muộn rồi đấy !"

" Tôi biết rồi ! Mà Vân Anh nó cũng không phải là đứa trẻ quá ngốc, tôi sẽ nói chuyện với nó sau "

Ba mẹ cô vừa ăn vừa nói chuyện, còn cô thì sau khi về phòng thì lén gọi cho anh. Một lúc sau anh bắt máy. Trò chuyện một chút anh mới ngỏ ý muốn đưa cô đi chơi, dù sao hôm nay cũng là giáng sinh cũng nên dành ít thời gian cho cô.

Vân Anh nhanh chân soạn đồ, dô hôm nay là giáng sinh nên cô chọn màu đỏ làm chủ đạo.

Chiếc áo màu đỏ tươi tán kết hợp cùng chân váy màu đen cùng mái tóc dài giúp cô thêm phần dễ thương. Sau đó cô tô thêm ít son rồi đi xuống dưới nhà. Bước xuống cầu thang vài bước cô lén nhìn ra phòng khách thì không thấy ba cô đâu nên thở phào nhẹ nhõm, chắc ba cô vào phòng đọc sách rồi.

Cô khá vui vẻ đi xuống dưới nhà, bước ra tới phòng khách thì có một giọng nói quen thuộc cất lên.

" Con định trốn đi đâu đấy ?"

Cô quay lưng lại thì ra là mẹ cô. Vân Anh bối rối đành phải diện cớ nói là đi chơi cùng đâm bạn. Mẹ cô có chút nghi ngờ nhưng cũng cho đi.

Cô cười tươi rồi cũng nhanh chóng rời đi, do là giáng sinh nên thời tiết ở ngoài đường có chút lạnh nên cô nhanh chân chạy ngay ra đầu đường. Vừa ra tới thì cô đã thấy anh đứng đợi.

Vừa đến nơi cô đã chạy lại ôm anh, Thiên Minh lấy tay xoa đầu tiểu bảo bối của mình rồi lấy ra một túi quà.

Cô cũng tò mò nên mở ra xem thì thấy có một chiếc áo ở bên trong, cô lấy ra xem thử. Áo màu đỏ hình con mèo nha, đúng kiểu cô thích luôn nha.

" Anh giúp em mặc "

Anh cầm chiếc áo rồi từ từ mặc vào cho cô, anh còn đội luôn cái mũ nón cho cô luôn. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một con mèo nhỏ, một con mèo nghịch ngợm.

" Sao ??? Đẹp không ??? Mắt thẩm mĩ của anh không tệ chứ ?"

" Đẹp lắm á..Mà em đâu có thiếu áo đâu mà mua làm gì anh mua cho em nhiều lắm rồi đấy!"

" Tại anh thấy này là mẫu mới nên mới tiện tay mua cho em thôi, nhưng quà thật sự vẫn còn trong cái túi ấy , em lấy ra xem đi "

Cô cũng cố gắng xem kỹ thì thất trong cái túi vẫn còn một cái hộp nhỏ, cô mở ra xem thì ra đó là một chiếc đồng hồ của thương hiệu Dior.

" Anh đeo giúp em nha "

Anh nhẹ nhàng đeo vào bên tay phải cho cô. Chiếc đồng hồ thật sự rất hợp tong màu của cái áo nha.Cô ngắm nhìn cái đồng hồ rồi khẽ bật cười.

" Đẹp không?"

" Rất đúng với ý em, nhưng anh cứ tặng quà thế này em cũng ngại lắm!"

" Ở chung một nhà rồi mà còn ngại, mà những món quà này đâu phải anh tặng không, sau này em nhất định sẽ phải trả lại cho anh hết!"

Vân Anh to mắt tròn xoe nhìn anh, Thiên Minh khẽ cười, nhéo má cô nói tiếp :" Sao này em phải lấy anh trừ nợ"

Câu nói của anh khiến cô có phần ngại ngùng, đúng là anh giỏi ăn nói thật.

Sau đó anh chở cô đi xung quanh thành phố rồi dừng lại ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hai người họ một trai một gái tình tứ nắm tay nhau sải bước.

Cũng lâu rồi hai người họ không cùng đi chơi với nhau nên bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc, cô nắm chặt lấy tay anh không rời. Lúc này cái bản tính trẻ con của cô lại trỗi dậy, thấy cái gì đẹp cô lại muốn mua nhất là con gấu bông ông già noel. Tuy vậy anh vẫn rất vui vẻ đáp ứng, anh cảm thấy vui nhất là khi thấy cô hạnh phúc nên cô muốn cái gì anh đều vui vẻ chấp nhận.

Sau đó anh cùng cô đi đến một quán nước gần đó. anh lựa một bàn kế bên cửa kính để cô có thể ngắm trọn cảnh bên ngoài. Anh gọi cho cô một tách cà phê latte và kèm theo đó đương nhiên là có đồ ăn vặt rồi.Hai người họ vừa uống vừa ngắm phong cảnh bên ngoài.

Anh cảm thấy khoảnh khắc bây giờ thật sự rất tuyệt vời. Có thể ở bên cạnh cô cùng cô truyền hơi ấm tình yêu, nhìn thấy cô nở nụ cười trêи môi có lẽ là món quà lớn nhất đối với anh rồi.

Trêи tất cả bản thân cô cũng có chút lo lắng. Chẳng ai nói rõ quan hệ này là gì, rồi sẽ ra sao .Những điều đó khiến cô cứ nghĩ suy, chỉ sợ mọi thứ sẽ đổ vỡ khi sự quan tâm được vạch trần. Nếu nghĩ ra cô biết mình ngốc, nhưng khi yêu rồi phụ nữ thường mù quáng, hãy để thời gian trả lời tất cả …Giờ cô chỉ muốn sống thật hạnh phúc bên cạnh anh mà thôi…

Một năm bên cạnh nhau hai người trở nên quấn quít hơn, tuy Vân Anh luôn bị Thanh Hải anh chọc ghẹo cũng có chút gọi là ức hϊế͙p͙ nhưng cô cũng dần mở lòng chấp nhận sự hiện hữu của anh.

Đúng là anh luôn ép cô làm những chuyện khiến người khác phải ngại ngùng nhưng đổi lại anh đổi xử với cô vô cùng tốt…Anh chăm bẩm chăm sóc cho cô hết mức có thể…

Dù rằng quan hệ của cả hai được che giấu cẩn thận , không biết khi nào cô lại sợ , sợ bản thân chỉ là cô gái nhỏ bé không hề xứng với anh. Anh không cần che giấu cô cũng giúp anh che chắn cẩn thận mối quan hệ này…Vì cô không muốn anh bị người đời chê cười…

Người đàn ông tài giỏi lại xuất sắc như thế , loại người như anh không cần phải lừa gạt cô…Điều đó cô hiểu…khi nhắc đến gia đình trong mắt Thanh Hải anh lại thể hiện sự cô đơn sâu sắc …Ánh mắt như con thỏ nhỏ bi thương rất tội nghiệp…thì ra người đàn ông tưởng chừng tài giỏi nắm trong tay mọi thứ thật ra anh rất đáng thương… Luôn phải đối mặt với sự cô đơn, áp lực luôn cứ bủa vây từng ngày. Một mình gách vác công ty khi còn quá trẻ là một chuyện hề dễ dàng, luôn chịu sự dèm pha của mọi người trong công ty nhưng bản thân anh dường như chưa bận tâm đến những lời nói đó mà luôn cố gắng dùng thực lực của bản thân để chứng minh. Bây giờ bên cạnh anh đã có hai cánh tay đắc lực là Thái Phương và Trịnh Thiên giúp đỡ cũng coi như là anh có thể buông xuôi được một chút công việc ở công ty để toàn tâm toàn ý chăm sóc cô gái nhỏ bên cạnh mình.

" Này anh...Em có một chuyện này rất muốn hỏi anh nè! Chọn ngày không bằng làm liền "

" Sao em muốn hỏi chuyện gì ?"

" Kể cho em nghe chuyện tình sử của anh đi "

" Kinh nghiệm trước đây cho anh biết không thể trả lời "

" Anh thật là ích kỷ mà từ trước tới giờ anh giấu em nhiều chuyện lắm rồi, nhiều lần còn suýt chia tay nên từ bây giờ thành thật là thượng sách, thẳng thắng được khoan hồng phản khán bị nghiêm trị...Đi mà kể em nghe đi "

" Anh đã quen 2 người bạn gái. Người đầu tiên là lúc anh học cấp 3 vì do lúc đó gia đình anh gặp khó khăn, ba mẹ lại vừa mất nên anh không muốn tiếp tục cũng là một phần vì ba mẹ cô ấy cảm thấy gia cảnh 2 gia đình lúc đó không phù hợp nên tụi anh đã chia tay"

" Không phù hợp?? Gia đình cô ấy là ai mà lại không phù hợp ?"

" Cô ấy là con gái của chủ tịch của tập đoàn Đồng Việt - Đồng Mỹ Trinh "

" Con gái chủ tịch??? Theo em được biết thì lúc cấp 3 anh là loại đầu gấu mà kiếm đâu ra được cô bạn gái ngon vậy ?"

" Đầu gấu chứ có phải là loại học sinh kém cỏi đâu, anh nói cho em biết lúc đi học anh cân tất cả các môn đấy, nên bây giờ em đừng có hòng mà qua mặt anh chuyện học hành anh xử đẹp em luôn "

" Em biết anh học giỏi rồi nên bây giờ mới làm Chủ Tịch đấy. Vậy còn người thứ hai là ai dị ?"

" Anh quen cô ấy lúc học đại học, cô ấy học sau anh một khóa lúc cô ấy tốt nghiệp thì nói là sẽ sang Ý du học với lại cô ấy không thích yêu xa nên đã chia tay luôn "

" Vậy còn Hạ My đâu??? Chị ấy là bạn gái của anh mà phải không??? Còn gọi gì là hôn thê tương lai nữa !"

" Chỉ có cô ấy là yêu anh thôi chứ anh thì không xét ra mối quan hệ rõ ràng thì cũng là vì quyền lợi của hai gia đình thôi, nói là có tình cảm thì cũng không đúng"

" Thôi bỏ đi coi như em chưa hỏi gì! Bạn gái của anh cô nào cũng tài giỏi xinh đẹp nhưng rốt cuộc lại lưu lạc ở bên cạnh một Dương Vân Anh tầm thường"

" Sao?? Hối hận khi đã hỏi hả?"

" Hối hận gì chứ!! Em có nói gì đâu!"

" Thế còn em thì sao?"

" Sao là sao chứ, em đã nói rồi anh...anh chính là lần đầu của em."

" Em không yêu thầm ai hết hay sao? "

" Sao anh lại không hỏi là có ai yêu thầm em không?"

" Rõ ràng quá rồi còn gì nếu ai đó yêu thầm em thì họ đã tỏ tình và rước em đi rồi đâu cần tới lượt anh "

" Anh nói vậy chẳng khác nào là ai em cũng thích "

Anh cười rồi búng lên trán cô một cái.

" Thôi về nào!!"

Sau đó anh chở về. Nói là về nhưng thực tế ghé hết quán này thì đến quán khác ăn uống hả hê. Vân Anh được anh nuôi sắp biến thành heo luôn rồi....Tuy vậy cô vẫn còn muốn ăn thêm hủ tiếu nữa, quán này là quán mà cô thường hay tới. Họ vừa đến thì cô đã chạy vào trong.

Vân Anh bước lại chào hỏi cô chủ quán một chút rồi gọi luôn ra hai phần. Do đây là quán ăn ngoài trời nên rất mát mẻ. Thiên Minh cùng cô ngồi đợi một lúc sao thì thức ăn được mang ra.

"Anh ăn thử đi, em mời "

" Học đâu ra cách ăn nói khách sáo đó vậy??? Đúng thiệt là chỉ có em...."

" Lâu lâu phải để cho em ra oai trước anh chứ.... À mà quên hình như anh không ăn được rau nêm đúng không để em gắp ra cho anh nha "

Cô vừa nói vừa lấy đũa gắp hết rau nêm bỏ ra khăn giấy còn anh nhìn cô và chợt cười khẽ

" Hôm nay anh mới phát hiện ra thêm tài lẻ của em đấy "

" Là gì vậy ?"

" Đó là em lựa thức ăn rất là giỏi hay là từ nay về sau anh gọi em là chuyên viên lựa thức ăn nha, nghe rất hay đó !"

" Hức...Em có lòng tốt giúp anh vậy mà anh còn chọc ghẹo em được, anh càng ngày càng xấu tính mà "

Hai con người này đúng là hợp nhau đến mức không tưởng. Một người thì thích chọc ghẹo còn một người thì lại ngốc nghếch đáng yêu.

____________________________________________

Sau khi ăn xong thì anh chở cô về. Do là trời tối nên anh quyết định đưa cô về tới tận trước cửa nhà.

" Em vô đi "

" Đã nói là đưa em tới khúc đằng kia là được rồi đưa đến tận nhà như vậy lỡ để ai bắt gặp thì sao?"

" Giờ này không ai thấy đâu mà em lo "

Anh vừa nói vừa hôn lên trán cô một cái

" Chúc Bảo Bảo ngủ ngon "

" Anh cũng vậy nha "

Bỗng từ phía sau có một tiếng nói.

" Con về rồi à, mà ai đấy Vân Anh "

Cô giật mình quay người lại lỡ tay làm rơi chiếc nón bảo hiểm.

" Hải??? Là cậu sao??? Sao hai đứa lại...."