[Đồng Nhân][Harry Potter] Sánh Bước Cùng Người

Chương 34: Bất đồng



Trên một đoạn hành lang, Jessica như cái đuôi nhỏ vội vàng đuổi theo Snape đang vội vàng đi học để làm rõ thắc mắc của bản thân.

"Slytherin rất am hiểu định giá giá trị vật phẩm..." Trước nghi vấn của Jessica, Snape trầm mặc vài giây rồi nói ra đáp án.

"Tôi nghĩ cô sẽ không thích mấy lời đánh giá của họ."

"Vậy còn anh thì sao?"

Jessica nhún vai. Cô mới không thèm để ý bọn họ nói gì. Đừng tưởng cô không biết bọn họ đặt cho cô rất nhiều biệt danh. Giờ thêm một cái nữa cũng chả làm sao.

"... Tôi cũng khá thích." Trên khuôn mặt tái nhợt của Snape hiện lên một chút đỏ ửng. Anh rút tay từ trong túy áo choàng ra, để Jessica thấy đôi găng tay đã được đeo lên.

"Xem ra rất hợp. Thế thì em yên tâm rồi."

Khóe miệng Jessica nhếch lên, lại lộ ra nụ cười tươi hở tận tám cái răng.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Snape!"

"Cảm ơn cô, Jones." Snape có chút mất tự nhiên, nhích nhích cái tay.

"Tuy rằng cái găng tay này vẫn chưa làm xong..."

"Hả, chưa xong á?" Đôi mắt xanh lam của Jessica hiện lên một tia nghi hoặc rồi chợt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Jessica nhìn găng tay lộ ra đầu ngón tay cái trên tay Snape, có chút dở khóc dở cười.

"Cái này không phải là sản phẩm chưa làm xong mà là một loại găng tay ở bên Muggle. Người ta hay dùng nó khi cần làm những việc cần sự linh hoạt nhưng vẫn phải đảm bảo độ ấm. Em nghĩ cái này có thể hợp với anh. Anh có thể dùng nó mỗi khi cần điều chế độc dược. "

"Tôi nghĩ tôi phải đi học đây." Snape trầm mặc xấu hổ vài giây rồi chạy trối chết.

Nhìn bóng dáng màu đen chật vật chạy đi, Jessica không nhịn được bật cười. Snape then thùng cũng quá đáng yêu đi!

Thời gian dưới sự lơ đãng của con người chậm rãi trôi đi, không biết từ lúc nào tuyết đã tan, cây cối bắt đầu nảy mầm. Theo thời gian trôi qua, trọng trách trên người học sinh năm năm cũng dần nặng thêm.

Vào khoảng thời gian làm người ta nôn nóng đó, Jessica lại lần nữa gặp được Lily và Snape cãi nhau... về phép thuật Hắc ám.

Địa điểm cãi nhau là bên Hồ đen mà Jessica bởi vì đi lấy mấy thứ bỏ quên nên đã bỏ lỡ phần mở đầu. Đến lúc cô hổn hển chạy đến chỉ còn thấy hai gương mặt, một thì đỏ bừng thở phì phò mà một thì tái nhợt đến trắng bệch.

"Em còn tưởng thời gian này hai người đều sẽ tập trung hết tinh lực vào O.W.Ls cơ chứ." Jessica đem khăn Lily mang đến trải thẳng ra mặt cỏ.

"Hai người đừng cứ như trẻ con thế. Mau lại đây ăn để còn lấy sức tí luyện tập bùa chú đi."

Từ bỏ giằng co đi tới nhưng trên mặt Lily vẫn nghiêm chặt mặt. Thiếu nữ tóc đỏ không nói một lời ngồi phịch xuống phía tay trái của Jessica, cầm đĩa pudding lên chọc chọc như để hả giận.

Nhìn Snape vẫn đứng tại chỗ, Jessica khẽ thở dài một hơi. Cô đứng lên kéo tay Snape ngồi bên phải mình rồi nói: "Nhìn bộ dáng của hai người này, chắc chẳng có ai tin là em mới mười một tuổi, cần người chiếu cố."

"Thật xin lỗi Jessica, làm em lo lắng rồi." Lily cười gượng, vươn tay xoa đầu Jessica.

"Đáng lẽ bọn chị không nên cãi nhau trước mặt em."

Jessica lộ ra ánh cá chết, đem móng vuốt của Lily xuống khỏi đầu mình. Sau đó, cô trực tiếp ngả người nằm ra sau, miệng ngậm cây kẹo que Lily mua từ Hogsmade, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ tia nắng ấm từ mặt trời.

"Hôm nay vốn dĩ hẹn nhau ra ngoài thả lỏng. Em mặc kệ hai người định làm gì, dù sao cũng đừng phá kế hoạch của em." Có lẽ vì nắng ấm, giọng điệu của Jessica lại càng thêm lười biếng.

"Tuy nhiên, nếu hai người vẫn muốn tiếp tục cãi nhau thì phiền cách em xa chút."

Nhìn cô gái nhỏ thích ý nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời, Lily và Snape liếc mắt nhìn nhau. Tuy không nói gì nhưng thần sắc dịu đi không ít. Jessica nói đúng, bọn họ là tranh thủ thời gian rảnh rỗi chạy đến đây thả lỏng tâm tình chứ không phải để cãi nhau.

Một lúc sau, Snape mới nghiêng đầu về phía Lily, gian nan nói vài từ: "Thật xin lỗi, Lily."

"Không, tớ cũng có lỗi, Sev." Trong đôi mắt Lily lộ ra tia mờ mịt.

"Tớ phải lên biết cậu cùng bọn Mulciber không giống nhau, không nên đánh đồng. Nhưng mà..." Giọng nói của Lily thấp dần, không nói nốt câu cuối. Cô cũng cúi thấp đầu xuống, mái tóc đỏ bay tán loạn trên gò má.

Không khí lại trầm xuống, thậm chí còn khiến người ta hít thở không thông hơn trước. Jessica vẫn như cũ nằm tại chỗ, như thể đã ngủ. Cô thật sự không biết nên khuyên hai người như nào cho nên chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Nếu hỏi gần một năm sống ở Slytherin đã dạy Jessica điều gì thì đó là xem xét thời thế và im lặng là vàng.

Nếu cô không có cách nào làm rõ trong hai người ai đúng ai sai thì thôi, cứ để hai người họ tự giải đi.

Jessica trầm mặc, Lily trầm mặc, mà Snape tựa hồ như chán ghét thảo luận về vấn đề này nên cũng bảo trì trầm mặc. Thiếu niên tóc đen ôm hai chân, ngồi cuộn mình ở một bên, bởi vì anh cúi đầu nên Lily và Jessica đều không phát hiên trong mắt anh đã tràn đầy chua xót.

Cuối cùng người không thể chịu nổi bầu không khí này đầu tiên lại là Lily. Thiếu nữ tóc đỏ lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, cố tỏ ra thoải mái nói: "Tớ vừa nhớ ra vẫn còn chút bài tập chưa làm xong, sợ là không thể ở lại đây với hai người rồi... Vậy nên, hẹn gặp lại Jessica, hẹn gặp lại Sev."

Nghe thấy thế, Jessica mở mắt nhưng lại không đứng dậy, cô chỉ nằm tại chỗ nhìn lên Lily phía trên đang che khuất ánh mặt trời. Do còn đang ngậm kẹo, câu tạm biệt của Jessica có chút mơ hồ, nhưng mà thoạt nhìn Lily hoàn toàn không thèm để ý điểm này. Lily cứ nhìn chằm chằm về phía Snape, sau khi nghe thấy câu tạm biệt khô cằn của thiếu niên, thiếu nữ tóc hồng mới xoay người đi về phía lâu đài.

Nhìn Lily đi xa, Snape dường như cũng không kiên trì nữa mà thuận thế nằm xuống mặt cỏ, ngây ngẩn nhìn mấy lá cây xanh mướt đang đong dưa trên đầu.

"Anh hẳn lên thân sĩ hơn chút." Jessica liếc nhìn Snape một cái, nghiêng người về phía anh.

Nhìn cái mũi to của Snape cách mình không quá ba tấc anh, Jessica chợt nổi lên tính trẻ con. Cô thuận tay bứt một ngọn cỏ, phe phẩy trước mũi Snape và thắng được một tiếng gầm nhẹ.

"Anh không đuổi theo Lily sao?"

Thấy ngọn cỏ trong tay mình bị câu thần chú 'diffindo'¹ cắt thành vô số đoạn nhỏ, Jessica nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, ném sang một bên rồi lại nằm xuống. Có lẽ vì khoảng cách gần, cô gần như có thể nghe thấy tiếng Snape hít thở.

"Không đi." Giọng điệu Snape lạnh băng, không chút cảm tình.

"Thật sự không thể hiểu nổi hai người mà..."

Jessica thở dài, không tiếp tục khuyên bảo gì nữa. So với những người khác cô càng rõ người trước mặt có bao nhiêu cố chấp.

"Chỉ là một chút khác nhau nho nhỏ thôi mà, không thể tìm điểm chung, gác lại bất đồng sao?"

"Lily thế nhưng lại nói tôi vong ân phụ nghĩa... chỉ vì cậu ấy nghe nói Potter đã cứu tôi!" Snape trầm mặc thật lâu mới nói một câu, giọng điệu phẫn nộ.

"Hắn ta căn bản không có cứu tôi. Hắn chỉ cứu bọn bạn đáng chết của hắn, bởi vì..." Nói đến đây Snape đột nhiên im bặt.

"Bởi vì sao?" Jessica quay người, nhìn thẳng vào Snape, đôi mắt xanh lam đầy tò mò.

"...Tôi không thể nói." Snape mấp máy môi vài cái rồi lại lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên oán hận trong mắt anh không vì thế giảm bớt mà ngược lại càng thêm nồng đậm.

"Bí mật sao?" Jessica thở dài, ngăn lại sự tò mò của mình.

Do dự một chút, Jessica vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Snape, nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, rồi sẽ tốt lên thôi. Chị Lily nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ của anh thôi, em cam đoan."

"... Chỉ hy vọng là thế." Hồi lâu, Snape mới thở dài một hơi, cũng học theo bộ dáng Jessica nhắm mắt lại.

Sự thật chứng minh, Jessica nói đúng. Sau hai ngày, không khí giữa ba người lại khôi phục thoải mái như lúc đầu. Đối với việc này, Jessica rất vừa lòng và càng thêm hăng hái giúp hai người chay chân bưng trà đổ nước sau giờ học.

Trước sự bận rộn của mọi người, cuộc thi O.W.Ls gây áp lực cho nhiều học sinh năm năm bao nhiêu ngày tháng qua cuối cùng cũng bắt đầu.

Do trên sân, đa phần mọi chỗ đều đã bị học sinh năm năm và năm bảy chiếm hết nên bảng xếp hạng của những học sinh năm thấp phải di dời ra đằng sau.

Đã thi xong, Jessica không tiếp tục đọc sách nữa mà bắt đầu buông thả. Dù sao thì thi cũng đã thi xong, bây giờ có phát hiện ra nỗi sai nào đi chăng nữa cũng không kịp nữa rồi. Một khi đã như vậy, vì sao lại không xả hơi cho thoải mái đầu óc đi?

Rời khỏi lâu đài, Jesica tùy tiện tìm một bóng râm nằm xuống. Vì sợ có người đến quấy rầy, Jessica còn cởi áo choàng ra đắp lên người. Hiện tại chắc cô nên cảm thấy may mắn vì áo choàng nhà Slytherin là màu xanh đen đi?

Dưới ánh mặt trời ấm áp cùng từng làn gió mát ven hồ, Jessica mơ màng chìm vào giấc ngủ, thẳng đến khi cảm thấy bản thân không thể hô hấp được.

Mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào trước mắt Jessica là khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của Lily. Lúc này, thiếu nữ tóc đỏ đang nhẹ nhàng bịt mũi Jessica lại để gọi cô từ trong mộng đẹp tỉnh lại.

"Nhóc lười biếng, mau đứng dậy, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy."

Thấy Jessica đã tỉnh, Lily xoay người, vươn tay hướng về phía Jessica vẫn còn đang nằm trên mặt đất.

"Mau đứng lên đi, chúng ta cùng đi tìm Sev. Vừa nãy cậu ấy đi nhanh quá, nháy mắt đã không thấy đâu rồi."

"Vânggg"

Jessica ngáp một cái, xoa xoa mắt ngồi dậy rồi bắt tay Lily đứng thẳng lên. Tùy tiện vỗ quần áo vài cái, Jessica lưu loát mặc áo choàng vào rồi theo Lily đi đến gần hồ.

————————————————–

Từ điển Phù thủy

1. Diffindo

Cách đọc: đì-PHIN-đô

Ý nghĩa: Cắt đứt mọi thứ ra thành từng mảnh nhỏ, kể cả đó là da thịt người.