[Đồng Nhân][Harry Potter] Sánh Bước Cùng Người

Chương 37: Cho nhau thống khổ



Giáo sư McGonagall liếc cả bốn người nhóm Marauders bằng ánh mắt khiển trách rồi quay lại nhìn Jessica. Chẳng qua lần này ánh mắt bà nhìn cô không còn nghiêm khắc như trước mà thoáng qua một tia nhu hòa.

"Trò Jones, vì sao trò không đi tìm người khác nhờ giúp đỡ?"

"Nhờ giúp đỡ?" Jessica cười lạnh, dùng thần thái ngạo mạn của Bulstrode, kiêu ngạo mà nhìn quét qua đám người xem náo nhiệt chung quanh, cuối cùng dừng tầm mắt lại chỗ Lupin đang cúi đầu, trầm mặc, không nói gì.

"Vậy giáo sư McGonagall, cô nói xem con nêm nhờ ai giúp đỡ? Là đám học sinh chỉ biết vây xung quanh xem náo nhiệt mà mặc kệ đúng sai này sao? Hay là nhờ vị huynh trưởng Gryffindor đang vùi đầu đọc sách, làm bộ như chẳng có chuyện gì?"

Gương mặt Lupin lúc này đã đỏ gắt hẳn lên, hệt như mặt bác Hagrid lúc say tí bí. Cậu chàng ngẩng đầu lên định giải thích một tí nhưng chưa kịp nơi gì đã bị Jessica cướp lời.

"Giáo sư McGonagall, con thật sự kinh ngạc, hóa ra huynh trưởng ở nhà Gryffindor lại có thể vô dụng đến mức đấy. Ở Slytherin, huynh trưởng luôn là người đáng tin nhất, chỉ sau chủ nhiệm nhà. Và tất nhiên, học sinh chúng con cũng luôn tôn trọng huynh trưởng. Dù là học sinh năm mấy cũng nguyện ý làm theo lệnh họ. Nhưng mà..."

Jeasica nhìn gương mặt Lily đang đứng sau giáo sư McGonagall ròi lại nhìn về phía Lupin, trên mặt cô lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

"Con thừa nhận, hành vi xúc động lúc nãy của bản thân quả thật là không chính đáng. Con nguyện ý công khai trước mặt tất cả mọi người hướng học trưởng Pettigrew xin lỗi. Nhưng giáo sư McGonagall, đó là biện pháp duy nhất con có thể nghĩ ra lúc đấy... Dẫu sao, cuối cùng con cũng không thể cứ trơ mắt ra nhìn học sinh nhà mình bị người khác bắt nạt."

Nói xong, Jessica cúi đầu hướng về phía ba vị giáo sư rồi yên lặng lui về phía sau LaiMons, tỏ vẻ bản thân đã nói xong.

Hiệu trưởng Dumbledore trầm tư suy nghĩ, hiển nhiên ông không định nói gì thêm. Mà giáo sư Slughorn thì lại hướng về phía giáo sư McGonagall thủ thế, chủ động nhường quyền phán phạt cho bà. Dù sao, ngoài là chủ nhiệm nhà Gryffindor, bà còn là hiệu phó của trường Hogwarts, thích hợp ra mặt xử lý vụ này hơn ông.

Tự hỏi một lúc, sắc mặt giáo sư McGonagall lại càng thêm nghiêm túc, nhìn đqms học sinh trước mặt, cuối cùng bà đưa ra quyết định.

"Slytherin trừ 20 điểm vì hành động thiếu suy nghĩ, gây nguy hiểm cho học sinh khác của trò Jessica."

Jessica tiến lên phía trước giáo sư Sughorn, cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi, giáo sư. Vì con mà nhà bị trừ điểm."



Giáo sư Slughorn vẫy tay, ý bảo Jessica không cần áy náy. Thật ra, ông rất thích loại tính cách này của Jessica. Về phần quan hệ giữa cô và Snape, ông cũng đã sớm nghe qua. Nếu Jessica có thể đối xử tận tấm với bạn bè như thế thì chắc cô cũng sẽ đối xử hết mình với giáo sư như mình.

"Gryffindor trừ 20 điểm vì đầu têu mọi chuyện." Giáo sư McGonagall quét mắt nhìn nhóm Marauder thở phào nhẹ nhóm và vẻ châm chọc rõ rệt trên mặt LaiMons, thở hắt ra nói tiếp "Mỗi người."

Bà vừa nói xong, nhóm Marauder liền hít một ngụm khí lạnh, học sinh Gryffindor ở xung quanh cũng bắt đầu rì rầm oán giận. Hiển nhiên, việc mất đến tận 80 điểm vào lúc năm học sắp kết thúc là một chuyện không còn gì để xui xẻo hơn.

Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Giáo sư McGonagall muốn mượn vụ này để giết dạy một người răn trăm người, cảnh cáo đám 'quỷ sứ' lúc nào cùng tràn đầy tinh lực này.

"Vì năm học này sắp sửa kết thúc, ta sẽ không phạt các trò phục vụ lao động."

Giáo sư McGonagall dừng một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng bắt đầu từ năm học sau, năm trò Potter, Black, Petigrew, Lupin và Jones sẽ nhận cấm túc và làm lao động phục vụ, cho đến hết Giáng sinh. Về nội dung cùng địa điểm cụ thể, ta sẽ thông báo cho các trò sau."

Cấm túc và lao động phục vụ cho đến hết Giáng sinh? Chết tiệt! Jessica ảo não rũ đầu xuống. Thế thì làm sao cô có thời gian đi làm công được! Buồn bực thì cứ buồn bực, Jessica vẫn thành thật, ngoqn ngoãm nghe giáo sư McGonagall răn dạy xong rồi theo huynh trưởng LaiMons về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Snape đứng đấy do dự một lúc rồi cũng theo sau đoàn người về nhà.

"Trò làm tốt lắm Jones."

Đến trước cửa phòng sinh hoạt chung của nhà, huynh trưởng LaiMons bỗng khen Jessica một câu rồi như chưa có chuyện gì, bình thản hô mật khẩu vào nhà.

Vì chủ còn mấy ngày nữa là đến thi cuối kì, phòng sinh hoạt chung cũng chẳng có nhiều người. À trừ mấy học sinh năm năm và năm bảy đã chiến đấu thành công, được giải phóng, giành được độc lập, tự do. Tuy nhiên, đối với ba người vừa tiến vào, bọn họ cũng chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục làm việc riêng, không có bất kì tâm tư muốn hóng hớt nào. Bọn họ đã ở Slytherin đủ lâu, sớm đã hiểu được chuyện gì nên biết và chuyện gì không nên biết, tò mò sẽ chỉ hại chết con mèo mà thôi.

Cảm ơn huynh trưởng LaiMons một lần nữa, Jessica trở về phòng ngủ của mình, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Snape, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Mà Snape do dự một lúc cũng chỉ nhấp môi như muốn nói cái gì đó rồi xoay người về phòng ngủ.

"Đúng thật là một con nhóc thú vị. Đáng tiếc, không phải là thuần huyết."

Quan sát hai đương sự rời đi, LaiMons tùy ý ngồi cạnh Narcissa, đem tất cả chuyện vừa rồi kể cho công chúa nhỏ nhà Black nghe và lẳng lặng quan sát biểu tình của cô.

"Cảm ơn cậu, LaiMons. Tôi sẽ nhớ sự giúp đỡ này của cậu." Narcissa gật đầu, cảm ơn sự giúp đỡ của LaiMons.

Cô không có cách nào đối mặt trực tiếp với em họ của mình, dù thằng nhóc cũng là người nhà Black. Nếu không làm gì, cô sẽ không thể kiên trì lập trường của mình mất. Rốt cuộc cô vẫn lên theo Slytherin hay là theo nhà Black đây? Nếu hai bên đều là một mặt trận thống nhất thì chả có gì do dự nhưng...

Không quan tâm dưới đáy lòng vẫn là một trận tiếc nuối và uất hận vẫn đấu tranh như cũ, Narcissa vẫn giữ vững dáng vẻ cao quý mà một quý tộc nên có. Dau khi làm đủ và hoàn hảo những lễ nghi của một thành viên gia tộc thuần huyết trước mặt LaiMons, cô nàng Black tóc vàng rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Cô không cần phải quá thân cận với LaiMons làm gì, chỉ cần giữ vững khoảng cách vừa phải như vậy là được rồi.



Buổi tối, ở Đại sảnh đường, Jessica không tìm thấy hai người Lily và Snape. Nhưng cô cũng lười, chẳng muốn đi tim làm gì mà lẳng lặng ăn bữa tối rồi một mình trở về phòng. Mai là thi cuối kì rồi, cô vẫn lên ở phòng ôn bài đi thôi.

Ăn xong bữa tối, nhóm rắn con cũng lục tục quay về hầm, Bulstrode và Brandbane cũng chả phải ngoại lệ.

Đi đến cửa vào khu ký túc xá nữ, cô nàng tóc vàng nhìn quét phòng sinh hoạt chung một cái, rất dễ dàng nhìn thấy Jessica đang ở một góc khá sáng sủa vùi đầu vào học bài.

Do dự một chút, Bulstrode nghiêng đầu nói vài câu gì đó với Brandbane đi phía sau. Không biết là nói gì Anna Brandbane đi phía sau liền ngoan ngoãn gật đầu, một mình đi về phòng ngủ. Mà Bulstrode thì một mình đi về phía Jessica.

"Tao đã nghe nói hết mọi chuyện hôm nay Jones." Giọng điệu của Bulstrode vẫn ngạo mạn như cũ.

"...Thì sao?" Jessica ngẩng đầu, ngồi trên ghế nhìn Bulstrode, giọng điệu bình tĩnh nói.

"Tao chỉ muốn nói: Slytherin không có Máu bùn." Dường như kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Jessica, Bulstrode không khỏi trầm mặc vài giây rồi đột nhiên nói ra câu đấy.

Nghe xong Jessica có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô nàng Bulstrode này. Hôm nay cô nàng này bị ai ếm bùa sao? Mà câu nói vừa nãy lại là sao? Là khiêu khích hay an ủi? Hay là cả hai...? Càng nghĩ Jessica càng nheo mắt đánh giá Vivian Bulstrode đang đứng trước mặt.

"Đừng có tưởng. Tao đến không phải là an ủi mày."

Dường như đọc được suy nghĩ của Jessica, cô nàng ngạo mạn cười đáp trả lại: "Tao chỉ tới thông báo cho mày biết: Vivian Bulstrode tao sẽ không bao giờ chọn một con Máu bùn bẩn thỉu làm đối thủ!"

Nói xong, cô nàng tóc vàng kiêu ngạo đạp gót xoay người rời đi, không thèm quay lại liếc Jessica một cái.

Mày tốt nhất nên hiểu được ý tao đi Jones. Đừng có bởi vậy mà khiến tao xem thường mày!

Jessica nhìn chăm chú bóng dáng Bulstrode đến khi biến mất mới nhún nhún vai quyết định không thèm để ý. Dù sao cô và Bulstrode cũng chả có quan hệ thân thiết gì, cần gì phải tốn chất xám để đoán gì đoán non suy nghĩ của nhau.

Theo thời gian trôi qua, phòng sinh hoạt chung càng vơi ít người nhưng Jessica vẫn như cũ ngồi lỳ ở đấy, không có ý định rời đi. Cô đang đợi Snape về, mặc kệ nói như nào, dù đã chứng kiến hơn phân nửa mọi chuyện nhưng cô vẫn muốn nghe lại từ phía Snape để có một cái nhìn khách quan. Dây dưa kéo dài, không chịu gặp mặt không phải là phong cách của Jessica.

Đồng thời, cùng lúc ấy, ở toàn tháp Gryffindor, Lily mặc áo ngủ, đứng trước chân dung Bà béo, không kiên nhẫn nhìn Snape đang đứng trước mặt.

"Xin lỗi."

"Tớ không muốn nghe."

"Thực xin lỗi!"



"Cậu đừng phí lời nữa." Đáy mắt Lily dâng lên chút bi thương nhưng do đang cúi đầu nên Snape không nhận ra.

"Nếu Mary không kể cho tớ biết cậu tuyên bố nếu tớ không ra thì sẽ ở đây cả đêm thì tớ mới không ra ngoài này đâu."

Snape đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hắc diệu thạch mang nồng đậm sự hối hận cùng cố chấp.

"Cậu ta nói thật! Nếu cậu không ra, tớ sẽ ở đây cả đêm. Lily, làm ơn tin tớ đi, tớ không không cố ý gọi cậu là Máu bùn đâu, chỉ là..."

"Chỉ là vô tình buột miệng hay gì?" Giọng điệu Lily nghèn nghẹn, không có nửa điểm đồng tình.

"Quá muộn rồi. Những năm qua, dù cãi nhau nhiều lần, tớ luôn cố tìm lý do để tha thứ cho cậu, nhưng... cậu thì sao. Đến bạn bè của tớ cònuôn không hiểu tại sao tớ vẫn làm bạn với cậu, Sev. Gọi tớ như vậy là vì cậu muốn khẩn trương trở thành thủ hạ của người thần bí kia, đúng không?"

"Tớ không khẩn trương, tớ..."

Như muốn Lily thấy rõ lòng mình, Snape tiến lên, muốn bắt lấy tay Lily nhưng cô lại chán ghét lui về phía sau từng bước, làm cho bàn tay anh chỉ bắt được một khoảng không.

"Sev, tớ không thể giả vờ như không có chuyện gì như trước được nữa. Cậu có con đường tự lựa chọn của riêng mình, mà tớ... cũng có lựa chọn của tớ." Lily trân thành bày tỏ hết tất cả nhưng Snape lại hoàn toàn không để ý. Anh chỉ lo lắng cầu xin Lily tha thứ cho mình.

"Không... Lily, đừng như vậy. Cậu nghe tớ nói, tớ không có cố ý..."

"Không cố ý gọi tớ là Máu bùn ư? Nhưng mà cậu, cậu vẫn để ý đến xuất thân từ Muggle của tớ. Thế thì có gì khác nhau đâu cơ chứ?"

Lily nhìn chằm chằm vào mắt Snape rồi xoay người vào trong bức chân dung Bà béo, chỉ để lại một chàng trai tóc đen đang thất hồn lạc phách đứng đó.

"Sev, cậu nghĩ lại đi. Không chỉ có tớ mà còm cả Jessica, rốt cuộc cậu coi hai bọn tớ là gì...?"