Du hành sang các thế giới

Chương 2: Nhất định phải sống sót



Cậu đứng quan sát xung quanh, chỉ toàn là cây và 2 quả núi phía sau lưng cậu, sau xác định lại phương hướng cậu quyết định đi tìm nước. Sau khi biết mình không thể tìm được phương hướng nên Bách quyết định liều cái mạng đi tìm nước. Cậu biết trong rừng thì có thể có thú dữ nhưng nếu không tìm được nước thì cậu sẽ chết, cậu tiếng vào trong rừng tìm nước. Cậu đi một tiếng rồi hai tiếng, ba tiếng vừa đi cậu vừa làm dấu lại để tránh bị lạc, vì không tập luyện thể dục nên chỉ sau 3 tiếng nhưng may cho tên vô dụng là tìm được 1 con suối đầu nguồn.

Vì nước rất trong nhưng Bách không phải là heo mất não, cậu tính tìm cái gì đó đựng nước rồi đun lên nhưng cậu nhớ ra là ly nước, nồi là chế phẩm của con người nên làm quái nào xuất hiện ở cái nơi thiên nhiên như vầy chứ. Cậu nghĩ đến lọc nước nhưng không có than hoạt tính lẫm mấy hòn đáo ở đây, nên cậu đánh liều uống nước trong suối với hi vọng là không bị gì

Nước suối chảy vào cơ thể cậu như hồi sinh cậu vậy, Bách la lên:

- Đã quá, sống rồi

Cậu hú hồn vì cậu nhớ là trong rừng có thú dữ nên không nên la lên, vì la lên chả khác nào nói với bọn chúng "lại đây mlem ta đi"

Cậu bây giờ mới để ý là trời đã gần tối rồi không còn nhiều thời gian nữa, cũng nhờ vào kiến thức của google-sama lúc trước nên cậu biết bây giờ thứ mình cần nhất là lửa, nên cậu loay hoay tìm dụng cụ đánh lửa, rất may cho Bách là có 2 hòn đá đánh lửa kế bên con suối.

Thế là cậu đi tìm mấy cành cây khô rồi tơi chúng ra như cây chổi, chuyện này khiến tay cậu phồng rộp lên, cậu móc trong túi ra chiếc chìa khóa nhà, quẹt vào hòn đá lửa tới lần thứ 5 thì cậu mới thành công có lửa, mặc dù chuyện này hơi quá sức cho 1 thanh niên vô dụng như Bách nhưng chỉ cần khiến cho mình sống sót thì dù cậu phải uống nước tiểu cậu cũng chấp nhận.

Sau khi đốt lửa xong, lợi dụng chút ánh mặt tròi còn sót lại cậu đi tìm mấy cành cây tươi, Bách biết là không tài nào bẻ gãy được 1 cành tươi to được nên cậu chỉ tìm mấy cành nhỏ, rồi dùng mấy ngọn cỏ quanh đó để buộc chúng lại. Trước khi làm cái giường thiên nhiên này thì cậu phải vung mấy mấy cành cây để cho sâu bọ bò ra hết, nếu không đang ngủ thì bị sâu bắn mà không có thuốc thì chỉ có nước đi bán muối.

Bách trải chiếc giường của mình ra quanh đống lửa, mặc dù nó chỉ toàn là mấy cành cây dài khoảng 1m8 được buộc lại mà thôi. Cậu nằm xuống, bụng cậu kêu ầm lên nhưng bây giờ trời đã tối rồi nên không thể tìm thức ăn được nên cậu cố gắng ngủ để quên đi cái cảm giác đói. Nhưng cậu vẫn còn thấy ấm ức vì bị chuyển tới đây nên cậu chửi thầm "Đ@t M^, tại sao mình lại Isekai rồi, không phải nó chỉ xảy ra khi bị xe tải-chan đụng thôi chứ, mình chỉ vừa nhắm mắt thôi mà có cần phải Isekai không"

Sáng hôm sau khi tỉnh ngủ thì cậu bỏ hòn đá và chiếc chìa khóa vào trong túi rồi quay lại chỗ mình lúc đầu bị chuyển tới. Vì lúc đi trên đường tìm nước cậu có đẻ ý có một vài cây nấm giống như nấm hương của Việt Nam, khi tìm thấy vài cây rồi thì cậu trở về chỗ con suối mà nướng lên ăn. Mặc dù chẳng có gia vị gì nhưng chỉ cần nướng lên thôi thì cũng đã thấy nó ngon lắm rồi