Đường Mật Hôn Nhân (Quyển 2)

Chương 22: uống say





Chap 21 : uống say

Không đợi Hầu Mễ Vi nói thêm gì nữa Đoan Mộc Khải đã quay người chạy đi mất còn về đi đâu thì có anh mới biết thôi. Đoan Mộc Khải vừa chạy vừa lấy trong túi ra điện thoại ra gọi cho ai đó.

" ông ngoại có việc muốn nhờ ông giúp đỡ "

Đầu dây bên kia khá ngạc nhiên khi nghe Đoan Mộc Khải vừa gọi đến đã nhờ sự giúp đỡ.

" chẳng phải nói sẽ không cần đến sự giúp đỡ của lão già như ta sao ? Giờ muốn nhờ ta giúp cũng được thôi, hứa với ta ba điều kiện. "


" được con đồng ý với ông. Giờ con muốn ông dựa vào thế lực của mình giúp con điều động người tìm Tiểu Muội, càng nhanh càng tốt. "

Giờ không phải là lúc anh nghĩ nhiều vì thời gian lúc này cần trân trọng, không nghĩ được nhiều anh liền đồng ý, chẳng phải cũng chỉ là ba điều kiện thôi sao.

Đoan Mộc Khải vừa nhắc đến Đường Muội thì Doãn Hùng đầu dây bên kia liền thay đổi sắc mặt, còn tưởng rằng cháu trai của mình gọi giúp đỡ việc gì to tát lắm ai ngờ là làm lạc mất cháu dâu của ông, như vậy có phải là muốn chọc ông tức chết không ?

" Đoan Mộc Khải cháu rốt cuộc là đi hưởng tuần trăng mật hay là đi sang Pháp để làm việc mà lại làm lạc mất cháu dâu của ta ? Mẹ cháu còn trẻ tuổi cháu chọc tức con bé thì cũng thôi đi, giờ sang đây lại còn muốn chọc lão già như ta tức chết, như vậy cháu mới cam tâm hay sao ? "

" tút tút " đáp lại Doãn Hùng là tiếng tút tút của điện thoại. Đoan Mộc Khải ở nhà thì bị mẹ anh mắng, giờ sang đây lại bị ông ngoại mắng, thật là không biết tại sao ? Anh trai trước nay thì chưa bị mắng chỉ là bị đánh, còn anh thì lại bị nghe mắng mỗi ngày.

~

Về phía Đường Muội thì đã bị men rượu chuốc say đến không biết ai là ai, đến cả lối về cũng quên mất. Cô từ nhỏ đến giờ làm gì biết uống rượu mà hôm nay gọi một lúc năm sáu chai rượu mạnh mà còn uống cạn không để lại một giọt nói xem không say thì ai có thể tin.

\- phục vụ lấy cho tôi thêm 2 chai nữa, tôi vẫn chưa say.

Đường Muội cứ vậy lại gọi thêm nhưng phục vụ lại không lấy thêm cho cô không phải sợ cô không có tiền trả mà là cô đang nói tiếng trung không phải tiếng của họ, họ làm sao mà biết cô có phải vì quá say mà nói chuyện lung tung hay không.

\- tôi bảo anh lấy cho tôi thêm rượu, anh không nghe được sao ?

Đường Muội lại lần mữa dùng tiếng trung nói chuyện với người phục vụ, nhưng lần này còn chỉ tay vào mặt của người phục vụ. Với thái độ của cô lúc này người phục vụ cảm thấy rất không hài long vì uống say có thể gây rối nhưng lợi dụng uống say để lăng mạ người khác, còn dùng tiếng nước ngoài để mắng thì không đáng được tôn trọng.


\- tiểu thư, đây là nước Pháp cô nên dùng tiếng của chúng tôi để nói, nếu muốn mắng thì cũng phải mắng bằng tiếng của chúng tôi. Cô như vậy là không tôn trọng tôi và cả nước Pháp.

Người phục vụ nói tiếng Pháp với cô cô làm sao có thể hiểu được, cứ như vậy cô ngược lại tưởng họ đang mắng cô mà tủi thân khóc lớn.

Người phục vụ thấy cô khóc liền bị dọa sợ vì tưởng cô thật sự hiểu tiếng của cậu ta chỉ là không thể nói chuyện.

\- anh dám mắng tôi ?

Lần này lại là tiếng trung nhưng người phục vụ lại nghe hiểu được câu này vì nơi đây là quán rượu loại khách nào mà không có, loại ngôn ngữ nào mà không có cho nên mấy câu đơn giản và ngắn như vậy thì người phục vụ lại học được.

Lúc này tất cả mọi người đều tập trung vào tiếng khóc lớn của Đường Muội càng khiến cho người phục vụ lo sợ hơn vì chọc giận khách sẽ bị đuổi việc, đặc biệt là loại khách nữ vì tình mà uống đến tơi tả như Đường Muội.

\- xin lỗi cô ấy là bạn của tôi !

Từ phía xa bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông bước đến chỗ Đường Muội dìu lấy cô đang ngã qua ngã lại trên quầy rượu.

\- Cố tiên sinh tôi mới nên xin lỗi vì lúc nãy đã có chút nặng lời với bạn của anh.

\- cô ấy vẫn chưa thanh toán có phải không ? Để tôi giúp cô ấy thanh toán.


Cố tiên sinh ở đây chính là Cố Hạo, anh ta đã được Đình Phong thành công dụ đến Pháp, còn về việc hôm nay anh ta và Đường Muội tình cờ gặp ở quán rượu là do có công việc đột xuất nên mới đến đây, không ngờ lúc định ra về lại nghe thấy tiếng khóc của một cô gái, lại còn vô tình nhìn thấy được dáng vẻ của cô gái đó nên mới nhận ra nếu không anh ta cũng không lo nhiều như vậy.

\- Đường tiểu thư cô ở đâu tôi đưa cô về !

Vừa nghe Cố Hạo hỏi đến nhà thì Đường Muội càng khóc lớn hơn, không biết tại sao nhưng khi nghe đến nhà trong long cô chỉ nghĩ đến nơi đó không phải là của cô mà là của Trần Tuệ Nhiên, cô chỉ là kẻ may mắn nên mới được sống tại nơi đó mà thôi.

\- bạn của anh nhất định là thất tình rồi, cô ấy ngồi ở đây uống hơn 6 chai rượu mạnh còn ngồi đây suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Anh nhắc đến nhà cô ấy đơn nhiên sẽ khóc rồi.

Nghe phục vụ nói vậy Cố Hạo cũng không muốn tiếp tục hỏi Đường Muội nếu không sẽ khiến cô khóc nhiều hơn thôi như vậy đối với anh ta không có lợi chút nào.

Hết chap 21