Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 43: Quả ngọt năm tháng



Phương Viên mặc bộ đồ ngủ lụa đen viền trắng cùng màu với bộ váy ngủ Lâm Dao đang mặc, hai người vừa bước xuống cầu than vừa trò chuyện:

- Mẹ đâu rồi? Nảy tới giờ sao anh không thấy?

- Mẹ đi chợ rồi, chắc gần về rồi đó.

Vừa nhắc xong, An Diệp từ ngoài đi vào nhà, tay xách rau củ, tay đỡ lưng khập khiễng bước vào.

- Ơ, mẹ về kìa anh!

Phương Viên nhìn theo hướng tay của vợ, thấy bà đeo đai kéo giãn cột sống lưng, ánh mắt anh đanh lại quay qua nhìn vợ như muốn hỏi gì đó nhưng thôi, anh bước nhanh đến xách phụ.

- Mẹ, để con cầm cho! Mẹ đi bộ hay đi xe vậy?

An Diệp cười nói vui vẻ:

- Con bé Thu nó chở mẹ đi, mà con về lâu mau rồi?

- Con về được một lúc rồi...

Mắt anh nhìn chăm chăm vào sợi dây đai trên lưng mẹ, dáng đi bên cao, bên thấp, không đều, không cân bằng của mẹ khi nảy khiến anh ấy lo lắng.

- Lưng mẹ bị sao vậy?

An Diệp không vội trả lời, bà liếc mắt nhìn Lâm Dao đang đứng cạnh con trai mình, cô bắt gặp ánh mắt bà, bản thân thấy hổ thẹn, cúi đầu, các ngón tay níu chặt lấy nhau căng thẳng. Phương Viên cũng nhìn theo ánh mắt mẹ, ánh mắt bà như tố giác con dâu chính là nguyên nhân dẫn đến chấn thương sương sống, nhưng bà lại nói:

- Trời tối mẹ không ngủ được, tính xuống nhà bếp lấy chút nước, sẳn tiện ra phòng khách ngồi coi phim chút rồi vào ngủ lại. Ai dè đâu đi trên hành lang mà mẹ quên bật đèn, tối quá nên bước hụt chân té.

Lâm Dao lấy làm lạ, từ từ ngẩng đầu lên nhìn mẹ chồng, ánh mắt bà khi nãy như muốn tố giác cô, nhưng cúi cùng bà chọn cách bao che không nói sự thật cho Phương Viên biết, cô thắc mắc vì sao bà làm thế? Rõ ràng không thích cô, sao bà không nhân cơ hội này cho Phương Viên biết?

Anh xót xa nhìn mẹ, bật lưỡi thành tiếng.

- Chậc, sao mẹ bất cẩn quá vậy?

Bà Diệp nắm tay anh trấn an:

- Mẹ không sao! Bác sĩ nói vài tháng nữa lành thôi.

Anh nghiêng đầu hỏi Lâm Dao:

- Mẹ bị thương sao em không nói cho anh biết?

- Anh ở xa làm việc, em sợ nói ra anh không có tâm trạng làm việc.

- Nhưng em cũng p...

Bà chen ngang cuộc trò chuyện, nhìn về phía phòng khách hất cằm nói:

- Thôi đừng có cãi nhau! Con ra ngoài ngồi đợi, mẹ nấu cơm xong rồi vô ăn!

Anh nheo mắt tỏ thái độ.

- Để con nấu cho!

Anh nhìn vợ mình nói tiếp:

- Em thay anh dìu mẹ lên phòng khách với!

Lâm Dao gật đầu bước đến chổ mẹ chồng, vừa đưa tay ra định đỡ bà doãn tay đẩy tay cô ra cự tuyệt.

- Hơi, mẹ chỉ bị thương nhẹ, con đừng làm quá như vậy, mẹ còn đi được mà?

Anh cúi đầu thở dài:

- Haizz, bệnh tình phải biết kiêng cữ mới mau lành được!

Rồi lại ngước đầu nhìn bà căn dặn:

- Lưng mẹ bị thương như vậy không được xách nặng đâu đó, sau này mấy việc nặng nhọc cứ gọi con hoặc con Thu nó làm!

- Ừ, mẹ biết rồi!

An Diệp quay người đi trước, Lâm Dao đi chậm theo sau, Phương Viên đứng đợi một lúc thấy hai người đến cửa phòng khách mới yên tâm quay lưng vào bếp chuẩn bị bữa tối.

......o0o......

Cả nhà cùng nhau ăn uống mà không có mặc Phương Điền, vì ông phải ở lại Quỳ Châu thêm vài ngày để giải quyết chuyện khu mỏ, Nhã Kiến Văn đã chết, không thể nào bồi thường lại tiền được, khu mỏ bỏ ra mấy trăm tỷ để thuê cũng không thể chuyển nhượng được, ai chấp nhận đem hàng trăm tỷ đổ vào khu mỏ chẳng có phỉ thúy.

Ăn cơm xong Lâm Dao lên phòng, vừa bước vào trong thấy Phương Viên một mình đứng ngoài ban công, bóng dáng nhìn từ phía sau trông rất cô đơn, không hiểu sao cô có cảm giác lần này đi công tác về anh hơi buồn, mặc dù suốt buổi chiều lúc nào trên môi anh cũng đều nở nụ cười tươi, Lâm Dao bước đến, vừa đi vừa hỏi:

- Kể em nghe đi! Chuyến công tác vừa qua thế nào?

Nghe giọng cô, anh một tay chống trên lan can kính, xoay người qua một tay choàng qua, ôm lấy vai cô, vẫn là thái độ vui tươi đó, nhưng nổi buồn vẫn phảng phất trong mắt anh, không thể che đậy được.

- Đất đá thôi, chẳng có gì thú vị hết, có gì đâu mà kể?

Cô nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh thăm dò:

- Thật?

Anh lưỡng lự, cảm thấy không thể kiên trì được nữa, nửa muốn nói ra, nửa không, mỗi người đều có lúc mệt mỏi không chịu nổi, gánh nặng cuộc sống đè ép, ủy khuất đầy bụng không ai tâm sự, anh đành ngậm ngùi tiếp tục che giấu gật đầu, nhướng mày xác nhận:

- Ừm.

Cố ý hỏi lại nhưng anh vẫn không nói thì thôi vậy, ai cũng có quyền riêng tư, dù là vợ chồng cũng nên giữ khoảng cách. Giao tiếp giữa con người với nhau cần có ranh giới nhất định.

Có những điều anh ấy muốn nói với cô nhưng cũng có những thứ anh ấy coi là bí mật của mình. Những câu chuyện riêng tư nếu anh ấy cho cô biết đó là do anh ấy tin tưởng cô. Nhưng nếu không kể ra, cô cũng chẳng việc gì phải phiền lòng. Ai mà chẳng có những vấn đề nhỏ không muốn người thứ hai được biết.

Phương Viên vuốt nhẹ mái tóc mềm.

- Em với mẹ sao rồi? Ở nhà có còn cãi nhau như trước không?

Ánh mắt Lâm Dao buồn lạnh lùng khó tả, ấp úng nói:



- Mình... Dọn ra riêng được không anh?

Anh nhướng mày ngạc nhiên nhìn cô chăm chăm, Lâm Dao khẩn trương giải thích tiếp:

- Không phải vì cảm xúc nhất thời nên em nói vậy, mà em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta và cha mẹ là hai thế hệ khác nhau, trong cuộc sống rất nhiều thứ mâu thuẫn.

Anh gật đầu đưa tay lên vuốt cằm, cúi đầu nhìn xuống đất, nghe cô nói.

- Nên độc lập và lo cho cuộc sống của mình là tốt nhất! Hai vợ chồng mình muốn sinh hoạt cái gì, khi ở nhà riêng rất tự do, rất thoải mái. Ví dụ nó có chuyện gì thắc mắc, không tự mình giải quyết được thì quay về hỏi cha mẹ. Công việc của chúng ta rất phức tạp, đi sớm về khuya, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt không đều độ...

Cô úp lòng bàn tay xuống, các ngón tay duỗi thẳng, thực hiện động tác chém tay vào không khí nhấn mạnh:

- Không có cái sự chịu đựng nào của mẹ chồng kéo dài mãi mãi được, vì vậy em đề nghị chuyển ra riêng.

Anh gật đầu tán đồng.

- Ừ... Em nói cũng đúng...

Anh buông ta xuống, nhún chân một cái rồi mím môi cười nhẹ nói với cô:

- Để anh xuống nói chuyện với mẹ.

Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn chồng, không phải nhà chỉ có anh là con trai một hả? Sao tự nhiên anh đồng ý dễ dàng như vậy?

Cô vẫn không tin vào tai mình, nắm tay anh hỏi lại:

- Hở? Anh nói thiệt hả?

- Ừm...

Anh chỉ tay về phía giường ngủ nói thêm:

- Giờ anh xuống nói chuyện với mẹ, em có buồn ngủ thì ngủ trước đi!

Cô chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng lưng anh rời đi, môi cô ấy lắp bắp nói không ra chữ, nhanh gọn như vậy hả? Trong khi cô đã chuẩn bị thêm hàng chục lý do nếu anh ấy không đồng ý.

Thật ra nếu Lâm Dao không nói sớm muộn gì anh cũng sẽ làm, toàn bộ tài sản đều bán hết để bồi thường cổ đông, những bất động sản dùng để bồi thường hợp đồng. Vì công ty phá sản, đồng nghĩa với việc không thể cung ứng đá quý cho TS, trong khi hợp đồng ký kết đến 10 năm, còn căn biệt thự này là dùng tiền của công ty xây dựng, nên khi công ty bán cho người khác, căn biệt thự này sẽ bị niêm phong, thuộc quyền sử dụng của họ.

......o0o......

...Sáng hôm sau......

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ phả vào mắt Lâm Dao, dịu dàng đánh thức cô, trở mình lẫn trốn ánh nắng, cô ấy dụi mắt, vừa lim dim mở ra đã thấy ông chồng nằm chống tay trên giường nhìn mình chằm chằm, trên người mặc sẳn áo sơ mi trắng và suit màu be, cô giật mình tỉnh ngủ.

- Trời ơi, anh làm gì dậy sớm quá vậy?

Anh vừa cười vừa đặt tay lên bụng cô nói:

- Anh nôn quá em ơi, tối qua anh ngủ không được.

Cô bật cười, chống tay xuống giường ngồi dậy.

- Trời ơi! Có gì đâu mà háo hức?

Anh bật dậy theo cô, tay chỉ về chiếc ghế sofa đơn dài màu đỏ nơi góc phòng nói:

- Em đánh răng súc miệng nhanh lên! Đồ anh chuẩn bị luôn rồi, tắm nhanh rồi đi em!

Cô nhìn theo hướng tay anh, đôi lông mày cau lại quay phắt lại nhìn ông chồng.

- Anh có cần làm vậy không? Sớm muộn gì cũng đi, anh gấp gáp cái gì?

Anh nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô nhìn vợ nói khẽ:

- Tối qua em hứa nay đi sớm mà?

Cô nhắm mắt, ngước đầu, vỗ tay lên trán, quá bất lực.

- Em thua anh luôn.

......o0o......

Vinfast Fadil rẽ vào cổng bệnh viện, dừng gần hàng cây trước khoa sản. Phương Viên bước xuống mở cửa xe cho Lâm Dao xuống, cô ấy khó khăn di chuyển khỏi xe.

- Anh mới đổi xe hả?

Phương Viên đóng cửa xe lại, khóa xe rồi khoác tay lên vai cô cùng nhau vào sảnh.

- À... Ừ.

Cô vừa đi vừa luôn miệng than:

- Cái này mà cũng gọi là xe hả? Chạy trên đường thì sốc, dằn, rẽ cua thì chao đảo như xe buýt vậy, chật chội, nóng bức, tù túng, ghế ngồi cũng không êm nữa.

Anh cười giả lả làm ra bộ vui vẻ để tỏ ý muốn làm giảm bớt sự căng thẳng.

- Gì tệ dữ vậy? Dẫu sao cũng là xe mới.

Cô quay qua nhìn anh nhướng mày hỏi:

- Anh mua bao nhiêu?

Anh ngẩng đầu nhìn bên trái nhớ lại.

- À... tám... à không, 425 triệu.

- Chậc, hèn chi, chất lượng lại kém thế này.

- Xe nào cũng là xe mà em?

- Sao anh mua xe này vậy? Rolls royce của anh đâu?

Anh lãng tránh không muốn giải thích.



- Thôi! Em đừng quan tâm đến chuyện này nữa! Vào trong nhanh thôi!

Anh chỉ tay vào bên trong khoa sản nói:

- Ý là mình đi sớm đó mà em nhìn kìa! Lưa thưa mấy người đứng đợi rồi thấy không?

Cô nhìn theo hướng tay anh gật đầu.

- Oh?

- Nhanh đi! Không mình phải xếp hàng nữa, lâu lắm!

Cứ thế cô bị anh giục vào trong, vừa đi vừa nói những chuyện không đâu khiến cô xao lãng quên mất chuyện chiếc xe, đâu ai khi không đi chiếc siêu xe chục tỷ thoải mái, sang chảnh lại đổi thành con xe cà tàn như vậy.

......o0o......

Ở khu vực chờ khám của khoa Sản bệnh viện, dù đã tranh thủ đi sớm nhưng không tránh khỏi trường hợp xếp hàng đứng đợi. Anh để cô ngồi ghế nghỉ mệt còn mình thì đi lấy thẻ số thứ tự.

Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, có khá nhiều anh chồng đưa vợ đi khám thai nhưng mỗi người một biểu hiện khác nhau. Một số ông chồng ngồi vắt chân, vừa rung đùi vừa dán mắt vào điện thoại. Mà ở cửa chờ lấy phiếu xét nghiệm, đứng xếp hàng đa phần là các bà bầu. Ở lối đi, có những phụ nữ mang thai bụng lớn nhưng không có chỗ ngồi, đành phải đứng.

Phương Viên bên cạnh cũng nhìn không nổi, nói:

- Phụ nữ mang thai mà mấy anh không nhường chỗ thì đến vợ mình chắc cũng chẳng thương.

Lâm Dao đang cúi đầu bấm điện thoại cũng ngước đầu lên nhìn theo chồng.

Vài người xem lời anh nói như bóng gió nên chẳng quan tâm, tiếp tục công việc của mình. Cũng có vài người khó chịu mà lên tiếng:

- Vợ tôi, thương hay không là chuyện của tôi, liên quan gì tới anh?

- Vợ của tôi, tôi thương hay không sao anh biết?

- Mới sáng sớm, bớt lo chuyện bao đồng dùm cái!

Nói vậy, họ không chịu nhường chổ mà còn chửi ngược lại nữa, nhưng những điều đó không hề khiến anh mất bình tĩnh.

- Tôi chỉ muốn mấy anh đứng lên nhường ghế chút thôi, mấy anh xem đi!

Phương Viên bước lại gần chỉ tay vào họ, từng người một, nói:

- Ai ở đây cũng đều là đàn ông khỏe khắn, và các anh nhìn qua khu vực xét nghiệm đi!

Ánh mắt họ nhìn theo tay anh với thái độ khó chịu.

- Mang thai rất mệt mỏi, chẳng dễ chịu chút nào, hơn nữa đứa con trong bụng là của các anh mà?

Họ quay mặt lại tỏ thái độ với anh:

- Thì sao?

- Ừ, thì sao? Vợ tôi không kêu than thì anh kêu than cái gì?

- Rãnh quá không có gì làm hả?

Anh nheo mắt, cau mày nhìn họ.

- Sao mấy anh cứng đầu quá vậy?

| Số 13, xin vui lòng di chuyển vào phòng bác sĩ! |

Giọng nói của một nữ y tá vọng ra từ loa phát thanh, Lâm Dao cất điện thoại vào túi trong áo blazer đưa mắt sang nhìn chồng mình, cô chống tay lên ghế đứng lên đi về phía anh, luồng tay qua tay anh, ôm lấy tay anh ấy nói:

- Kệ đi! Y tá kêu tên rồi, đi thôi!

Phương Viên lắc đầu ngao ngán nhìn họ rồi bỏ đi, sao trên đời có những loại đàn ông thế này chứ? Chẳng ga lăng gì cả, để vợ mình ôm bụng lớn đứng xếp hàng chờ tới lượt còn mình thì ngồi ung dung bấm điện thoại... Vô phước lắm mới cưới mấy người này làm chồng đó.

......o0o......

Bác sĩ tiếp nhận thông tin cá nhân, cầm trên tay tờ giấy, xem ngày hành kinh tháng trước của Lâm Dao vừa nhìn cô nói:

- Theo tính toán sơ bộ thì thai của em chắc cũng được bốn tháng mấy tuần rồi đó!

Lâm Dao ngạc nhiên tròn xoe mắt quay qua nhìn chồng, Phương Viên khi nghe bác sĩ nói cũng ngạc nhiên theo, ban đầu dự tính một tháng mấy hai tháng thôi, giờ hơn bốn tháng.

Bác sĩ đứng lên đi về phía bức màng trắng đưa tay lên vén màng ra, bên trong có một chiếc giường đủ một người nằm, kế bên có máy tính và các thiết bị siêu âm khác. Anh ấy quay lại nhìn hai vợ chồng nói:

- Qua đây đi! Mình bắt đầu siêu âm thôi!

Lâm Dao đứng lên cùng anh bước về hướng đó.

- Rồi, em nằm xuống giường đi!

Cô ngồi xuống giường chưa kịp cúi người cỡi dép ra Phương Viên đã ngồi xuống giúp cô làm điều đó, bác sĩ bật cười hết lời khen ngợi:

- Chà, có anh chồng chu đáo ghê ha?

Rồi ngước lên nhìn cô hỏi:

- Chắc cưng vợ lắm hả?

Cô cúi đầu cười tủm tỉm, không mở miệng, chỉ thấy cử động đôi môi một cách kín đáo.

- Dạ.

Bác cầm chay gel bôi trơn trên bàn đưa cho Phương Viên.

- Sẳn tiện vén áo vợ lên cao, kéo quần xuống thấp để bôi gel nha.

- Oh... Dạ.

Anh đứng lên ghe theo lời bác sĩ bôi gel lên khắp bụng cô, gel này giúp truyền sóng siêu âm tốt hơn để đưa ra hình ảnh rõ nét nhất.

Bác sĩ ngồi xuống cầm máy lên đặt lên bụng cô dò tìm vị trí đứa bé, mắt vừa nhìn lên màng hình máy tính. Hình ảnh của thai nhi sẽ được mô phỏng lại trên màn hình giúp bác sĩ đánh giá được tình trạng của thai cũng như các thành phần liên quan.