Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh

Chương 32: Thuộc Về Anh





Nhất thời bị cưỡng hôn nên Ngải Tịch chống tay lên vòm ngực của Hắc Mộc Thần.

Anh mơn man theo môi cô đi xuống xương quai xanh rồi trở lại cái cổ trắng noãn.
Ngải Tịch run vai lên một cái.

Sự nhạy cảm này của cô khiến Hắc Mộc Thần như bị điện giật, anh kéo thẳng cô lên chiếc giường lớn, Hắc Mộc Thần thành công để cả một thân người đàn ông cao lớn như anh đè lên thân hình mảnh mai, mềm mại của Ngải Tịch.
Anh khẽ đặt môi lên những nút của chiếc váy ngay ngực cô, dùng răng cựa ra từng nút, từng nút..
Tay còn lại của Hắc Mộc Thần dần dần di chuyển xuống dưới.
Soạt..soạt..
Phần dưới cái váy của Ngải Tịch bị Hắc Mộc Thần xé không thương tiếc rồi ném xuống sàn.

Ngược lại, phần trên anh lại dịu dàng cắn từng nút ra.

Phần ngực nhấp nhô hoàn toàn lộ rõ trước mặt Hắc Mộc Thần.

Anh tiện tay vứt đi cái áo ngực màu đen vướng víu đó.

Hai nụ hồng của Ngải Tịch vì sự đụng chạm bàn tay tham lam của Hắc Mộc Thần mà ửng hồng dựng đứng lên.

Một nụ hồng bị miệng Hắc Mộc Thần ngậm vào.
Bàn tay của anh kéo thẳng thứ vướng víu giữa hai đùi cô xuống còn dừng lại vuốt ve cặp đùi trắng ngần một lát.

Khi đã hài lòng anh liền đưa ngón tay vào nơi tư mật của Ngải Tịch khẽ thăm dò trước.

Cùng lúc đó cô khẽ ư hự một tiếng.

Hai tay đặt trên vai anh mà ra sức dùng móng tay cào cấu.


Mấy vết đỏ hằng hiện ra trên vai anh.
Chết tiệt! Ngải Tịch quá khít chặt! Cô khó dung nạp anh vào khiến người anh nong nóng khó chịu.

Nhưng..cô khít chặt như vậy thì ..?
Ngải Tịch lúc này đây hơi khép lại đôi mi nhưng qua ánh đèn tối còn sót lại trong phòng đã được Hắc Mộc Thần chỉnh từ lâu, gương mặt anh lúc này toát ra sự quyến rũ mê hồn Ngải Tịch nào đó khó mà diễn tả được.

Chỉ có thể nói rằng Hắc Mộc Thần đang cực kì khó chịu khi chưa vào được bên trong cô.
Người đàn ông trên gương mặt đã chảy vài dòng mồ hôi nhẹ.

Anh lên tiếng dụ dỗ: " Thả lỏng..".
Không hiểu vì sao lúc này cả thân thể Ngải Tịch lại run lên một cái, nhưng nhận ra cô đã thả lỏng hơn khi nghe theo lời Hắc Mộc Thần nói.

Anh nhếch môi nhẹ.
Ngải Tịch nghe được tiếng kéo khóa quần của anh, đưa mắt nhìn xuống cô liền ngừng chớp mắt.
Cậu nhóc của anh đã đứng dậy chào cờ tự bao giờ.

Nhưng mà..đây..đây có phải là..quá..quá to rồi không?
Suy nghĩ của Ngải Tịch còn trở nên lắp bắp.
Hắc Mộc Thần hài lòng nhìn cô, cất giọng: " Cởi áo sơ mi của tôi ".
Ngải Tịch không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cởi từng cúc áo của anh ra, khi đã cởi xong thì cả anh và cô bây giờ đã hoàn toàn trần trụi, không mảnh vải che thân mà cọ sát vào nhau.
Ngải Tịch ngượng chín cái mặt ra, vội dời đi sự chú ý ra khỏi cái gì đó phía dưới của Hắc Mộc Thần.
Cùng lúc đó..
" A! ".

Ngải Tịch kêu kên một tiếng.
Hắc Mộc Thần đâm mạnh một cái vào mà không báo trước.


Thật ra anh vẫn còn nhớ tới việc mà cô nói cô không phải xử nữ, lòng anh có chút khó chịu..
Nhưng..anh nào có ngờ!
Một dòng máu đỏ tươi cùng chảy ra khi anh vừa đâm vào bên trong cô.
Dòng máu thể hiện cho sự tinh khiết, chứng tỏ lúc này đây Ngải Tịch đã trao thứ quý giá nhất của người con gái cho Hắc Mộc Thần!
Anh ngạc nhiên mà hơi dừng động tác lại, Ngải Tịch lúc này mới uất ức nhìn anh: " Đau..! ".
Hắc Mộc Thần nhất thời không nói nên lời: " Em..em gạt tôi? Đây rõ ràng là..".
" Đúng! Đây là lần đầu tiên của tôi! " Ngải Tịch cướp lời anh.
Một nổi niềm cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Hắc Mộc Thần.

Anh không nghĩ tới cô lại gạt anh.

Anh làm động tác nhẹ nhàng lại.
Ngải Tịch cũng đã thích ứng dần với anh hơn.
Một tay anh tham lam mà xoa nắn nơi tròn trịa mềm mại của cô.

Tay còn lại hơi dùng sức nâng eo cô lên rồi đi vào.
Giây phút này, Ngải Tịch cô đã đánh cược một điều.

Cô không muốn chối bỏ tình yêu của mình nữa.

Cô không thể chống lại trái tim đang điên cuồng gào thét được hòa cùng nhịp đập với Hắc Mộc Thần.
Ngải Tịch cô không thể chối bỏ bao nhiêu cái cảm xúc rộn ràng, nhốn nháo trong lòng khi gặp được anh nữa! Tất cả tình cảm nhẫn nhịn, nhung nhớ bao lâu nay bây giờ bỗng thể hiện ra.
Trên khóe mi cô chảy dài một dòng lệ nóng bỏng.
Hắc Mộc Thần có chút nghẹn ngào nhìn cô, anh hôn lên vệt nước mắt đó.

Anh nghĩ cô có lẽ vì bị anh dùng cách thức đê tiện để có được cô nên mới uất ức mà khóc, anh nói: " Nếu em hận tôi vì tôi đã dùng cách này để có được thể xác em, thì em không cần miễn cưỡng bản thân.


Tôi sẽ không ép em..".
Vừa nói Hắc Mộc Thần định rời đi nhưng nào ngờ Ngải Tịch lại dùng tay kéo đầu anh lại rồi đặt đôi môi hồng hào căng mọng lên môi anh tạo một nụ hôn nồng cháy.

Sau đó, cô cuốn và hút thật mạnh mẽ lấy chiếc lưỡi của Hắc Mộc Thần.

Cô chắc chắn, anh nhất định sẽ phải thét lên vì sung sướng và đáp lại nụ hôn này của Ngải Tịch.
Thật ra anh không hề muốn rời ra, anh đang dùng cách lạc mềm buộc chặt.

Ngải Tịch đẹp đến như vậy còn đang trần trụi dưới thân anh, hơn nữa còn đã trao đi lần đầu tiên cho anh rồi..

Anh đâu có ngu ngốc mà bỏ đi chứ?
Ngải Tịch rời khỏi đôi môi anh, mắt đối mắt với anh, giọng nói có phần quyến rũ và khêu gợi vang lên: " Thần, em yêu anh..".
Trái tim Hắc Mộc Thần bị câu nói này của cô mà tan chảy từ lúc nào.

Từ giây phút cô nói ra ba chữ đó còn gọi thân mật lại cái tên đã từ lâu anh không nghe thấy nữa.

Hắc Mộc Thần quyết định dẹp bỏ hết nổi hận khi xưa đối với cô.
Quả thật khi đứng trước Ngải Tịch thì Hắc Mộc Thần chẳng bao giờ mà kìm lòng lại được.
Anh hôn lên cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Ngải Tịch.

Từ trán đến mắt, từ mắt đến mũi, rồi lại đến hai bên gò má, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi hồng hào.

Ngải Tịch đưa hai tay lên quấn vào cổ anh.

Hai chân cô cũng cùng lúc quấn lên hông anh một cách nồng nhiệt.

Hắc Mộc Thần như tiếp thêm sức mạnh, buông môi cô ra rồi vùi đầu vào khe ngực sâu hút hồn.

Anh khẽ cắn một cái lên ngực cô, Ngải Tịch lại có chút dâm đãng mà rên lên: " Ưm..ưm..".
Mẹ kiếp! Tiếng rên kiều mị đê mê của Ngải Tịch càng làm sôi máu nóng trong người Hắc Mộc Thần lên.


Cái gì đó bên dưới của anh nhanh chóng đâm thêm vào người cô, nhưng lại hết sức dịu dàng.
Ngải Tịch không ngừng rên rỉ yêu kiều, mỗi lần cô phát ra tiếng rên Hắc Mộc Thần lại nhấp thêm mấy nhịp nữa, anh nâng thắt lưng đâm sâu vào trong cô.

Lúc này anh như con sói đã nhiều ngày chưa được ăn, khi nhìn thấy con mồi liền hung hăng muốn ăn tươi nuốt sống.
Anh bây giờ càng muốn hòa làm một với Ngải Tịch.
Giọng nói của Hắc Mộc Thần bây giờ đã khản đặc: " Gọi tên anh..".
" Thần..

Thần! ".

Ngải Tịch bị lời nói hết sức ám muội này của anh dụ dỗ mà nghe theo.
Hắc Mộc Thần hôn lên ngực cô thêm cái nữa: " Ngoan! ".
Chẳng mấy chốc, Ngải Tịch như rơi vào cõi thiên đường.

Chất dịch đục ngầu nhè nhẹ chảy ra..
Hắc Mộc Thần nhếch môi cười.

Hai bàn tay rời khỏi bầu ngực căng đầy của cô.
Anh đan cả hai tay vào lòng bàn tay cô áp sát ga giường.
Cứ thế tay cả của anh và cô nắm chặt lấy nhau, một phút cũng chẳng rời.
Mồ hôi trên ngực anh chảy dọc xuống hòa cùng với từng nhịp nhấp nhô, nhấp nhô lên xuống của Hắc Mộc Thần.
Ngải Tịch cô lúc này đã thuộc về anh, hoàn toàn thuộc về anh.

Cả trái tim lẫn tâm hồn và thể xác..
Đêm khuya, ở căn phòng rộng rãi của người đàn ông, trên chiếc giường lớn, hai cái bóng của một đôi nam nữ quấn lấy nhau hắt lên tường.

Không khí nóng bỏng bao trùm lấy đôi nam nữ đang tạo ra một màn khiến người ta đỏ mặt tía tai ấy!
Sự cuồng nhiệt của người đàn ông và nét đẹp quyến rũ thuần khiết của người phụ nữ càng làm cho không khí lúc này đây nóng rực hẳn lên.

Màn ân ái này của Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch không biết đã trải qua bao lâu...