Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 29: Thổ Lộ



Sau khi trình bày các kỹ thuật nấu nướng, một bàn ăn thịnh soạn và đẹp mắt được hoàn thành. Cẩn thận đặt món cuối cùng lên bàn, Tường Vy lớn tiếng gọi.

- An Nhiên, Thuý Vy, đừng chơi nữa, vào ăn cơm nhanh lên!

Đăng Khoa cũng vừa cởi tạp dề ra xếp ngay ngắn lên bàn, tay anh chạm vào chiếc tạp dề không nỡ rời xa. Trong lòng quyến luyến cảm giác được đứng trong căn bếp chính hiệu. Kỷ niệm xưa lại lần lượt ùa về.

Anh nhớ về ngày xưa hay ho của mình, đam mê học hỏi và tìm hiểu nhiều nền ẩm thực khác nhau. Cuối cùng vẫn đam mê nền ẩm thực Ý và đem nó về Việt Nam, thực hiện ước mơ trong nhà hàng Louis lúc bấy giờ.

Anh hồi tưởng về khoảng thời gian với Louis, được thoả sức sáng tạo với niềm đam mê, được nhiều người ngưỡng mộ gọi hai tiếng "bếp trưởng". Lúc này, Tường Vy đi vào và bất ngờ gọi.

- Anh còn làm gì mà không ra với mọi người, bếp trưởng?

Đăng Khoa giật mình nhìn lên, anh rời khỏi căn bếp và nhìn cô đầy tình cảm, thầm nghĩ đây có phải định mệnh không, khi vừa hay ba em cũng là một bếp trưởng tài hoa. Anh vừa cùng Tường Vy ra ngoài vừa nói.

- Ba em tên gì nhỉ?

- Dạ, ông ấy tên Lâm...

Đang nói thì điện thoại Đăng Khoa bỗng đổ chuông. Anh vội rút điện thoại ra nghe máy.

- À Thành Vũ à? Sao cơ...Ừ! Được rồi! Tôi về ngay!

Tường Vy thắc mắc hỏi.

- Có chuyện gì hả anh?

- Chắc anh về khách sạn luôn, bên đối tác dời giờ hẹn. - Đoạn anh cúi xuống lấy một hột cơm còn vương trên đôi má hồng bầu bĩnh của An Nhiên và nói. - An Nhiên à, ăn ngon nha, tạm biệt con nhé!

- Sao anh vội về rồi? Ăn cơm rồi hãy về! - Thuý Vy ngước lên và thắc mắc.

Cô bé thấy mép mình dính đầy cơm vội phủi xuống và cười tít mắt. Hành động đáng yêu khiến Đăng Khoa cũng bật cười theo, anh hôn nhẹ lên tóc An Nhiên nụ hôn tạm biệt, rồi chào mọi người.

- Ngại quá! Anh có việc gấp! Em nói lại với người lớn dùm anh! Hẹn gặp lại.

An Nhiên vẫy bàn tay bé xinh chào tạm biệt Đăng Khoa và tiếp tục gắp thức ăn vào chén. Không biết hôm nay đi chơi mệt quá, hay do bếp trưởng nấu ăn ngon quá mà cô bé có vẻ ăn rất ngon miệng.

Tường Vy cũng đi theo tiễn Đăng Khoa ra xe. Đến nơi, anh dừng lại rồi bất ngờ quay lại, Tường Vy đang đi đến không nhìn lên, xém chút cả hai đã va vào nhau. Ngước lên đã thấy anh ấy đứng yên đó, cô cũng giật mình đứng lại. Khoảng cách cả hai lại rất gần nhau.

- À! Anh quên nói, Tối nay em sắp xếp đi cùng anh và Thành Vũ gặp chủ tịch Vương bên Vincom, là thư ký em nên mở rộng mối quan hệ mới tốt.

- Dạ! Em biết rồi! Tối gặp nhau!

Đăng Khoa nhìn người con gái trước mặt không chớp mắt, trong lòng lại thấy xao xuyến không muốn rời. Anh từ từ cúi xuống áp sát gương mặt đang thẹn thùng, tim cô lại bắt đầu loạn nhịp, chỉ biết đứng im chờ đợi. Khi anh tiến sát gần đôi môi hồng, đôi môi anh luôn ước được đặt lên một nụ hôn, thì Tường Vy lại đẩy anh ra e dè quay sang một bên lảng tránh nụ hôn của anh ấy.

Hiểu ý cô, anh chỉ nhẹ nhàng đặt lên gò má mịn màng của Tường Vy, một nụ hôn khe khẽ. Nhưng cũng đủ làm cô ấy ngại ngùng đấm vào ngực anh rồi quay đầu bỏ đi vào bên trong.

Đăng Khoa đứng đó gãi đầu và liếm môi ngượng ngùng, anh còn cố ý nhìn quanh xem có ai nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy không, rồi cũng nhanh chóng lên xe đi mất. Lúc này, một chiếc xe khác vừa đỗ lại bên nhà hàng.

***

Thấy Tường Vy lấm lét đi vào, Thuý Vy liền lên tiếng.

- Ủa chị? Sao mặt chị đỏ vậy?

Tường Vy bất giác đưa hai tay sờ lên gương mặt của mình. Một nụ hôn phớt cũng làm hai gò má cô nóng ran. Thuý Vy cũng nhìn ra à, có đỏ lắm không nhỉ, không biết lúc nãy Đăng Khoa có nhìn thấy không nhỉ. Cô vội nói đại một lý do trước khi ngồi xuống.

- Ừa chắc tại trời nắng.

Lúc này, bác Lâm Bình Hoà - Ba Tường Vy cũng về tới. Tay ôm một lô hàng cồng kềnh đặt sang một bên và nói vọng vào.

- Ba vội đi nên chưa nấu kịp, các con ngồi đợi ba làm vài món đãi Tổng giám đốc của Tường Vy.

Thuý Vy ở trong nhanh nhảu ngó nghiêng và nói vọng ra.

- Anh Tổng giám đốc nấu hết rồi ạ! Dượng là đầu bếp số một thì anh ấy là số hai đó.

Bé An Nhiên đang ăn cơm chiên ngon lành, cũng vội giơ ngón cái lên hưởng ứng

- Chú nấu ăn ngon số một!

Bác Lâm rửa tay và ngồi vào bàn, dì Lý cũng đem thêm bát đũa đi tới. Bác Lâm xoa đầu An Nhiên và nói.

- Để xem tay nghề thế nào mà ông mất ngôi "ngon số một" rồi...Chà Tổng giám đốc tay nghề khá đấy, vị này không phải tầm thường.

Thuý Vy lại trả lời.

- Vậy có cửa làm con rể dượng chưa ạ? Tiếc quá anh ấy bận nên về rồi, không ra mắt được!

Tường Vy lại huých tay em gái một cái, Thuý Vy liền làm hành động kéo khoá miệng lại, không dám nói thêm gì nữa. Bác Lâm còn đang ngơ ngác thì An Nhiên vừa ngậm cơm vừa hỏi.

- Con rể là gì?

Thuý Vy nhìn chị mình mím môi nén nụ cười, dì Lý cũng nhìn Tường Vy cười mỉm. Tường Vy lóng ngóng chỉ biết kêu mọi người mau dùng cơm, rồi cúi đầu nhặt từng hạt cơm trong chén mình, giấu đi nụ cười bẽn lẽn. Bác Lâm lờ mờ hiểu ra, rồi cười sảng khoái.

- À ra vậy! Ha ha! Nhưng tay nghề khá đấy. Hồi ông cũng chọn ba vì ba nấu ăn ngon nhất đám theo đuổi mẹ con đó.

Tường Vy buông đũa, vội đưa hai tay lên mặt che đi nụ cười xấu hổ. Cả nhà thấy thế cùng nhau cười lớn. Buổi trưa Đà Nẵng trời trong xanh, nắng đẹp. Giữa cả hai cũng đã nảy nở một mối tình thật đẹp. Hôm nay, ai cũng thật nhiều tiếng cười.

***

Buổi tối ở thành phố biển lãng mạn. Một chiếc xe đỗ lại bên nhà hàng La Maison Đà Nẵng.

Tường Vy tắt máy xe và bước xuống, nhìn quanh khuôn viên nhà hàng một lượt. Đăng Khoa đứng trước cửa nhà hàng đợi cô từ nãy giờ, vừa thấy bóng dáng anh đã ngờ ngợ một vài giây rồi lập tức nhận ra, anh vội đi nhanh về phía cô ấy. Hôm nay trông em thật xinh đẹp trong bộ váy màu be anh thích, bộ váy mà lần đầu tiên anh gặp em trong tiệm cafe định mệnh hôm ấy. Khi ấy cứ ngỡ không còn gặp lại, nhưng thật may vì bây giờ lại được nhìn thấy em mỗi ngày.

- Em tự lái xe tới à? Anh không ngờ em cũng biết lái xe!

Tường Vy vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay và lém lỉnh trả lời.

- Xe em mới mua đấy, đẹp không? Tiền thưởng của em nhiều quá mà.

Đăng Khoa bật cười.

- Ừa, em đi làm vì đam mê thôi phải không?

Cô cũng đáp lại một nụ cười duyên dáng, nụ cười vô tình đánh cắp trái tim Đăng Khoa. Mỗi lần đứng trước Tường Vy, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, trái tim anh lại thấy xao xuyến, không chịu nghe lời.

- Thôi mình mau vào, chủ tịch Vương đang chờ.

***

Trong nhà hàng sang trọng, mang đậm phong cách Paris. Chủ tịch Vương cầm ly rượu vang lên mời mọi người.

- Chúc Vincom và Halles luôn thuận lợi hợp tác lâu dài! Chúc mừng Hứa Tổng vừa ký được hợp đồng với một trong những nhà đầu tư lớn nhất Trung Quốc.

Tất cả cùng nâng ly của mình lên uống cạn, còn Tường Vy vờ nhấp môi rồi đặt ly xuống. Đăng Khoa cũng để ý hành động của cô, thấy thế anh liền ghé người qua và hỏi nhỏ.

- Em sao thế? Không thoải mái à?

Tường Vy cũng quay sang, đưa tay che miệng nói thì thầm vào tai Đăng Khoa.

- Ngại quá, em không biết uống rượu.

- Thế thì để anh đổi nước trái cây cho em.

Nói xong anh liền ra hiệu và thì thầm với nhân viên phục vụ, cô ấy gật đầu và rời đi, lát sau mang một ly nước trái cây đến. Thành Vũ ngạc nhiên lên tiếng.

- Em không uống được rượu à? Để anh uống dùm cho.

Chủ tịch Vương nhìn sang Thành Vũ, gật gù hài lòng và mời thêm một ly nữa.

- Thành Vũ, mọi hôm không thấy cậu uống nhiều như vậy!

- Chủ tịch Vương, hôm nay tâm trạng tôi tốt, tôi uống với ông.

Nói rồi, Thành Vũ lại đưa ly rượu lên môi uống cạn, trong lòng khó chịu nghĩ về lúc sáng bị trở thành "kẻ biến thái". Đăng Khoa cũng thấy hơi lạ, thường thì cậu ấy rất giữ hình tượng, không thoải mái như thế này bao giờ. Anh liền cúi người nhìn sang và nói nhỏ.

- Một lát cậu còn chở tôi về mà?

Thành Vũ liền lên tiếng.

- Tổng giám đốc! Mọi hôm anh uống nhiều rồi, hôm nay uống ít lại đi còn chở tôi về!

Tường Vy ngồi giữa bịt miệng cười thầm, lần đầu thấy Thành Vũ bật lại Đăng Khoa, mọi hôm toàn giữ kẽ một dạ hai vâng. Không biết trong lòng đang khó chịu chuyện gì. Đăng Khoa cũng chỉ biết lắc đầu, cười trừ.

Chủ tịch Vương cũng đang vui, liền cho mở thêm một chai rượu nữa. Hôm nay ai cũng cao hứng, vừa uống rượu vừa trò chuyện rôm rả. Không ai biết Thành Vũ ngoài mặt thì vui, trong lòng thì "ghim" cô gái đanh đá vừa gặp lúc sáng.

***

Thành Vũ say khướt chân thấp chân cao bước ra ngoài, xem ra tửu lượng cũng không khá lắm. Làm Đăng Khoa hốt hoảng chạy đến vội đỡ lấy. Thành Vũ hất tay Đăng Khoa ra và lên tiếng.

- Em không có say! Anh nói xem, nhìn em có giống kẻ biến thái không?

- Ừ ừ cậu tỉnh nhất, tôi mới say! - Đăng Khoa vội trấn an cho Thành Vũ thôi lẩm bẩm nữa.

Anh ta xốc lại áo vest, chui vào trong xe, ngửa ra sau ngủ thiếp đi. Đăng Khoa lau mồ hôi và đưa tay ra hiệu cho nhân viên lái xe đưa Thành Vũ về. Tường Vy đứng bên cạnh thấy thế liền lên tiếng.

- Để em chở hai anh về! Khỏi mất công thuê lái xe.

Đăng Khoa nhìn Tường Vy và trả lời, giọng nhẹ nhàng.

- Em đưa anh đi dạo một chút, cho tỉnh rượu. Đà Nẵng đẹp như vậy, không lẽ cứ ở trong phòng suốt.

Tường Vy ngơ ngác một lúc, anh ấy muốn đi dạo à. Cả hai đi riêng với nhau như thế này, không phải là hẹn hò đó chứ. Đắn đo một vài giây, rồi chợt nảy ra điều gì, cô vui vẻ đồng ý.

- Được thôi! Đà Nẵng về đêm đẹp lắm đấy! Xe em bên này.

Cả hai bước cùng nhau ra xe, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Tường Vy giới thiệu cảnh đẹp quê cô cho Đăng Khoa biết, anh cũng đồng ý lắng nghe và gật gù, vẻ mặt tỏ ra rất thích thú.

Cuối cùng cũng có thời gian ở riêng với nhau.

Đêm Đà Nẵng thật đẹp. Và em cũng thật đẹp!