Hai Đám Cưới

Chương 18





Thằng Tài vừa nói xong trên nhà lại có tiếng quát của ông Hạnh:

– Con Hiên đâu lên ngay đây

Lúc này tôi mà lên chẳng khác gì chui đầu vào rọ mà không lên thì không được. Cậu Hoàng đến tận chiều mới về, giờ phải làm sao kéo dài thời gian đến lúc đó? Tôi nuốt nước bọt, chỉ cậu Đạt mới biết cậu Hoàng đi đâu nhưng giờ mở mồm ra nhờ rất khó bởi cậu ta luôn cho rằng tôi là kẻ hại chết mợ Linh. Tôi nhìn vú Dần, trong nhà này chỉ có vú có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, và chỉ có vú mới có thể giúp tôi lúc này liền nói nhỏ:

– Vú lên chỗ cậu Đạt nói khéo để hỏi thử xem cậu Hoàng đang ở đâu rồi tìm cậu ấy về giúp tôi

Vú Dần đáp lại:

– Giờ tôi có đi tìm cậu Hoàng sợ rằng về cũng không kịp.

– Vú cứ đi đi tôi sẽ tìm cách kéo dài thời gian.
– Nhưng còn cô… tôi sợ…

– Vú đi đi, tôi lo được, còn hơn giờ ở đây chờ chết, tôi sẽ cố gắng trì hoãn mọi việc.

Vú Dần nghe xong liền gật đầu đi thẳng lên buồng cậu Đạt, tôi cũng bước lên nhà. Có tiếng lão Hộ già cất lên:

– Cô ta là chị của con dâu nhà ông đấy thôi. Ông không nhớ cái hôm đám cưới rước dâu tôi cô ta về trước à?

Ông Hạnh uống ngụm trà đáp lại:

– Bảo sao tôi thấy quen quen mà không nhớ ra. Về đây nó nói nó là cháu của vú Dần nên tôi không nghĩ ngợi gì. Con này to gan thật dám dối trên lừa dưới. Bay đâu, con Hiên đâu, lôi nó lên đây.

Khốn thật, giờ lão Hộ già còn tiết lộ cả việc tôi là chị cái Giao. Khi vừa thấy tôi bước lên lão Hộ đã đứng dậy đi về phía tôi tức giận nói:

– Mày giỏi lắm, dám trốn tao đến đây rồi lên giường với cậu hai nhà ông Hạnh. Hôm nay tao phải lôi mày về.
Vốn dĩ lão ta thừa biết tôi được cậu Hoàng cứu, vậy mà sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc cậu Hoàng đi vắng. Tôi nhìn lão, cảm giác có bàn tay sắp xếp phía sau chứ không dưng lại nhân cơ hội này mà làm loạn ở đây. Thấy tôi im lặng ông Hạnh lên tiếng:

– Đấy, người của ông ông đến đòi thì tôi trả lại

Nghe ông Hạnh nói lão Hộ già liền sai đám gia nô đến định trói tôi lại. Tôi nhìn ông Hạnh cất lời:

– Thầy, dẫu con với cậu Hoàng chưa làm đám cưới nhưng đã thắp hương lên tổ tiên nhà mình có nghĩa là con đã làm dâu nhà mình rồi. Mà đã làm dâu thì con chỉ ở đây chứ không đi đâu cả

– Mày không đi cũng phải đi! Con dâu tao không lấy đứa này thì lấy đứa khác chứ tao không chấp nhận cái loại dâu con như mày. Mày xem mày định làm xấu mặt nhà này đến thế nào nữa? Rồi mày định để cho thằng Hoàng mang cái danh lấy bà tư của ông Hộ về làm vợ à?
Trong nhà chị Huệ vừa rót trà vừa cười giả lả nói:

– Kìa chú, chú đừng nổi nóng như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu. Với lại chú xem Hiên tuy là bà tư của ông Hộ nhưng lại trẻ phơi phới thế kia cậu Hoàng thích cũng là điều đương nhiên mà…

Còn chưa nói dứt lời lão Hộ đã nhìn tôi quát lớn:

– Tao bỏ tiền ra mua mày về thì mày là của tao. Tao có già thì mày vẫn là vợ tao cớ sao dám lăng loàn đi theo thằng đàn ông khác? Ông Hạnh, nếu hôm nay ông không nể mặt tôi để tôi đón cô ta về thiên hạ cười tôi không ra gì đấy.

Ông Hạnh nghe xong liền khoát tay:

– Được rồi, được rồi, ông đón nó đi đi

Tôi nhìn lão Hộ già, nhất định tôi không thể đi được, nếu tôi đi liệu rằng có cơ may nào trốn thoát nữa không? Liệu rằng cậu Hoàng có thể cứu tôi lần nữa không? Nghĩ vậy tôi liền nhìn ông Hạnh cất lời:
– Thầy, dẫu sao con cũng là vợ cậu Hoàng, nếu như muốn đuổi con đi thì cũng nên là cậu ấy đuổi đi, thầy đợi cậu ấy về để cậu ấy xử lý.

Chị Huệ hơi cười nói:

– Trong nhà này chú là to nhất rồi, người ta đã đến làm ầm ĩ thế này mà chờ cậu Hoàng e rằng không hay, sợ rằng lát nữa thiên hạ tò mò lại kéo đến.

Mẹ kiếp thật! Con người rõ xinh đẹp nhưng tâm cơ thì độc ác. Tôi nhìn cách nói của chị ta mà cảm giác như chị ta là kẻ đứng sau, chẳng phải hôm qua chị ta đi vắng cả ngày sao. Rốt cuộc là tại sao chị ta lại biết thân phận thật của tôi? Chị ta đã nghi ngờ hay điều tra tôi từ bao giờ? Ông Hạnh uống ngụm trà quay sang ông Hộ nói:

– Thôi được rồi ông mang nó đi đi. Tôi cũng không muốn ầm ĩ lên

Tôi cắn chặt môi, lấy hết can đảm lên tiếng:

– Thầy muốn đuổi con đi cũng được nhưng con có chuyện riêng muốn nói với thầy trước đã
– Mày lại định bày trò gì?

– Con nào dám, thầy xem giờ con chạy đâu cho mà thoát? Đằng nào cũng không chạy thoát rồi thì thầy để con nói chuyện này với thầy trước đã, nói xong thầy quyết định đuổi con hay giữ con cũng chưa muộn mà.

Chị Huệ thấy tôi nói liền chau mày lại định cất lời tôi đã nói tiếp:

– Thầy, vào buồng con nói nhanh thôi ạ. Chuyện này quan trọng với nhà họ Nguyễn chứ không riêng mình con

Ông Hạnh quay sang ông Hộ dặn ông ta chờ rồi theo tôi vào buồng. Vào đến trong buồng tôi liền nói:

– Thầy! Con có chửa với cậu Hoàng rồi

Ông Hạnh nghe xong kinh ngạc hỏi lại:

– Mày nói gì cơ?

– Con có chửa với cậu Hoàng, là con của cậu Hoàng thầy ạ. Trước kia đúng là con bị lão Hộ lấy về làm bà tư nhưng con may mắn trốn được, con có thể thề với trời với đất con là gái trinh thầy hoàn toàn có thể xác nhận lại với vú Dần và cậu Hoàng. Giờ con lại có con với cậu Hoàng rồi, nếu như thầy vẫn muốn đuổi con đi thì đợi con sinh con xong đã. Nhà họ Nguyễn chưa có đứa cháu nào, nếu thầy đồng ý để con lại chứ giờ con về kia chắc chắn đứa bé này sẽ không được giữ lại. Con chỉ xin thầy cho con ở lại sinh con cho cậu Hoàng, sau này cậu Hoàng lấy thêm ai thì lấy, con chỉ có tâm nguyện duy nhất là sinh đứa bé này ra thôi.
Ông Hạnh nhìn tôi, trong giây lát mắt khẽ sáng lên. Hồi trước mợ Linh có thai tôi đã nhận ra ông Hạnh rất muốn có cháu. Cả cái cơ ngơi to thế này có tận mười đứa cháu ông vẫn thích huống chi giờ ông chưa có đứa nào. Có điều ông Hạnh cũng không phải kẻ khù khờ dễ lừa hỏi lại tôi:

– Mày nói thật chứ?

– Vâng ạ.

– Nếu mày có con với thằng Hoàng thật tao sẽ đồng ý để mày ở lại đây sinh con cho thằng Hoàng. Nhưng nếu mày dám nói sai dù chỉ là nửa lời thì tao sẽ không tha cho mày.

Đã đi vào bước đường này tôi cũng không còn cách nào khác đành đáp:

– Vâng ạ.

Thế nhưng ông Hạnh nào đâu phải kẻ dễ tin như vậy. Ông ta nhìn tôi lần nữa rồi nói:

– Giờ tao đưa mày đi ra viện khám, nếu như mày có thai thật tao sẽ để mày ở đây, còn nếu không… mày biết hậu quả thế nào rồi đấy.
Tôi nghe xong mồ hôi cũng túa ra như mưa. Ông Hạnh quả thực không phải người dễ lừa. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt chỉ cầu mong cậu Hoàng mau về nhanh rồi đành đáp lại:

– Dạ vâng, vậy thầy cứ ra trả lời để ông Hộ về đi đã rồi con với thầy đi, chứ giờ để người ta ở đây không hay rồi làng xóm dị nghị.

Ông Hạnh nghe tôi nói thì bước ra ngoài, không biết ông nói gì với lão Hộ mà bên ngoài xôn xao hết cả lên. Nhà ông Hạnh so với nhà lão Hộ gia thế, quyền lực vẫn hơn hẳn nên tất nhiên một câu nói của ông Hạnh kiểu gì cũng có giá trị. Tiếng xôn xao được một lúc thì đám người nhà ông Hộ cũng về, đến khi tiếng người khuất hẳn ông Hạnh mới gọi tôi ra rồi nói:

– Được rồi, ra đây tao với mày ra viện

Chị Huệ thấy vậy khẽ cất lời:

– Để cháu đưa đi cùng chú, dù sao cháu cũng là phụ nữ đưa cô ấy đi cùng vẫn tiện hơn là mình chú đi.
Tôi nhìn chị Huệ, cái cảm giác bị chị ta dồn vào đường cùng nó mới khốn nạn làm sao. Thế nhưng thân cô thế cô tôi chỉ có thể cố gắng đi chậm nhất có thể. Thực ra tôi biết kiểu gì tôi cũng không có thai được vì tôi vừa sạch kinh được có vài ngày mà hôm qua tôi với cậu Hoàng lại mới làʍ ŧìиɦ với nhau, thế nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Giờ tôi chỉ có thể cố gắng từng giây phút trì hoãn lại sao cho cậu Hoàng về kịp mà thôi.

Ông Hạnh đưa tôi với chị Huệ ra viện huyện, sau một hồi thăm khám lấy máu và nướƈ ŧıểυ xong ông Hạnh lại đưa tôi về nhà chờ lát nữa bác sĩ quen của ông sẽ mang kết quả đến báo lại

Suốt thời gian ngồi ở buồng tôi đã nghĩ ra trăm ngàn cách để trốn đi có điều cách nào cũng không khả thi. Không hiểu sao cậu Hoàng lại lâu về thế, lòng dạ tôi nóng như lửa đốt. Khi còn đang suy nghĩ miên man bên ngoài có tiếng xe. Có điều chạy ra tôi mới biết không phải là cậu Hoàng mà là người bác sĩ quen. Từ lúc lão Hộ sang đây đến giờ cũng đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi nhưng cậu Hoàng cũng vẫn chưa về! Trời đất ơi! Tôi nhìn người bác sĩ mà tim cũng đập bùm bụp. Trên nhà còn chị Huệ cũng đi đi lại lại dáng vẻ còn sốt ruột hơn cả tôi. Thực ra việc chị đứng sau chuyện này là điều khá dễ hiểu, có điều vì sao chị lại nghi ngờ thân phận của tôi thì tôi vẫn đang hoài nghi.
Khi người bác sĩ đi vào nhà tôi cũng tưởng như mình sắp không thở nổi. Ông Hạnh nhìn người bác sĩ hỏi lại:

– Con dâu tôi có thai không?

Người bác sĩ đưa mấy tờ giấy cho ông Hạnh đáp lại:

– Cô ấy không có thai

Ông Hạnh nghe vậy tức giận đập chén xuống bàn quát lên:

– Thằng Tài đâu, lôi con Hiên ra đây cho tao.

Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì đã bị thằng Tài lôi ra. Ông Hạnh vứt chiếc roi mây cho thằng Tài nói:

– Lôi nó ra sân đánh nó cho tao. Dám lừa tối tao, đánh!

Thằng Tài vốn đã không ưa tôi từ lâu cầm chiếc roi mây quất thẳng lên người. Hai chân tôi đã khuỵ xuống. Tôi cắn chặt môi, đường cùng không còn cách nào tôi chỉ còn cách duy nhất này để kéo dài thời gian, đáng tiếc… cậu Hoàng lại chẳng thể về. Thằng Tài lại quất thêm phát nữa, cả lưng tôi đau rát đến tê liệt. Chị Huệ đứng trên môi khẽ nở nụ cười nham hiểm nói:
– Chú nên gọi ông Hộ sang đón cô ta về. Đằng nào cô ta cũng không có chửa, trả cô ta về với vị trí thật của cô ta thì hơn

Ông Hạnh nghe xong liền ra lệnh:

– Thằng Sửu đâu gọi ông Hộ qua đây, còn thẳng Tài đánh tiếp cho tao.

Tôi ngước mắt nhìn lên van xin:

– Con xin thầy, thầy đánh con cũng được chỉ xin thầy đừng gọi lão Hộ…

Chưa kịp nói hết câu thằng Tài đã vung roi quất lên mặt tôi một roi, mắt tôi bỗng nổ đom đóm đầu óc choáng váng vô cùng. Đột nhiên tôi bỗng nghe tiếng cộc, rồi tiếng quen thuộc cất lên:

– Buông ra.

Tôi không mở mắt nổi nhưng đã kịp nhận ra đó là giọng nói của cậu Hoàng. Mới nghe giọng cậu mũi tôi bất chợt cay xè. Tiếng ông Hạnh phía trên quát lớn:

– Mày về đúng lúc lắm, mày xem con vợ mày làm ra cái trò gì? Nó dám giấu cả nhà này việc nó là bà tư của lão Hộ đến khi bị phát hiện còn dám nói bản thân có thai với mày để lừa tao. Mày sáng mắt ra chưa?
Lúc này tôi mới mở được mắt ra, cậu Hoàng nhìn lên phía ông Hạnh đáp lại:

– Không phải cô ấy giấu mà tôi bắt cô ấy giấu! Chính tôi bắt cô ấy phải giấu đi chuyện này và nhận vú Dần làm dì. Tất cả là do tôi.

Ông Hạnh nghe xong nghiến răng ken két rít lên:

– Mày… được rồi, mày giỏi lắm, hoá ra mày lừa cả tao. Bay đâu, lôi con Hiên đi trả cho nhà lão Hộ còn cậu Hoàng nhốt vào buồng cho ông.

Cậu Hoàng bất chợt hai mắt long sòng sọc nhìn đám gia nô quát:

– Chúng mày dám đụng vào cô ấy thì đừng trách tao

Ông Hạnh lại nói:

– Trong nhà này chúng mày nghe ai! Mau! Lôi con Hiên đi, nhốt cậu Hoàng vào

Ngay lập tức đám gia nô tóm lấy cậu Hoàng, tôi thì bị thằng Tài lôi đi xềnh xệch. Cậu Hoàng nhìn ông Hộ hai mắt đỏ ngầu gằn từng chữ:

– Nếu hôm nay thầy dám đưa cô ấy thì từ nay về sau thầy sẽ không có đứa con này nữa
Ông Hạnh nghe xong khựng lại rồi hỏi:

– Mày nói gì? Mày dám từ mặt tao vì đứa con gái tầm thường này?

– Tầm thường? Thầy còn lấy một người đàn bà ác như mụ Hân tại sao lại cấm tôi lấy cô ấy? Hay thầy muốn tôi phải lấy một người đàn bà ác giống mụ ta mới là phi thường?

– Mày… mày đừng có hỗn. Thiên hạ thiếu gì con gái mà mày phải lấy vợ lẽ của lão Hộ?

– Tôi không quan tâm gái trong thiên hạ nhiều cỡ nào, tôi chỉ muốn một mình cô ấy.

– Tao không chấp nhận loại con dâu này.

– Được! Vậy thầy từ mặt tôi đi thì sẽ không phải chấp nhận cô ấy làm vợ tôi.

– Mày… thằng bất hiếu! Mày nhìn xem nó có điểm gì tốt đẹp? Mày không sợ thiên hạ cười mày sao?

Cậu Hoàng bỗng dưng bật cười đáp:

– Nếu sợ thiên hạ cười tôi đã không cứu cô ấy làm gì? Vả lại… cô ấy không tầm thường! Nếu không nhờ cô ấy tôi đã chết dưới tay mụ Hân rồi, so với việc tôi chết đi và việc tôi lấy cô ấy thầy thấy việc nào dễ chấp nhận hơn? Tôi cũng không muốn biến bản thân thành loại con bất hiếu, thầy già rồi tôi cũng muốn báo hiếu cho thầy. Nhưng thầy nghĩ xem, từ nhỏ tới lớn thầy đã bao giờ quan tâm đến tôi và anh Đạt chưa? Thầy nói thầy thương chúng tôi vậy mà thầy dung túng, nhu nhược để mụ Hân lộng hành gϊếŧ chết con cháu, còn suýt hại tôi mất mạng! Thầy để mẹ tôi chết, khiến em tôi chết trước mặt tôi thầy có bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Giờ nếu thầy thấy thương tôi thật thì để tôi tự chọn hạnh phúc của mình. Cô ấy chỉ có một khuyết điểm duy nhất là thiếu may mắn, vì thiếu may mắn nên mới bị ép cưới lão Hộ. Nhưng ít nhất cô ấy không ác độc, cô ấy không mưu sâu kế hiểm tìm cách hại người khác. Mà với tôi chỉ cần vậy là đủ!
Ông Hạnh nhìn cậu Hoàng đầy sững sờ. Cậu Hoàng không quan tâm nhìn đám gia nô rút trong người con dao sáng quắc rồi quát lớn:

– Cút!

Đám gia nô nhìn ông Hạnh rồi lủi lủi lại phía sau, cậu Hoàng đi về phía tôi bế tôi lên đi về buồng. Có điều đi được hai bước cậu liền quay lại nói:

– Nếu thầy chấp nhận cô ấy tôi nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn ý cứu lấy xưởng gỗ, cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp thầy phát triển cơ ngơi này! Và nếu thầy muốn có cháu kiểu gì tôi và cô ấy cũng sẽ sinh cho thầy vài đứa. Còn nếu không…

– Nếu không thì sao?

– Thì từ nay về sau thầy cứ coi như không có đứa con này, cứ coi như tôi đã chết rồi!

---------