Hạnh Phúc Ở Phía Cuối Con Đường

Chương 33: Nghi ngờ.



"Chị...tại sao chị chưa nói với anh họ chuyện ly hôn?''

Trước khi để Thiên xuống xe, Vũ đem nghi vấn trong lòng nói ra.

Kể từ khi hai người gặp nhau lần đầu ở cánh đồng hoa ấy tới nay cũng đã hơn một tháng rồi.

Thế nhưng cậu vẫn chưa thấy Thiên nói sẽ ly hôn với anh họ.

Càng không thấy giữa bọn họ sẽ xa cách mà tình cảm còn sâu hơn một chút.

"Ly hôn không phải chuyện một sớm một chiều là có thể giải quyết! Quan trọng là giữa hai chúng tôi còn có Tiểu Minh nữa!"

Thiên vừa định đẩy cửa xe bước ra nhưng chợt nghe câu hỏi của Vũ, cô liền nán lại nhìn Vũ giải thích.

Thật ra cô cũng không biết mình còn do dự chuyện gì nữa.

Theo như lẽ thường, chắc chắn nếu cô tìm được Vũ trạch thì dù cho có thế nòa cô cũng sẽ từ bỏ tất cả để đến với anh.

Trước khi tới cánh đồng hoa tìm người, cô hầu như đã chắc chắn mình sẽ buông tất cả.

Thế nhưng khi biết Vũ là người cô cần tìm, cô lại do dự.

Có một dự cảm rằng cô không thể ly hôn.

"Mối quan hệ của chúng ta cứ nhập nhằng như vậy sao?"

Vũ nhìn Thiên dò hỏi.

Chừng nào cô còn chưa dứt khoát ly hôn, chừng đó cậu vẫn chưa an tâm được.

Biết rằng những thứ cô cho mình lúc này hoàn toàn là do cậu là Vũ Trạch mới nhận được.

Thế nhưng lại tham lam nghĩ nó là của mình.

Cậu tham luyến nó, không phải của cậu nhưng cậu càng muốn có được nó.

"Chúng ta vẫn còn là mối quan hệ chị dâu - em chồng thì làm sao? Dù cho có ly hôn cũng không thể như vậy ở cạnh nhau được! Hơn nữa hình như từ lúc gặp được anh, tôi cảm thấy sự chờ đợi của bản thân lúc trước rất vô lí!"

Nếu Vũ thực sự là Trạch, cô không có quyền lừa gạt tình cảm anh.

Sau khi trải qua rất nhiều thứ bên cạnh Vũ, thế nhưng cô không hề cảm nhận được lúc trước hai người họ thân thiết như nào.

Mặc dù Vũ đều nhớ được nhưng nơi hai người đến, những kỉ niệm sâu đậm nhưng nhắc tới lời hứa ở mỗi nơi đó, Vũ đều quên sạch.

Mặc dù Vũ đối xử với cô không khác xưa là bao nhưng cô hoàn toàn không nhận ra sự quen thuộc giữa hai người.

Rất nhiều cái mặc dù, nhưng tất cả đều không phải là cái cô mong đợi.

Giữa hai người hoàn toàn không có chút tình cảm nào hết.

Là do thời gian hay do chính bản thân cô vậy?

Nghe câu trả lời của Thiên, trong lòng của Vũ chợt lộp bộp.

Cô nói đúng!

Cho dù trong lòng cô mặc định cậu là Vũ Trạch nhưng quan hệ của hai người đang rất phức tạp.

Thử hỏi cho dù cô có ly hôn đi chăng nữa, hai người cũng không thể bên nhau.

Và lại thân phận cậu đang dùng lại chính là của anh họ.

Có thể giấu được nhất thời nhưng không giấu được mãi mãi.

"Có một số chuyện nếu khó nghĩ quá thì cứ thuận theo tự nhiên đi!"

Vũ ngước mắt nhìn Thiên. Lấy lùi làm tiến. Nếu cậu còn hành động bồng bột ép bức cô như vậy sẽ càng làm cho mối quan hệ hai người xấu đi thôi.

Lúc này cô rất yên tĩnh, trầm ổn.

Cô không có chút kích động cùng lo lắng gì hết.

"Anh biết không...trường hợp này tôi cũng đã dự liệu trước. Tôi đã từng nói với chính bản thân mình rằng nếu như rơi vào trường hợp như này, tôi sẽ lựa chọn bước tiếp và quên đi anh! Trạch là chấp niệm với tôi mười năm, tìm được rồi đồng nghĩa với việc buông được rồi! Nếu định mệnh đã để chúng ta chia tách từ trước, và lần này cũng thế, tất cả đều do số trời. Hai chữ duyên phận này thực sự chỉ có thể như thế mà thôi!"

Dứt lời, Thiên đẩy cửa bước xuống, ngước mắt nhìn ánh mặt trời rạng rỡ trên cao, lòng nhẹ nhõm.

Nói ra được khiến cô nhẹ lòng hơn nhiều.

Mặc dù không biết mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng nào...

Thế nhưng lần này cô thấy lòng mình yên tâm hơn hẳn.

"Em yêu anh họ anh rồi!"

Vũ không bước xuống xe, ngược lại anh yên lặng ngồi đó, đáy mắt không có tiêu cự, như có như không nhìn Thiên.

"Yêu??? Tôi không dám khẳng định, nhưng tôi có thể nhận định tôi có cảm giác với anh ấy!"

Thiên không quay đầu nói, âm thanh rất nhẹ.

Nhưng từng chữ cô nói Vũ đều nghe thấy được.

Có cảm giác???

Dù cho cậu có là Vũ trạch, cô ấy cũng đã có cảm giác với người khác.

Dù cho cậu có vứt bỏ thân phận mình đứng dưới thân phận của người khác chỉ mong có được tình yêu của cô thì cô cũng đã có cảm giác với người khác.

Câu nói này của cô đã chỉ rõ ý định của cô rồi.

Cậu không có cơ hội, dù là chính cậu hay là người khác, đều không được.

Vũ khởi động động cơ, chạy vụt đi không nó lời nào.

Không chấp nhận sự thật?

Tự lừa gạt bản thân?

Thiên xoay người nhìn theo bóng chiếc xe dần mất hút, tâm trạng không rõ ràng.

--------------------------------------

"Em nói cái gì? Em muốn từ bỏ Vũ Trạch? Em không đùa anh chứ?"

Đăng đang uống nước nghe xong câu nói của em gái, đem toàn bộ số nước trong miệng phun hết ra ngoài.

Cực kì không có hình tượng.

"..."

Thiên trầm mặc không nói, chỉ do dự nhìn anh trai.

Có lẽ anh ấy sẽ nổi trận lôi đình nhỉ?

Anh ấy đã tốn nhiều công sức, tiền bạc như vậy chỉ để giúp em gái mình hạnh phúc thế nhưng đến khi cô biết được sự thật thì lại từ bỏ.

Không tức giận là không thể!!!

"Vũ Trạch đó là ai?''

Đăng đem chỗ nước bị phun ra kia lau sạch rồi liếc mắt nhìn em gái.

Hình tượng quỷ gì đó hiện tại không cần chú ý.

Em gái quan trọng hơn.

Hôm nay không nói rõ thì đừng hòng đi.

"Là Vũ - em họ của Thanh Trì, em chồng của em!"

Thiên cắn môi rồi đem thân phận của Vũ nói ra.

Không nằm ngoài dự liệu của cô, Đăng lại thành công đem toàn bộ chỗ nước vừa uống phun ra lần nữa.

"Anh, mất hết hình tượng rồi!"

Thiên lụng bụng, làu bàu nhìn anh trai.

Mất vệ sinh! Quá mất vệ sinh!

"Em không đùa anh chứ? Trạch lại chính là..."

Đăng cố nhịn cơn ho do bị sặc nước, nhìn em gái hỏi lại cho chắc chắn.

Cmn đây là tình tiết cẩu huyết gì vậy?

Trong lòng Đăng đã lôi cả mười tám đời tổ tông của ông trời lên hỏi.

Cẩu huyết! Cẩu huyết! Cẩu huyết!

Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần.

"Nhưng em không có cảm giác với cậu ta! Cảm giác của em chính là chưa từng quen biết cậu ta!"

Thiên lắc đầu phủ nhận.

Ánh mắt cô cũng rất nghi hoặc ngẫm nghĩ về bản thân.

"Hai đứa tới cánh đồng hoa kia rồi chứ?"

Đăng đem cốc nước đẩy ra xa, một ngụm cũng không dám uống nữa, tiếp tục chất vấn em gái.

Anh tin rằng nếu mình còn uống nữa thì trực tiếp sặc nước mà đi đời.

Không thể mạo hiểm.

Thiên nhìn anh trai sau đó gật đầu.

Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần.

Thế nhưng cảm giác không thân thiết hơn, ngược lại càng có cảm giác lạ lẫm xa cách hơn.

"Ngôi nhà anh ấy xây ở giữa cánh đồng đó thực đẹp! Em vẫn rất thích căn nhà đó!"

Mặc dù càng ngày càng xa cách nhưng không thể phủ nhận căn nhà đó rất đẹp.

Cô rất thích!

"Cậu ta có nói gì về căn nhà không?"

Đăng nhìn em gái, truy vấn đến cùng.

Thiên chống lại anh mắt, đăm chiêu nhìn anh sau đó mới nhẹ nhàng trả lời.

"Anh ấy nói căn nhà rất đẹp! Nó do anh ấy xây lên chả nhẽ lại..."

Nói đến đây, cô liền sửng sốt nhìn anh trai.

"Em cũng nhận ra rồi sao?"

Đăng biết em gái đã nhận ra có gì đó sai sót ở đây mới thờ ơ dựa lưng vào thành ghế.

"Căn nhà đó không phải anh ấy ..."

Thiên nói lấp lửng, rõ ràng cô không muốn tin điều này chút nào.

"Căn nhà đó là do anh xây, cậu ta khen đẹp cũng phải! Thế nhưng người muốn anh xây nó lại chính là cậu ta, không có lí nào cậu ta không biết!"

Đăng nhàn nhạt nói ra sự thật.

Nhà không phải Trạch xây nhưng thiết kế là cậu ấy đưa cho anh, cậu ta còn khẩn cầu nhờ anh xây nó. Không có lí nào lại không biết.

Thiên khó tin nhìn anh trai.

Căn nhà đó lại không phải do Trạch xây dựng, hơn nữa theo lời anh trai nói, chuyện này lại càng chứng minh Vũ hình như

không phải Trạch.

"Em cũng đoán ra rồi chứ? Rất có thể Vũ không phải là Trạch!"

Đăng nhìn em gái, dò xét biểu cảm của cô.

"Vậy Trạch..."

Chân mày Thiên khẽ nhíu lại, nói như vậy Vũ đúng là đang mạo danh thân phận.

Vậy Vũ Trạch thực sự...

"Cậu ta có thể mạo danh thân phận của Vũ Trạch, lại biết rất nhiều nới gắn với kỉ niệm của hai đứa... em nói xem có phải...."

Đăng lấp lửng, ánh mắt mong chờ nhìn em gái.

Anh muốn xem xem phản ứng cuối cùng của nó sẽ như thế nào.

Có thể biết rõ ràng như vậy, xem ra Vũ biết ai mới thực sự là Trạch.

"Em sẽ ngấm ngầm điều tra! Anh trai, việc còn lại cứ để em giải quyết! Anh trai vất vả rồi!"

Khác với suy nghĩ của Đăng, Thiên ngược lại rất bình tĩnh.

"Em gái...trưởng thành rồi!"

Đăng đứng dậy xoa đầu cô, giọng cưng chiều.

Có thể bình tĩnh khi nhắc tới chuyện này, cô thực sự đã biết kìm chế rồi.

Nếu là trước kia, ắt hẳn là không cần suy nghĩ, trực tiếp tìm người chất vấn rồi.

Anh có thể yên tâm hơn rồi!

Chỉ mong dự đoán của anh là chính xác.

Như vậy sẽ vẹn cả đôi đường!

-------------------------------------------------------

"Anh về rồi!"

Thiên ôm rổ rau nhìn Thanh Trì qua loa chào hỏi.

"Mẹ với Tiểu Minh... hai người đi đâu rồi?"

Thanh Trì đem giày để vào tủ, liếc mắt ngó trái phải.

"Mẹ với Tiểu Minh đi chùa rồi! Chắc phải ngày kia mới về! Tham dự lễ hội gì gì đó!"

Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói, đôi tay thoăn thoắt đổ rau vào nồi đảo qua đảo lại.

"..."

Thanh trì không nói gì đem áo vắt lên ghế rồi đi rửa chân tay.

"Vũ không về cùng anh sao?"

Thiên vừa nấu cơm, vừa hỏi.

"Đi công tác rồi! Tuần sau về!''

Hỏi cậu ta làm gì?

Em còn chưa hỏi thăm anh kìa!

Hừ cậu ta quan trọng hơn anh à?

Thiên có thể nghe ra thanh âm trả lời câu hỏi này của Thanh Trì.

Rõ ràng là anh nghiến răng trả lời mà.

"Anh..."

Thiên ú ớ không biết nói gì, cuối cùng phụng má tiếp tục nấu cơm.

"Ngày mai rảnh không?"

Đem đôi đũa giật khỏi tay của cô, Thanh Trì đứng vào bếp nấu cơm, đẩy cô ra bàn ngồi.

Nhìn cô nấu ăn rất đảm đnag...nhưng anh lại muốn cô thấy mình là người chồng tốt.

Ừm...tăng thiện cảm.

"Có!"

Bất ngờ trước hành động của Thanh trì, cô bất chợt ngớ người.

Anh vậy mà lại vào bếp nấu cơm.

Nhìn Thanh trì nấu cơm...ừm quả thật rất đẹp trai.

//Đỏ mặt//

"Mai đi chơi với tôi! Đưa em đi đến một chỗ!"

Thanh Trì khẽ liếc mắt nhìn cô, khóe môi nở nụ cười.

Khuôn mặt của cô lúc si ngốc nhìn anh thật đáng yêu.

"Được!"

Không cần nghĩ ngợi cô trực tiếp đồng ý với anh.

Trong lòng Thanh Trì gào thét.

Đồng ý rồi!

Cô đồng ý rồi!

Bỗng nhiên vui vẻ, động tác nấu ăn của Thanh trì càng điêu luyện hơn.

Thiên cạn cmn lời!