[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 39: Phòng chứa Bí mật ( Phần 2 )



----------------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

----------------------------------------------------

" Có lẽ nó ngủ rồi." Harry thở hổn hển, Ann tim đập nhanh, nhưng cô cảm thấy chắc không xui đến vậy giữa đường đi đã gặp con rắn. Cô quay đầu nhìn thoáng qua, Lockhart đang dùng tay che chặt hai con mắt lại, Ron thì tay run run cầm đũa phép.

" Mấy bồ ở đây, mình đi xem thử." Harry nhìn ba người nói một câu, liền từ từ đi về phía trước. Do dự một lát, Ann kéo tay Harry lại " Cậu từ từ" Cô lấy trong túi ra một cái túi vải, từ trong túi vải lại lấy ra một nhánh thực vật.

Cô cầm nhẹ nhánh thực vật một chút rồi thả cho nó bay chầm chậm đi, phát ra ánh sáng màu vàng, sau đó ánh sáng từ từ lan tỏa ra. Ann dùng bùa lơ lửng điều khiển nhánh cây bay hướng về con quái vật khổng lồ " Nó là sinh vật có ánh sáng lạnh, không có nhiệt độ, vậy nên con rắn sẽ không phát hiện ra nó." Ann nhỏ giọng giải thích.


Harry và Ron đều bội phục nhìn Ann, may là cô đã theo bọn họ vào trong này.

" Đáng tiếc, tớ chỉ có một cái này..." Ann nói, cô điều khiển nhánh cây bay về phía trước, đột nhiên nhớ tới cái gì, ghé sát vào người Harry nói nhỏ " Harry, món quà Giáng Sinh lần trước tớ đưa cậu, có đem theo không ?"

" Hả ? À tớ có mang theo, Ann cậu không biết đâu, cái này siêu ngầu luôn !" Harry kích động nói " Lần trước ở khu rừng cấm, nhờ nó mà ..."

" Được rồi, được rồi ..." Ann cắt ngang lời Harry " Cậu mang theo nó là tốt rồi, đợi chút nữa tụi mình có đụng phải con rắn đó thì cậu rút cái dây màu trắng ra ném vào nó."

Ánh sáng từ nhánh cây chiếu rọi lên lớp da con rắn khổng lồ, một con rắn màu xanh lục sặc sỡ và có vẻ cực độc, đang nằm cuộn trên nền địa đạo, một lớp da trống không. Con rắn đã thay da, bộ da rắn này ắt là phải dài ít nhất mười hai mét.


Ann và Harry thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau một cái rồi hai người đi về phía bộ da rắn, phía sau Ron than nhỏ " Ôi Merlin."

Còn có một âm thanh khác phát ra, là Lockhart đang mềm nhũn người, khuỵa gối té ngã. Harry quay đầu chán ghét nhìn cậu rồi nói với Ron phía sau " Ron, đem ổng kéo dậy."

Ron gật đầu, cầm đũa phép chỉ vào Lockhart, bực bội nói " Đứng lên."

Lockhart đứng dậy, nhào qua Ron đẩy ngã cậu ta ra mặt đất. Harry sửng sốt, định xông lên nhưng mà đã muộn rồi. Lockhart đã đứng thẳng lên, thở hổn hển, tay nắm lấy cây đũa phép của Ron, và nụ cười "quyến rũ năm năm liền" lại nở trên gương mặt của hắn ta.

" Lũ nhóc con, đến đây là kết thúc rồi." Hắn gấp gáp nói "Ta sẽ lấy một tý da rắn này về trường, nói với mọi người là ta đã không thể cứu kịp hai con bé kia, và lũ tụi bây đã mất trí nhớ một cách kì lạ khi nhìn thấy thi thể tả tơi của hai con bé. Thôi nhé, hãy nói lời tạm biệt với trí nhớ của tụi bây đi."


Lockhart giơ cây đũa phép được hàn gắn bằng keo của Ron lên, không kịp rồi, tuy là ông thầy vô dụng nhưng mà đọc bùa chú thì hắn vẫn nhanh hơn đám học sinh rất nhiều. Lockhart vẫy cây đũa phép đọc thần chú " Obliviate !"

Bùm.

Cây đũa phép đột nhiên nổ mạnh, chắc sức công phá cũng ngang ngửa một quả bom nhỏ. Ann và Harry dùng tay ôm lấy đầu, lùi về sau mấy bước, né mấy khối đá vụn rơi xuống từ phía trên.

Chờ hai người buông tay ra, vụn đá đã đổ thành một bức tường lớn ngăn cách.

" Ron !" Harry la lên " Bồ không sao chứ, Ron ?"

" Mình ở đây." Phía sau bức tường truyền đến tiếng của Ron " Mình không sao, nhưng mà ổng thật ngu ngốc, bị bùa chú bắn ngược lại rồi."

Theo sau là tiếng đánh vang lên, còn có mấy tiếng la oai oái, từ âm thanh đoán được chắc là Ron đá chân vào bụng Lockhart.
" Hiện tại phải làm sao giờ ?" Giọng Ron tuyệt vọng vang lên " Mình không thể đi qua đống gạch đá này, mất cả đống thời gian mới hòng dọn dẹp xong."

Ann nhìn bức tường đá cao, rồi lại nhìn phỏng đoán thời gian, cô nhìn qua Harry, trong lòng thầm cầu nguyện sức mạnh cường đại của nhân vật chính bộc phát, có thể trước tiên đem con rắn đánh chết. Sau đó Ann nói " Harry, đã lỡ mất rất nhiều thời gian rồi, chúng ta cần ..."

Harry gật đầu la lớn " Ron, tụi mình đi trước, chút nữa sẽ quay lại."

Hai người đi vòng qua bộ da rắn, âm thanh của Ron dần dần mất hút, đi qua một khúc cua của đường hầm, Ann tay phải nắm chặt lấy đũa phép, tay trái từ hộp nhỏ lấy ra một cái bình thủy tinh.

Harry cũng cầm chặt, tay trái thì cầm một ống tre, trên đầu còn có sợi dây trắng, là món quà Giáng Sinh của Ann.
Khi đi đến khúc cuối của đường hầm,bọn họ nhìn thấy còn hãi hùng gấp bội. Trước mặt hai người là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn lồ xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cồ sáng lấp lánh.

Ann nhìn Harry, Harry gật đầu, trong cổ họng phát ra những âm thanh tê tê.

Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt " Lumos." Ann cầm đũa phép chiếu sáng, phía trước là lát đường đá ngắn, hai người bước chân đi vào.

Đi được vài bước, hai người dừng lại đứng ở cuối một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn.
Bước nhẹ tiến tới giữa những hàng cột rắn. Tới ngang đôi cột đá cuối cùng, thì một pho tượng cao tới trần căn phòng chợt hiện ra lù lù trước mắt. Pho tượng đó đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng.

Pho tượng là một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và dài tới lai cái áo choàng phù thủy bằng đá dài lượt thượt. Dưới vạt áo chùng là đôi chân xám to tướng đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng.

Mà dưới đôi chân là hai bóng dáng nhỏ mặt áo choàng, đúng vậy là Ginny và Fanny.

" Ginny ! Fanny !" Harry nhanh chân chạy qua, quỳ xuống lắc nhẹ người Ginny " Ginny em tỉnh dậy." Đôi đũa phép và ống gỗ từ trong tay Harry rớt xuống lăn tới một góc cách đó không xa.

Ann kiềm chế kích động, nheo mắt nhìn thử khắp nơi, đi về phía hai người đang nằm thì thấy đũa phép và ống gỗ Harry làm rơi, không kiềm chế được mắng " FUCK..."
Lúc này, cách chỗ đũa phép Harry lăn tới không xa có một bóng dáng xuất hiện nói " Cô bé sẽ không tỉnh."

Ann lập tức vẫy đũa phép về phía bóng dáng đó hô to " Expelliarmus." Đũa phép lập tức bắn ra tia sáng nhưng lại xuyên thẳng qua dáng người.

Ann lúc này mới nhìn rõ trước mắt cô là một người con trai, có mái tóc đen dáng người cao ráo, chắc cũng không quá 16 tuổi, hắn dựa vào cây cột đá gần đó chăm chú nhìn cô. Người nam khuôn mặt mơ hồ không rõ ràng, nhìn rất kì lạ, hắn cầm lấy đũa phép của Harry lên nâng niu nó.

Ann nhất thời cũng không biết phải làm sao, cô không nghĩ sẽ đối mặt với một linh hồn, bùa chú đối với hắn không có hiệu quả gì, cô còn tưởng chỉ cần đánh nhau với con rắn là xong rồi, hiện tại đứng yên chờ đợi xem hắn định làm cái gì đã.

Nhưng mà sau đó Harry mở miệng, cô liền cầu trời khấn phật, bởi vì Harry vừa nói ra một cái tên " Tom ? Tom Riddle ? Anh là một hồn ma hả ?"
" Là một đoạn kí ức." Riddle bình tĩnh nói " Nằm trong quyển nhật kí được lưu giữ 50 năm." Hắn chỉ tay vào cuốn nhật kí cũ nát nằm gần ngón chân của pho tượng. Ann cũng nhìn lấy cuốn nhật kí, cô đang nghĩ xem có cách nào phá hủy cuốn nhật kí này đi không, cô biết nó là một trong những trường sinh linh giá của Voldemort. Nhưng mà cô không dám làm gì liều lĩnh, đối phương có một con rắn, còn nắm hai con tin trong tay bây giờ lại có cây đũa phép của Harry, khoảng cách thực lực chênh lệch quá xa.

Riddle dời ánh mắt nhìn về Harry, Ann di chuyển qua ống gỗ dưới đất, có lẽ cô có thể trộm lấy nó, sức công phá của nó rất lớn, ầy, biết trước lúc đó sẽ không đem cho Harry tự mình dùng là tốt rồi.

Ann lén dịch bước nhỏ tới ống gỗ, trong lúc hai người đó đang nói chuyện. Ann lại lén đi thêm bước nữa, hai người họ vẫn là đang nói chuyện, Ann lại đi thêm một bước dài, cách ống gỗ gần lắm rồi.
" Đứng im !" Tom Riddle chỉ đũa phép về phía Ann, Ann đi thì đứng yên cũng nhanh chóng đưa đũa phép chỉ vào Riddle.

" Haha." Riddle cười " Chỉ là một học sinh năm hai, ta không cho rằng ngươi ở chỗ của ta có thể làm ra cái gì nguy hiểm."

" Haha, phải không ?" Ann cũng nở nụ cười, thật ra trong lòng cô cũng rất khẩn trương chỉ là sắc mặt vẫn không đổi, cố tỏ vẻ bình thản nói " Ta nghĩ một kí ức thì không có khả năng sử dụng đũa phép nhỉ , ngài Riddle, à không, phải gọi là quý ngài Voldemort mới đúng." Nhân lúc hai người ngây ra, Ann lại dịch một bước về cái ống gỗ, bây giờ cô chỉ cần khom lưng là có thể nhặt được rồi.

" Không nghĩ được ngươi lại biết ta." Tom thu hồi đũa phép cầm trong tay, tán thưởng " Thật thú vị."

" Người vì sao lại bắt Fanny ?" Ann cố gắng kéo dài thời gian, bởi vì Voldemort sẽ không biết lúc nào mà kêu con rắn đến giúp đỡ, lúc ấy cho dù cô có hai cái ống gỗ cũng không xử lí nổi nó. Dumbledore nhất định sẽ kịp tới đây cứu bọn họ, cô rất hi vọng có người đến ứng cứu kịp.
" Ngươi nói ai ? À là cô bé xui xẻo kia à, cô bé đó vừa đúng lúc thấy được Ginny mở cửa Phòng chứa nên ta phải bắt con bé vào cùng... Nhưng mà hôm nay các ngươi đều không phải vai chính, nhân vật chính hôm nay là nó ...." Riddle xoay người nhìn về Harry.

" Ừm, ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi Harry Potter !"

" Chuyện gì ?" Harry lạnh giọng nói, hai bàn tay siết chặt.

" Chẳng hạn..." Riddle nói, trên mặt lộ ra nụ cười khoái chí " Một đứa nhóc con, không có bất kì năng lực phép thuật nào sao lại có thể đánh bại phù thủy vĩ đại nhất ? Làm sao ngươi có thể bình yên sống sót, mà chỉ để lại một vết sẹo trên đầu, còn cơ thể của ta lại bị phá hủy ?" Trong mắt hắn tơ máu đỏ hằn lên, rất kì quái.

" Không, ngươi không phải." Harry không trả lời Riddle, chỉ nói bằng giọng tức giận và căm thù.
" Không phải cái gì ?" Riddle hỏi.

" Không phải phù thủy vĩ đại nhất thế giới !" Harry thở dồn dập nói "Rất tiếc phải làm mày thất vọng, nhưng vị phù thủy vĩ đại nhất trên thế giới là Albus Dumbledore. Mọi người đều nói vậy. Ngay cả khi mày còn hùng mạnh, mày cũng không dám thử tranh giành chiếm đoạt Hogwarts với cụ Dumbledore, cụ ấy đã nhìn thấu suốt tim gan của mày khi mày còn là đứa trẻ học ở trường, và cho đến bây giờ mày vẫn còn sợ thầy, cho dù mày có ẩn náu nơi chốn nào đi nữa."

Ann nghe xong lời lẽ hùng hồn của Harry, cô câm nín luôn, vào thời điểm này mà cậu ta còn đi kích động Voldemort ? Trời ạ, cậu ta phải biết hai người chẳng có lợi thế nào hết, lấy cái gì mà có thể hùng hồn phê phán hắn ta như vậy.

Riddle không còn cười nữa, biểu tình hung tợn nói " Ta chỉ cần lợi dụng kí ức của chính mình đã đem Dumbledore tống cổ ra khỏi đây !" Hắn nghiến răng lại.
" Đừng tưởng bở, cụ ấy sẽ không đi khỏi đây !" Harry phản bác lại.

Vừa dứt lời thì văng vẳng đâu đó, một tiếng nhạc thanh tao nổi lên, khiến cho Riddle vừa há miệng toan nói đã phải sững sờ ngậm lại. Xuất hiện một con chim to bằng con thiên nga màu đỏ thắm, đang rót khúc nhạc du dương khắp vòm trần của căn phòng. Con chim ấy có đuôi dài tha thướt như đuôi công bằng vàng lộng lẫy, những móng vuốt cũng bằng vàng lấp láy, quắp trong móng vuốt bằng vàng ấy là một cái nùi giẻ tả tơi.

Dumbledore đã tới ứng cứu kịp rồi, Ann thở phào nhẹ nhõm.

Con chim to lớn bay về phía Harry,buông cái vật te tua đang quắp dưới chân ra, rồi nặng nề đáp xuống vai cậu ta.

" Fawkes ?" Harry vui vẻ nhìn nó, xong hướng về Ann la lên " Là phượng hoàng của cụ Dumbledore."

Nhưng Ann chỉ chăm chú nhìn vào món đồ mà con chim mới thả xuống. Riddle cũng bước về phía Harry, sau đó liền cười thật to " Đây là đồ Dumbledore cho mày để bảo vệ ! Một con chim biết ca hát và cái mũ phân loại rách nát ! Harry Potter, mày có cảm thấy can đảm hơn chưa ? Có cảm thấy an toàn chưa ?"
" Trở lại vấn đề chính nào Potter." Riddle nói, trên mặt hắn là nụ cười đắc ý " Chúng ta đã gặp nhau hai lần, một lần trong quá khứ của mày và một lần trong tương lai của ta. Và đã hai lần ta gϊếŧ hụt mày. Làm thế nào mà mày sống sót được hả? Hãy nói cho ta nghe hết. Mày càng nói dài thì mày càng kéo thêm được thời gian sống sót của mày thôi."

" Không ai biết tại sao mày lại mất hết sức mạnh khi mày tấn công tao." Harry cứng đơ nói " Chính tao cũng không biết. Nhưng tao biết tại sao mày không thể gϊếŧ được tao. Bởi vì mẹ tao, một người Muggle đã hi sinh để cứu tao."

Cậu ta nói tiếp, cả người giận run lên " Người mẹ mang dòng máu Muggle tầm thường. Mẹ đã chặn bàn tay mày gϊếŧ tao. Và tao đã nhìn thấy mày thực sự, tao đã thấy mày năm ngoái. Mày chỉ là một đống đổ nát. Mày sống ngắc ngoải. Đó là hậu quả mà tất cả quyền lực của mày đem tới cho mày. Mày phải lẩn trốn. Mày xấu xa, mày ác độc..."
Gương mặt Riddle nhăn nhúm lại. Rồi hắn gượng nặn ra một nụ cười xấu xí.

" Thì ra vậy. Mẹ mày đã chết để cứu mày. Ừ, đó cũng là một cách hiệu quả để giải trừ bùa chú. Bây giờ tao hiểu rồi... Nói cho cùng, mày chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà tao cứ thắc mắc mãi. Mày coi, rốt cuộc giữa hai chúng ta có những điểm giống nhau lạ lùng. Ngay cả mày chắc cũng nhận thấy. Cả hai chúng ta cùng mang dòng máu pha trộn giữa phù thủy và Muggle, cùng mồ côi, cùng được dân Muggle nuôi lớn lên. Có lẽ từ thời Slytherin vĩ đại đến giờ, chỉ mới có hai Xà khẩu xuất hiện ở trường Hogwarts, là tao với mày. Hai chúng ta thậm chí trông cũng giống nhau... Nhưng mà rốt cuộc, chẳng qua là vận may đã cứu mày đã thoát khỏi tay tao. Đó là tất cả những gì tao muốn biết."

Nói xong Riddle dừng cười lại, nhìn quét qua Ann và Harry, từ trong cổ họng gằn giọng tê tê dài.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Ann đã tranh thủ nhặt lấy ống gỗ đem cất vào túi rồi, chờ khi Riddle bắt đầu nói tiếng rắn, Ann la lớn " Harry, chạy đi lấy cái mũ phân loại, bên trong có vũ khí. Con rắn sắp đến nơi rồi !" Cô vừa nói vừa chạy tới chỗ ngón chân của pho tượng, cô muốn nhặt nhật kí lên, tuy hiện tại không biết cách nào để phá hủy nó nhưng cứ cầm trước rồi tính.

Ngay khi Ann vừa cầm được cuốn nhật kí, trong miệng pho tượng chui ra một con rắn khổng lồ màu xanh lá cây sáng rực, hiểm độc, mập ú như thân cây sồi, đang vươn mình lên cao trong không trung, và cái đầu lỗ mãng bự chảng của nó đang đung đưa như say xỉn giữa những cây cột đá.

-------------------------------------------------

Một vài lời của Editor:

Bùa lơ lửng: Wingardium Leviosa đây là một bùa chú dễ thương mà Hermione đã dùng trong phần đầu tiên của Harry Potter.