Hệ Thống: Bảo Tôi Tiêu Tiền

Chương 23



Cứ như vậy cậu dỗ bốn con cá xấu kia mà tức muốn chết hét lên.

- IM HẾT CHO TÔI

Cả bọn im thinh không giám khóc hay ré lên tiếng nào cả... nhìn cậu bằng ánh mắt cún con. Cậu đỡ trán rồi nói với bọn họ.

- Từ nay bốn người các anh đi chung với nhau đi. Chắc sẽ không nguy hiểm gì đâu.

- Còn cậu.

- Phải đó..

- Cậu đi đâu tôi đi đó.

- Cậu muốn đi đâu. tôi đi cùng cậu.

- Phiền... // Cậu chưa nói xong thì đột nhiên nguồn điện từ đâu xẹt ngang người làm cậu đứng hình. Ngất tại chỗ.

Trong bản không gian hệ thống cậu tức ói máu với cái hệ thống ôn dịch này.. Khi không lại giật điện cậu một phát muốn đi gặp ông bà luôn.

ll. Ahihi kí chủ xin lỗi mà , Tại dòng điện bị rỉ nên mới giật kí chủ một cái nhẹ thôi.

- Nhẹ cái con khỉ. mi nhìn cái đầu ta xem.

Hiện tại đầu tóc của cậu bồng bềnh uống lượng xù xù, Nhìn y chan cô nàng tóc rối vậy. Nhìn rất mắc cười nha

ll. Nhiệm vụ gần xong rồi a...

ll. Đã cứu được 4 người rồi còn 1 người nữa sẽ nhận được 500 tích phân nha

- Umk. Có người đó gần đây không.

ll. Không có .

- Có thể mở phạm vi tìm kiếm không

ll. Có thể. Xin kí chủ chờ một lát a.

Khoản 4 phút sau hệ thống nói lại.

ll. Hiện tại đi về phía Đông hơn 20 cây số nữa mới đến nơi người cuối cùng.

- Xa vậy

ll. Kí chủ cậu có thể chạy xe mà.

- Ờ ha quên mất... làm đi bộ mấy ngày nay

ll.. Hờ... hờ..// Bãn hệ thống bất lực với kí chủ nhà mình rồi..

ll. kí chủ phải trở về làm nhiệm vụ tiếp rồi.

Khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường. Bốn người kia thì ôm nhau ngủ ở ghế sofa. Cậu bước xuống nhẹ nhàng cầm thanh katana lên, định đi ra cửa thì có người chụp tay cậu lại

- Cậu muốn đi đâu.

- Tôi đi đâu không cần nói với mấy người.

- Có... từ nay em đi đâu bọn anh theo đó.

Cậu nhíu mày lại rồi cũng không đoái hoài gì bọn họ mà đi

Người mới cứu người thứ 4 ấy là bạn hồi nhỏ ở cô nhi viện cùng cậu. Tên Dịch Thiên

- Này chờ bọn này với.

Cả bọn chạy theo sau cậu.. Không biết cậu kiếm thứ gì mà đi vào một tiệm xe khá lớn. Khi cậu bước ra à không, phải là chạy ra. Cậu lái con mô tô đẹp lòng lộn.

Nhìn cậu ngầu lòi trên xe thì bốn người ngây ngẩn nhìn thật đẹp... thật quyến rũ.. Ê mà khoan sau họ thấy cậu quyến rũ cơ chứ. Cậu ấy là đàn ông.. là đàn ông đó.. đúng là suy nghĩ biến thái của bốn anh chàng công kia mà vẫn tưởng mình thẳng.

- Vào lấy một chiếc đi. nếu không thì các người tách ra đi đi tôi đi một mình.

- Lấy ngây đây..// Bốn người lần lược chạy ra một người một con mô tô .

Một từ thôi năm người chỉ một từ hình dung Soái.

- Cậu chạy dẫn đầu .. không biết vì sau trong lòng cậu dân lên một cỗ sợ hãi không thôi. Cậu chạy càng ngày càng tăng tốc... ở phía sau những ngươi kia chạy thei cũng sợ hãi.. Họ nhìn cậu.. thắc mắt tại sau cậu lại nôn nóng như vậy.

Người thường chạy mô tô 20km/h thì đã 20 phút còn cậu thì chạy hết ga hết tốc lực chỉ hơn 10 phút cậu đã đến nơi.

Những người sau chạy theo cậu mà đứng tim vài lần. Cậu chạy nhanh đến nỗi đua với gió luôn ấy. Bốn người kia bước xuống moto thì vui mừng không ngừng. Còn cậu chạy đi khắp nơi tìm người. Bỗng thấy một người con trai áo trắng áo thì máu nhóm đỏ màu rượu.

Cậu chạy lại đỡ anh dậy ... Cậu khóc... Đây là phản ứng của thân thể này khi thấy anh như vậy. Người kia mở mắt ra nhìn cậu cũng mừng rỡ..

- Tiểu Huy em vẫn ổn... tốt quá rồi..

- Em đây em đây...anh hai.. em chữa thương cho anh.

Bọn người kia thấy cậu ôm người con trai khác,thì không hiểu sao lòng lại có chút khó chịu hơi nhói một chút. Khi nghe cậu gọi anh hai thì mây đen tan biến mất không còn tí nào cả.

- Tiểu Huy đây là...

Anh ngồi để cậu chữa thương cho mình rồi hỏi.

- Em là đồng đội và là bạn của Nhật huy em tên Dĩ Thâm còn đây là dĩ Mặc em em

- Tôi tên Hàn Quân Khiết

- Em là Dịch Thiên bạn cũ của Nhật Huy.

- Umk anh là anh hai Nhật Huy. Anh tên Nhật Minh

ll. Ting... Hoàng thành nhiệm vụ đầu. nhận ngay 500 điểm.

ll. Có nhiệm vụ mới trong vòng 1 tháng nghiên cứu ra thuốc giải dịch bệnh. Và Trong vòng 5 năm có thể kết thúc cuộc loạn chiến...

ll. Và có một nhiệm vụ ẩn. Hoàn thành nhiệm vụ thế giới này.

'-' Nhiệm vụ ẩn?

ll. Là nhiệm vụ cậu không biết trước được chỉ có thể làm theo ý mình hên thì hoàn nhiệm vụ. Xui thì không thành và bị phạt.

- Anh sau anh lại ở đây vậy.

Khi này bọn cậu đã ở trong một căn nhà nào đó rồi. mọi người ngồi trước nhau nói chuyện.

- Anh đi thăm bạn cũ ở đây nhưng lại đột ngột bùng phát dịch bệnh nên cứ chống cự ở đây.

- Còn bạn anh đâu..

-Cậu ta là nhà nghiên cứu học .. bây giờ anh không biết cậu ấy ở đâu nữa.

Cậu nhíu mày.

- Lúc anh đi thăm người bạn đó của anh anh ta có gì lạ không.