Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma

Chương 26: Làm tôi giật cả mình



" Hứa Đoản...quả thật thanh xuân năm ấy em thực sự đã đặt anh trong tim...

Nhưng anh của những năm trước đã không cần tình cảm của em... " Tuyết Ánh cất lời nghẹn ngào, trách anh, trách anh vì để cô chờ đợi suốt mười mấy năm, chờ đến lúc bản thân bị ép gả.

" Tuyết Ánh... " Hứa Đoản cất giọng ngập ngừng, biết lỗi ở mình rất lớn, thấy cô khóc, ruột gan như đứt thành từng đoạn.

Những lời trách móc của cô như vạn tiễn xuyên tim, năm đó anh cũng có nỗi khổ của riêng mình, anh mất trí nhớ lấy chính người con gái đã cứu mạng anh, đến lúc có lại kí ức, người vợ ấy lại bệnh nặng. Giữa họ không có đứa con nào, mắt thấy ân nhân bệnh tình nguy kịch, làm sao Hứa Đoản có thể bỏ mặc.

Đến lúc cô chết rồi, anh càng không thể làm người vô ơn phụ nghĩa, vợ vừa qua đời liền bỏ đi, vì vậy mà Hứa Đoản mới ở lại chịu tang 3 năm, cũng chính vì quyết định đó mà ông trời trớ trêu cuộc đời anh.

Mất đi người con gái mình yêu nhất, tình cảm anh em cũng chẳng còn thắm thiết như khi xưa, nỗi lòng của anh không thể giải bày hết, ôm một mớ đau thương vào trái tim mình, mặc cho hàng tá nỗi đau xâu xé.

Giờ đây, anh không biết phải cầu xin sự tha thứ như thế với Âm Tuyết Ánh, anh có lỗi, có lỗi khi để cô phải chờ đợi anh suốt mười mấy năm. Anh biết rõ, giữa cô và Hứa Mộ Nhiên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng anh lại không có khả năng vạch trần sự thật này.

Đôi mắt long lanh kia ngấn đầy lệ nhìn anh cay đắng, nhòe đi cả con ngươi bên trong, Tuyết Ánh cố kiềm nén bi thương quặn thắt trong lòng, quẹt đi nước mắt, thẳng người, mặt đối mặt với Hứa Đoản, rạch ra ranh giới với anh.

" Hứa Đoản...em nhắc lần cuối...

Em là nhị phu nhân của Hứa gia, là vợ của Hứa Mộ Nhiên...

Sau này mong anh hãy giữ đúng phép tắc ! "

Nói xong, Âm Tuyết Ánh quay lại với dáng vẻ đoan trang mọi khi, đi ngang qua người Hứa Đoản.

Tưởng chừng, nói như vậy Hứa Đoản sẽ chấp nhận sự thật mà yên phận, nào ngờ chân cô vừa bước được tới bước thứ 5, tiếng của anh vọng tới ngăn bước cô khựng lại.

" Ánh Nhi...

Li hôn với Mộ Nhiên đi ! " anh bỗng gọi cái tên thân mật.

Ngay lập tức, Âm Tuyết Ánh xoay đầu lại, bất mãn mà nghiêm mặt, bật lên một từ " không " to rõ.

Hứa Đoản vẫn ngoan cố, bộc bạch những suy nghĩ không đúng đắn của bản thân.

" Ánh Nhi, anh biết em vì thể diện của Âm gia và Hứa gia...

Nhưng...nhưng anh thì không cần thứ thể diện ấy...

Ánh Nhi, chúng ta hãy đi đến một nơi mà không ai biết...sống hạnh phúc bên nhau có được không ? "

Sau tiếng nói ấy, Âm Tuyết Ánh lắc đầu, nỗi thất vọng càng nhiều thêm, những gì cần nói cô cũng nói rõ với Hứa Đoản cả rồi, cô không muốn vì mình mà dẫn đến giữa hai anh em sẽ xảy ra xích mích.

Vậy nên, cô dứt khoát quay bước mặc cho Hứa Đoản ở đằng sau nói đủ điều níu kéo, coi như tai không nghe, mắt không thấy, tim cũng không đau.

" Ánh Nhi...

Anh mất em một lần rồi...anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa... " Hứa Đoản thì thầm, nhìn người con gái mình yêu cất bước, tâm trạng anh rối như tơ vò, một mình lang thang trở về phòng.

Đi mãi đi mãi, chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến kiểu gì Hứa Đoản lại ra tới tận cánh đồng ngô, nơi Hàn Tranh Nhi đang làm việc.



Bóng người phụ nữ nhỏ đang ngồi xổm dưới đất, chật vật, tay luân phiên nhổ từng ngọn cỏ, Hứa Đoản nhớ đến hình phạt mà Hứa Mộ Nhiên ban cho cô, anh ngó ngang ngó dọc, không thấy ai ở đây bèn vào trong có nhã ý muốn phụ giúp Tranh Nhi.

" Em dâu ! " anh tới gần, khẽ gọi.

Tranh Nhi mệt mỏi, vừa thở dốc vừa ngẩn đầu lên, trông thấy Hứa Đoản, cô có chút kinh ngạc, ngó qua ngó lại, chỉ thấy mỗi mình anh, cô nén đau vội đứng cúi người, cung kính.

" Anh Hứa Đoản ! " giọng cô nho nhỏ chào anh.

Hơi thở nặng nề thấy rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt kia, vừa nói xong Tranh Nhi nhanh ngồi xổm xuống, làm tiếp việc, chẳng buồn để mắt tới Hứa Đoản.

Anh bị cô bơ đẹp, bỗng cười một cách thích thú, cái câu " anh Hứa Đoản " đủ cho thấy cô ghét Hứa Mộ Nhiên như thế nào, ghét lây luôn những người trong Hứa gia, dù có gả vào đây cô cũng nhất quyết không muốn gọi thân mật với từng người.

Người phụ nữ kiên cường như vậy, rất hiếm gặp, Hứa Đoản có chút cảm thán Tranh Nhi, cô là người duy nhất ở nơi này dám đối đầu với Hứa Mộ Nhiên.

Cưới một người vợ luôn đối đầu mình, Hứa Đoản thầm nghĩ, Tranh Nhi phải có gì đó đặc biệt mới làm Hứa Mộ Nhiên chết mê chết mệt, bất chấp ép hôn cô.

Anh chăm chú quan sát, nhìn cánh đồng bạt ngàn, cỏ ở phía dưới còn rất nhiều, một cô gái yếu đuối lại ở nơi hoang vắng làm việc, bất chấp ngày đêm, làm lòng anh dấy lên sự thương xót, ngồi xuống định giúp cô một tay.

" Anh giúp em nhé ! " anh cất giọng ôn nhu, không đợi Tranh Nhi đồng ý, tự mình giúp cô nhổ cỏ.

Tức thì, Tranh Nhi đang lồm cồm, hốt hoảng, đẩy bàn tay của Hứa Đoản lên, nhăn mặt từ chối nhã ý.

" Không cần đâu !

Việc này tôi tự làm được !

Hứa Mộ Nhiên đã có lệnh, không ai được giúp tôi...anh đừng xen vào... " miệng cô lanh lẹ giải thích, rồi lại nhanh chóng cắm đầu cắm cổ nhổ tiếp những phần cỏ.

" Yên tâm đi, ở đây không có ai !

Anh giúp em một lúc thôi... " Hứa Đoản lí nhí, chỉ đủ cho hai người nghe, anh còn nheo mắt ra hiệu cho Tranh Nhi hiểu.

Tranh Nhi bất mãn, nhíu mày, thấy tay của Hứa Đoản vừa đưa xuống, cô lần nữa hất nó lên, cọc cằn ra mặt.

" Tôi đã nói không cần ai giúp hết !

Tôi không muốn ngộ nhỡ Ngọc Hồng hay Hứa Mộ Nhiên ra đây trông thấy lại...mắc công thêm tội cho tôi...

Nói không chừng tôi bị trách phạt...ngay cả anh trai tôi cũng liên lụy... " giọng cô nhỏ dần qua từng câu, cơ mặt méo mó, khó tả.

Hứa Đoản còn nghe được những âm thanh cô xuýt xoa, như thể cô đang khóc than, mặc dù trên gương mặt chẳng có lấy giọt lệ nào. Từng câu từng chữ vừa nãy mang theo sự uất hận, khiến một người chưa hiểu hết sự tình như Hứa Đoản cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của Tranh Nhi.

Bàn tay nhỏ của cô lăn lộn với bùn đất, trời tối nên Hứa Đoản không nhìn rõ lắm, anh cố nhướng mắt xuống dưới, gạt bỏ lời ngăn cản của Tranh Nhi, thò tay ra giúp.

Nào ngỡ, đôi bàn tay to lớn kia dừng lại ngay tức thì, ánh mắt của anh va vào chính tay mình, khi nãy Tranh Nhi động vào, anh không để ý kĩ, bàn tay anh sớm dính bẩn từ cô, nó còn ươn ướt, trộn lẫn chút mùi tanh tanh giống máu.

Hứa Đoản đưa tay của mình lên, vừa ngửi vừa nhìn kĩ hơn nữa, tức khắc anh tá hỏa, phát hiện thứ ươn ướt đó thật sự là máu lẫn với đất bùn, còn dính đầy cả tay của anh.



" Không thể nào... " anh lẩm bẩm.

Rồi, anh hốt hoảng nhìn sang bàn tay của Tranh Nhi, hai tay nhỏ nhắn kia run run nhẹ từng đợt, đầy rẫy những vết xước, máu rỉ không ngừng lẫn với bùn đất.

" Cái gì thế này ? " anh bất thình lình bắt lấy tay Tranh Nhi, kéo mạnh về phía mình.

" Nhìn xem ! Bàn tay em đầy máu thế kia !

Tại sao vẫn cố gắng làm chứ ? " hai mắt anh không rơi khỏi đôi bàn tay tơi tả kia, còn muốn phủi bùn đất trên đó.

Tranh Nhi lập tức rút tay mình về, lòng nhốn nháo không yên, đảo mắt một vòng quan sát, không có ai theo dõi, cô mới bình tĩnh đáp lại Hứa Đoản.

" Chỉ bị thương nhẹ thôi ! Anh đừng quan tâm !

Làm ơn...đi chỗ khác giùm tôi...xin anh... " cô gắt gỏng xua đuổi, mắt thì nhìn Hứa Đoản mà tay thì thuần thục làm việc.

" Em đừng cố chấp như vậy ! Còn làm tiếp thì đôi tay này sẽ vứt luôn đấy ! " Hứa Đoản sốt ruột, nhất quyết không đi, anh lần nữa muốn kéo lấy tay Tranh Nhi kiểm tra.

Cô phản ứng nhanh, né người sang nơi khác, tự mình nhìn lòng bàn tay đầy máu, cô chỉ xoa nhẹ vài cái vào nhau, cố nén đau đớn, phản bác lại Hứa Đoản.

" Làm nhiều thì khó tránh khỏi bị thương...

Tôi quen rồi !

Anh làm ơn...đi đi !

Đừng làm phiền tôi ! Cảm ơn anh đã có nhã ý giúp tôi... "

Dứt lời, Tranh Nhi lại ngồi xổm xuống, dùng tay trần nhổ từng cây gai, ngọn cỏ, mỗi lần động vào cô đều nheo mắt.

Rõ ràng, cô đau như thế lại khước từ sự giúp đỡ của Hứa Đoản, bất chấp chịu khổ, cô đáng thương như vậy, Hứa Đoản nào nỡ lòng trơ mắt nhìn, hết lời khuyên nhủ.

" Em dâu à...

Nghe anh quay về đi !

Nhìn xem ! Gương mặt của em không còn một giọt máu kia kìa ! " hai tay anh chống vào hông, tắc lưỡi, biểu thị sự lo lắng.

Mà, Tranh Nhi nghe như gió thoảng qua tai, hậm hực đứng bật dậy, loạng choạng đến nơi khác tránh mặt Hứa Đoản.

Người đàn ông ấy không bỏ cuộc, khập khiễng cũng theo sau cô, trông cô loay hoay chẳng kịp thở, anh định bụng là quay về nói chuyện với Hứa Mộ Nhiên.

Thế nhưng, khi anh vừa xoay người lại đột ngột dừng, trời cũng đã tối, đồng hồ trên tay anh cũng đã điểm hơn 12 giờ khuya, bây giờ quay lại sợ làm phiền giấc ngủ của Hứa Mộ Nhiên.

Tính tình hắn rất nóng nảy, ngộ nhỡ hắn nổi giận lại phạt nặng cô gái đáng thương này, nghĩ đi nghĩ lại anh không thể mạo hiểm.

Thế là, Hứa Đoản quyết định núp ở nơi khác, cách thật xa Tranh Nhi, vừa lén lút giúp cô nhổ cỏ, vừa thỉnh thoảng quan sát động thái của cô. Hể anh nghe tiếng động lớn, liền phóng qua xem, thấy Tranh Nhi vẫn bình yên vô sự, miệng anh khi đó sẽ thở phào nhẹ nhõm, còn kèm theo câu.

" Cô gái này...làm tôi giật cả mình... "