Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma

Chương 27: Tại sao lại phải khổ như vậy ?



Những ánh sáng lờ mờ len lỏi qua từng chiếc lá ngô, sương lạnh phủ khắp một vùng, tiếng gà gáy từng đằng xa vọng đến, người phụ nữ nhỏ với đôi tay đầy vết xước, nằm cuộn tròn bên dưới nền đất lạnh, vầng trán lấm lem căng lên chùn xuống liên tục, Tranh Nhi dần hé mở đôi mắt, hình ảnh rõ rệt hiện ra ngay trước mắt, cô giật mình bật dậy.

Đêm qua chật vật, làm đến mức kiệt sức ngủ quên lúc nào không hay, Tranh Nhi cố gượng đứng lên, đảo mắt một vòng quan sát thật kĩ, vẫn còn rất nhiều cỏ chưa nhổ hết, hai ngày trôi qua cô làm việc hơn cả trâu bò, thế mà phân nửa cánh đồng, cỏ cây chen chúc nhau đầy dưới từng gốc ngô.

Xem ra, dùng hôm nay cô có làm đến chết cũng chẳng tài nào xong kịp, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn, nhìn đôi bàn tay không có chỗ nào lành lặn, oán hận Hứa Mộ Nhiên vô biên.

" Đồ ác ma ! " cô thầm mắng, suýt không kiềm chế được cảm xúc khóc ngay đó.

May mắn, não của cô xuất hiện cái tên Hàn Tuyên, tinh thần bắt buộc cô ổn định tâm lý trở lại, thế nhưng cơ thể cô vốn đã không còn chút sức lực, cái bụng của cô không còn truyền tới cảm giác đói mà thay vào đó là cơn đau quằn quại, gương mặt cô phờ phạc, hốc hác nhanh đến chóng mặt.

Gió và sương lạnh ồ ạt kéo đến cơ thể cô, sự uất hận, sự thống khổ dồn nén vào trái tim nhỏ nho, hai mắt cô rơm rớm, ngẩn mặt lên trời cao, ước gì có một phép màu nào đó, giúp cô vượt qua kiếp nạn này.

Tranh Nhi thở một hơi thật não nề, đôi mắt thâm quầng ngó từng ngọn cỏ xanh rờn, sự thật luôn nghiệt ngã khiến cô phải gạt bỏ đi những suy nghĩ mơ mộng, cô ngồi xuống lại phải tiếp tục công việc.

Bất thình lình, cả cơ thể mảnh mai bỗng mềm nhũn, người không trọng lực đổ kềnh ra đất, hai mắt Tranh Nhi dần một khép lại, chút sức lực cuối cùng không trụ nổi mà ngất đi.

Thứ duy nhất đôi mắt lưu lại trước khi cô rơi vào mê mang, là bóng hình của một ai đó đang chạy đến, gọi rất to nhưng không thể nghe.

" Em dâu ! " Hứa Đoản hô gọi, nhanh chân đến chỗ Tranh Nhi.

Tận mắt thấy cô ngất, anh hốt hoảng không thôi, bản thân chỉ vừa mới rời mắt cô một chút liền xảy ra chuyện.

Anh nhanh tay đỡ cô lên, da thịt anh bỗng chốc truyền đến cảm giác nóng như lửa đốt, nóng đến mức bỏng rát, nhìn kĩ Tranh Nhi đang rất khó thở, người lấm tấm mồ hôi lạnh, anh sờ lên trán cô, đột ngột rút tay về.

Phát hiện, cô thế mà lại sốt rồi, còn sốt rất cao, có thể là do sương gió ở đây ảnh hưởng tới sức khỏe của cô, Hứa Đoản không nghĩ ngợi nhiều, mạng người quan trọng, lập tức cõng Tranh Nhi, bước đi khập khiễng đưa cô trở về.

" Cố lên...em dâu !

Anh đưa em về nhà ! " anh thì thào, mong Tranh Nhi có thể nghe được, khích lệ tinh thần của cô vào lúc này.

Chân anh bị tật, bước đi đã khó, lại còn đèo bòng theo Tranh Nhi, đi càng nặng nề hơn, anh cố gắng dùng hết sức của mình, đưa cô vào.

Đúng lúc này, Tô Ngọc Hồng cũng đến xem tình hình của Tranh Nhi, bất ngờ trông thấy Hứa Đoản cõng cô, Ngọc Hồng bàng hoàng tột độ.

Tại sao Hứa thiếu lại xuất hiện ở đây ? Còn cõng cả tứ phu nhân, bộ dạng trông rất thân thiết ! Ngọc Hồng thắc mắc.

Bỗng, tiếng gọi đằng xa của Hứa Đoản cắt ngang suy nghĩ của cô.

" Này, người ở đằng đó ! Mau đến giúp một tay đi ! Tứ phu nhân ngất rồi ! " anh hô hoán, bước vội.

Hạ nhân trong Hứa gia có cả hàng trăm người, anh không tài nào nhớ nổi mặt người nào, huống hồ chi cái tên của người đó, chỉ biết vẫy tay ra hiệu.

Ngọc Hồng không nghĩ nhiều, biết Tranh Nhi ngất, hấp tấp chạy sang phía họ, giúp Hứa Đoản đưa cô vào trong.

Mất hơn 10 phút, vừa đem Tranh Nhi về đến, Ngọc Hồng liền vắt chân chạy đi báo tin cho Hứa Mộ Nhiên.

" Ngất ư ? " giọng hắn trầm khàn.

Nghe Tranh Nhi bị ngất, hắn ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò, lập tức gạt bỏ đóng văn kiện dở dang đến xem tình trạng của cô.



Bước chân của hắn gấp gáp, sải chân dài miên man làm Ngọc Hồng ở sau không đuổi kịp hắn, đến nơi không đợi Ngọc Hồng lên trước mở cửa, tự hắn mạnh tay bật cửa vào.

" Mộ Nhiên ! " Hứa Đoản thấy hắn đến, có chút hỗn loạn.

Đôi mắt nhỏ híp nhẹ, hắn nhìn thấy anh trai ngồi cạnh giường Tranh Nhi, người anh còn lấm lem bùn đất, cả đôi bàn tay cũng vậy, hàng chân mày rậm của hắn nhíu xuống, vẻ mặt lạnh tanh như đưa đám.

Điều đầu tiên hắn làm không phải là xem tình hình của Tranh Nhi, mà là bước đến tra hỏi chính anh ruột.

" Tại sao anh lại ở đây ? " giọng hắn cất lên to rõ, pha chút hậm hực.

Hứa Đoản biết tỏng tính hắn, một người có tính đa nghi, sợ hắn hiểu lầm, ríu rít giải thích với hắn.

" A Nhiên, anh đi dạo, vô tình gặp em dâu

Thấy em ấy ngất nên anh giúp đỡ đưa về...

A Nhiên à, em ấy sốt rồi ! "

" Sốt ? " hắn lập lại từ ấy.

Tranh Nhi đang sốt, đại não của hắn liền tức khắc dẹp bỏ những nghi ngờ với Hứa Đoản vào lúc này, chuyển hướng sang kiểm tra tình hình của Tranh Nhi.

Người phụ nữ kia nằm thoi thóp trên giường, sốt cao không ngừng mơ màng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, da thịt nóng bừng như lửa đốt, miệng còn luân phiên gọi " A Tuấn " mà ai trong căn phòng ấy cũng nghe rõ mồn một.

Sắc mặt của Hứa Mộ Nhiên thay đổi tức thì, xám xịt như vừa ăn phải giấm chua, những đường gân giận dữ nổi đầy trán hắn, bá khí ngút ngàn.

Đủ cho thấy hắn đang nổi cơn ghen ghét, dù là bất cứ thời khắc nào Tranh Nhi cũng nhớ đến Hoắc Tuấn, kể cả những lúc lâm bệnh hay nguy kịch, càng nghe cô gọi nhiều bao nhiêu, máu nóng của hắn càng sôi sục bấy nhiêu.

Đôi mắt nhỏ của hắn, hiện lên rất nhiều tia máu, Hứa Đoản sợ hắn nổi cơn thịnh nộ, hành hạ một người đang bệnh nặng, định lên tiếng xoa dịu hắn.

Nào ngờ, sự lo lắng đó của anh quá đổi dư thừa, Hứa Mộ Nhiên tuy đang nổi giận, nhưng nhìn Tranh Nhi trong tình trạng nguy kịch, hắn cũng không muốn làm khó cô vào lúc này.

" Ngọc Hồng, gọi bác sĩ nữ tới đây !

Gọi thêm người đến giúp tứ phu nhân thay quần áo ! " chất giọng của hắn trầm thấp.

Nói xong, hắn chẳng buồn ngó ngàng tới Tranh Nhi, trực tiếp ra ngoài ghế gỗ ngồi đợi, đợi đến khi bác sĩ và người hầu tới, đợi đến khi biết được bệnh tình của Tranh Nhi.

Nữ bác sĩ vừa khám xong cho cô, liền báo cáo tình trạng với hắn " Thưa Đô đốc, tứ phu nhân bị sốt rất cao, còn làm việc quá sức lực nên mới dẫn đến ngất đi

Chỉ cần tịnh dưỡng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi lại...còn về phần những vết thương ngoài da...

Bàn tay của tứ phu nhân bị thương khá nặng ! Nhưng ngài yên tâm, bôi thuốc đều đặn sẽ chống khỏi, không để lại thẹo " cô cung kính, nói thật chậm rãi với hắn.

Sắc mặt lạnh tanh của hắn vẫn không thay đổi, nghe xong thì phẩy tay ra hiệu cho bác sĩ rời đi, rồi lại sai người, bất ngờ chuyển Tranh Nhi về lại căn phòng từng dành riêng cho cô.

Hắn thấy nơi này âm khí quá nặng, lại còn chật chội, không vừa mắt hắn, chẳng chút tình nghĩa, cho người sửa sang, những di vật của Thương Liên đều bị ném đi hết.



Bên ngoài người qua người lại, quyên máu chẳng khác gì một cái chợ, Thương Lan đứng ở trước cửa phòng mình, ngó đến căn phòng của Tranh Nhi, ngậm cười cay đắng.

" Mộ Nhiên...

Cô ta bị anh hành hạ, em cũng bị anh hành hạ...

Cô ta ngất, em cũng ngất...

Cớ nào anh lại quan tâm đến mỗi mình cô ta... ? " Thương Lan than trách, bấu bàn tay vào thành cửa, dở khóc dở cười, gương mặt từ lúc nào lại chứa đầy nước mắt, cảm nhận vết thương ở sau lưng mình, thiết nghĩ chẳng còn thấy đau nữa.

Cô ta ngừng lại lấy chút hơi, tiếp tục thì thầm.

" Mộ Nhiên...

Cô ta là vợ, em cũng là vợ của anh mà... "

Đôi mắt u buồn của Thương Lan dán chặt về phía người đang nhốn nháo, nỗi thất vọng làm cơ thể ngồi bệch xuống nền, tay cô ta còn đang bấu vào cửa, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ, những tủi hờn làm cô ta phải thầm cất tiếng oán thán.

" Mộ Nhiên...em yêu anh từ nhỏ đến lớn...

Vì anh mà vào học quân y...

Chúng ta cưới nhau 3 năm rồi...anh chẳng lo lắng cho em lấy một lần ! "

" Vậy mà...

Vậy mà... " giọng Thương Lan ngập ngừng chua chát, nước mắt chua xót ngược thành sông.

Cô ta gục mặt xuống, tự cắn lấy môi mình đau điếng, máu tươi hòa lẫn trong khoang miệng, nỗi đau xác thịt đối với cô ta vào lúc này mà nói, nó chẳng có nghĩa lý gì.

Yêu Hứa Mộ Nhiên từ lần đầu gặp gỡ khi mình chỉ mới 8 tuổi, hắn 15, bị thu hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng, điềm đạm của hắn, Thương Lan liền quyết định theo học vào trường quân y, có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ hắn nhiều hơn.

Dần dần, tình cảm dành cho hắn càng lớn, lớn đến mức mù quáng, cùng theo hắn đi tiêu diệt phản loạn.

Hắn bị thương, Thương Lan chăm sóc hắn, hắn suýt mất mạng cũng là cô ta cứu hắn, cô ta trao hắn cả trái tim, hắn lại mảy may không ngó đến.

Âm Tuyết Ánh được hắn chọn cưới về làm vợ, Thương Lan sợ mất hắn, cầu xin cha dựng mối hôn sự, còn ép cả hai em gái gả theo để giữ địa vị.

Sau cùng, cô ta bày mưu nhiều như vậy vẫn nhận lại là sự ghét bỏ của hắn, là sự tra tấn và hành hạ.

" Tại sao...Mộ Nhiên...

Em ở bên cạnh anh lâu như vậy...lại không bằng một ả đàn bà anh chỉ gặp qua một lần... " Thương Lan ngồi bệch ở dưới lẩm bẩm.

Thương Hà cũng ở cạnh cô ta, nghe rất rõ, mắt thấy chị gái vì một người đàn ông, tự hành xác mình, ả đau lòng khôn xiết.

" Chị à...tại sao lại phải khổ như vậy ? " ả ngồi xuống, ôm lấy chị gái, xoa xoa lên bả vai mịn.

Thương Lan không đáp lại câu hỏi, chỉ biết khóc, khóc như mưa trút, ôm chặt lấy Thương Hà, dồn nén đau thương.