Hộ Thiên Thần Giáo

Chương 6: Chim Lượn Trời Đông - Phần 1



Sáng hôm sau, người dân làng Bách Điểu tất cả đều tập trung tại cánh đồng hoa Tam Giác Mạch. Chín cái xác cháy đen mất đầu với hình thù quái dị khiến cho ai nhìn thấy cũng đều phải rùng mình kinh hãi. Hạ Du và Quỳnh Anh vẫn còn nán lại khám nghiệm quan sát thi thể những con bướm đêm để có thêm ghi chép về chúng. Cả hai lần lượt trình bày hết diễn biến trong đêm qua cho mọi người cùng rõ. Sự việc xem như tạm kết thúc. Dân làng sau khi thấu hiểu sự tình thì ai về nhà nấy lo dọn dẹp, chôn cất thân nhân bị hại. Hạ Du, Quỳnh Anh và người thanh niên kia cũng cùng nhau quay về đền Phong Thiền.

....

Về đến nơi, chàng trai lạ mặt ngồi vật xuống giường thở hổn hển, gương mặt tái nhợt, thần sắc có vẻ rất mệt mỏi. Quỳnh Anh mang đến cho y một chén thuốc ấm. Sau khi uống xong, khí mạch của y đã dần dần ổn định. Lúc này, Hạ Du mới nói:

- Cảm ơn cậu!

Quỳnh Anh cũng nói:

- Anh xuất hiện thật đúng lúc, trễ hơn chút nữa là chúng tôi rắc rối to rồi.

- Chuyện nhỏ thôi, có đáng gì đâu - Người thanh niên cười đáp

Quỳnh Anh hiếu kỳ hỏi

- Cơ mà anh tỉnh lại hồi nào vậy, làm thế nào anh biết chúng tôi gặp nạn mà đến cứu?

Người thanh niên đã xuất hiện giải vây cho Hạ Du và Quỳnh Anh tối qua chính là chàng trai bị trọng thương họ phát hiện ở trong rừng Giáng Tiên, sau cuộc chiến với bầy ma quỷ trên đường về từ Bế Nguyệt Sơn Trại hôm nọ. Suốt hơn một tuần hôn mê thì giờ đây, y đã hồi tỉnh.

- Tôi thức dậy vào khoảng canh tí đêm qua, vì không biết mình đang ở đâu nên đã quyết định ra ngoài xem thử.

- Và anh đã đi đến đồng hoa Tam Giác Mạch? - Quỳnh Anh hỏi

- Đúng vậy - Chàng trai trả lời - Tôi vừa tới nơi thì thấy hai người đang đứng bất động giữa bầy quái trùng kia. Mà kể ra cô cậu cũng tốt số, trời xui đất khiến làm sao lại có cả một kho chứa dầu hỏa ngay gần đó. Thế là ta đã thồ cả xe đến, nhóm một mồi lửa đốt sạch bọn chúng.

- Vừa khéo khắc tinh của bầy bướm đêm lại chính là lửa - Hạ Du nói - Nhưng cậu cũng thật liều lĩnh. Cậu mới vừa tỉnh lại, không may có gì sơ xuất sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Chàng trai cười xòa:

- Thật ra tôi đã từng gặp qua loài yêu quái này từ trước rồi. Chúng là một thứ tà thuật có tên là Cửu Tinh Dạ Điệp, dùng cơ thể người tạo ra một loài ác trùng chuyên hút máu và sinh lực kẻ địch. Vũ khí của chúng là lưới tơ vô hình rắn chắc hơn bất kì thứ gì trên đời. Một khi đã vướng vào cạm bẫy đó thì xem như hết đường thoát.

- À phải rồi! Hôm ở trong rừng Giáng Tiên, tại sao anh lại bị thương vậy? - Quỳnh Anh thắc mắc - Anh đã bất tỉnh hơn một tuần rồi.

Chàng trai thở dài trả lời:

- Hôm đó tình cờ đi ngang, thấy hai người đang bị lũ yêu quái kia bao vây nên tôi đã tiện tay nhảy vào góp vui một tí. Không ngờ...

- Thì ra chính anh là người đã đánh đuổi chúng. - Quỳnh Anh nói.

- Chắc thế! - Chàng trai nhún vai - Lũ yêu quái trào ra từ năm cái vòng đá, cách chỗ hai người đang đứng tầm vài trăm thước. Thấy vậy, tôi liền chạy tới đập vỡ được ba cái. Nhưng không may, một vài mảnh nhọn đã bắn ngược lại, ghim vào cánh tay tôi. Sau đó trời đất xung quanh tự nhiên tối sầm, vậy là tôi không còn biết ất giáp gì nữa.

- Cậu đã cứu mạng chúng tôi không chỉ một lần! - Hạ Du nói - Không biết phải cám ơn như thế nào cho đủ.

- Chuyện nhỏ thôi, phải trách do tôi bất cẩn để bị thương, lại làm phiền hai người chăm sóc suốt một tuần qua.

Quỳnh Anh liền sốt sắng đáp:

- Phiền gì chứ, Anh là ân nhân của chúng tôi, đó là việc chúng tôi phải làm mà.

Chàng trai lại thở dài:

- Hừm, nhưng kể ra cũng có một chút rắc rối đây! Tôi cũng là người học pháp thuật, nhưng chẳng biết vì sao khi tỉnh dậy, tôi lại chẳng còn một chút sức lực nào để dùng pháp thuật nữa.

- Cậu đã trúng phải một loại chất độc cực kỳ nguy hiểm. Chất độc này có thể là từ những mảnh vỡ kia hòa quyện vào máu mà ra - Hạ Du tiếp lời - Hiện tại nó sẽ làm tắc nghẽn toàn bộ nội lực của cậu.

- Về điều này, chúng tôi đều lấy làm ngạc nhiên - Quỳnh Anh nói - hẳn là cậu phải có một nguồn pháp lực rất mạnh mẽ. Đổi lại, nếu là chúng tôi trúng phải loại độc này thì chắc đã không thể sống nổi quá ba ngày. Tôn sư của anh hẳn phải là một cao nhân rất lẫy lừng.

- Thôi chả sao cả, còn sống là tốt lắm rồi.- Người thanh niên xua tay nói - Nếu cái thứ độc cỏn con này không hại chết được bổn đại gia thì sớm muộn gì ta cũng có cách tống khứ nó ra ngoài.

- Mà nói chuyện nãy giờ chúng mình vẫn chưa biết tên nhau đấy - Quỳnh Anh vui vẻ nói - tôi là Quỳnh Anh, còn đây là anh Hạ Du.

- Tôi tên Phan Thiện

- Vậy Phan Thiện à, anh từ đâu đến? - Quỳnh Anh hỏi.

- Cha mẹ anh em tôi chỉ là nông dân, sống trong một buôn làng ở vùng đồi núi phía Tây Nam. Do không chịu nổi quy cũ gò bó nên tôi quyết định lên đường chu du thăm thú khắp nơi.

- Nói vậy hẳn là anh vẫn chưa có chỗ nào dừng chân.

Phan Thiện gật đầu:

- Trước mắt đúng là vậy.

Quỳnh Anh nghe thế thì rất phấn khởi, liền đề nghị:

- Hay thế này, tạm thời sức khỏe của anh chưa bình phục hẳn, hãy ở lại đền Phong Thiền chúng tôi đi. Làng Bách Điểu cũng là nơi có khung cảnh rất tuyệt vời để anh có thể tham quan du ngoạn mà?

Hạ Du cũng tán đồng:

- Phải đấy, nếu cậu không chê bai, xin hãy ở lại đền Phong Thiền. Chí ít là cho đến khi chúng tôi có thể giúp cậu hồi phục hoàn toàn như trước.

- Nè, anh không được từ chối đâu đó - Quỳnh Anh cười nói.

Phan Thiện lấy làm vui vẻ trong lòng, giọng hào sảng đáp:

- Chúng ta cũng xem như có duyên. Tôi tự nhiên cũng cảm thấy rất mến hai người. Vậy thì cung kính chi bằng phụng mệnh, tôi sẽ ở lại đến khi giải được hoàn toàn chất độc trong cơ thể. Nhưng trước hết, tôi muốn được chào hỏi chủ đền một tiếng cho phải phép, không biết bây giờ có tiện không?

Quỳnh Anh trả lời:

- Thái sư phụ và bác Ba của tôi là hai người có vai vế lớn nhất trong đền đều đã có việc đi vắng vài hôm trước. Nếu anh muốn thì đợi họ về tôi sẽ dắt anh đến gặp mặt.

- Vậy thôi, để sau - Phan Thiện mỉm cười - Hay là bây giờ đi quanh làng tham quan một vòng cho biết đây biết đó cũng được. Nằm mãi cả tuần nay mình mẩy tôi tê cứng hết cả rồi.

- Lúc này có vẻ không thích hợp lắm - Quỳnh Anh ái ngại nói - Dân chúng khắp làng hiện đang bận lo ma chay cho những nạn nhân của lũ bướm đêm ngày hôm qua. Tôi sợ không khí tang tóc sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm trạng và sức khỏe của anh.

- A, tôi quên mất người dưới đây có tục lệ này! - Phan Thiện gật gù

- Ý anh là sao? - Quỳnh Anh hiếu kỳ hỏi.

- À không - Phan Thiện lắc đầu - Có lẽ vì phong tục mỗi nơi hơi khác nên tôi thấy hơi lạ! Mà thôi bỏ đi, nếu không ổn thì tôi đành ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa cũng được.

- Cũng không có gì là không ổn. - Hạ Du nói - địa phận làng ta kéo dài đến tận con sông lớn ở đông bắc, nếu trong làng không tiện thì chúng ta có thể dẫn Phan Thiện tới đó đi dạo một lúc cho khuây khoả.

- Nhưng chỉ lo sức khỏe của anh ấy.. - Quỳnh Anh băn khoăn.

- Không sao không sao - Phan Thiện vỗ ngực - Tôi đang mạnh như trâu đây! Chỉ là tí trầy xước cỏn con thôi, không chết được đâu mà!

Hạ Du ngồi xuống cạnh bên người thanh niên cầm lấy cổ tay bắt mạch cho y một lúc rồi nói:

- Cũng được! Nhưng nếu như thấy trong người không khỏe phải cho tôi biết ngay để chúng ta cùng quay về, được chứ.

- Khoan nào - Quỳnh Anh lên tiếng - Trước hết phải ăn cái gì đó đã chứ. Các anh định để bụng đói mà đi sao?

- A đúng rồi - Phan Thiện xoa bụng - Quỳnh Anh nhắc làm tôi mới nhớ ra là bụng mình cũng đang cồn cào lên cả đây.

- Đền Phong Thiền chúng tôi trước giờ đều ăn uống đạm bạc - Hạ Du nói - Mong cậu không chê bai.

- Tôi cũng là người thích phiêu bạt, thường có gì ăn nấy thôi, dễ nuôi lắm - Phan Thiện cười đáp.

Nói đoạn cả ba cùng vào bếp dùng bữa sáng đã được tiểu đồng chuẩn bị sẵn. Sau khi ăn uống xong, họ ai về phòng nấy thay trang phục sạch sẽ tươm tất rồi tập trung ngoài sân đền.

Quỳnh Anh giơ cánh tay lên lắc lắc chiếc vòng lục lạc đang đeo ở cổ tay. Chỉ trong nháy mắt, hai con nai trắng muốt đã từ trên trời bay đến đáp xuống trước mặt ba người.

- Để tôi giới thiệu - Quỳnh Anh nói - con có sừng này là của anh Hạ Du, tên nó là Cơm, đơn giản vì nó rất thích ăn cơm. Còn con kia là của tôi, nó tên Bí.

- Vì nó thích ăn Bí? - Phan Thiện đoán

- Đúng vậy, dễ hiểu quá mà phải không. - Quỳnh Anh cười nói - Chúng là quà mừng tuổi do một người bạn của thái sư phụ tặng cho. Cả hai đã ở bên chúng tôi đến nay đã mười mấy năm rồi. Đáng yêu đó chứ?

- Phải - Phan Thiện gật đầu, đôi mắt vẫn mải mê ngắm cặp nai thần một cách say sưa thích thú.

Chúng cũng dụi đầu vào ngực Phan Thiện với thái độ vô cùng thân thiết, cứ như thể đã rất quen thuộc với y từ lâu lắm vậy. Quỳnh Anh vui vẻ nói:

- Loài vật rất có linh tính, hai con nai thần mới lần đầu gặp đã thích anh như vậy. Chứng tỏ anh đúng là một người lương thiện.

- Thật vậy sao? - Phan Thiện cười đáp - Không hiểu sao tôi đối với hai con nai này tự nhiên cũng có cảm xúc khá đặc biệt. Có lẽ vì chúng thật quá lộng lẫy.

Quỳnh Anh phấn khởi, quay sang nói với Hạ Du:

- Phan Thiện đã thích như vậy, hay em với anh sẽ cùng cưỡi Cơm, để anh ấy cưỡi Bí nhé.

Hạ Du từ tốn đáp:

- Phan Thiện còn chưa khỏe hẳn, em cứ cưỡi con Bí, để cậu ấy ngồi chung Cơm với anh.

- Cũng đúng ha! Em quên mất - Quỳnh Anh cười ái ngại - Thôi thì cứ như vậy đi, chúng ta xuất phát nào.

Nói xong, cả ba cùng lên thú cưỡi. Hạ Du để Phan Thiện ngồi trong lòng mình, còn cậu thì từ phía sau quàng tay ra trước vừa cầm cương vừa giữ cho Phan Thiện không bị ngã sang hai bên. Cặp nai thần bắt đầu sải chân chạy tới phía trước tầm chục bước rồi nhún mình một cái phi thân bay thẳng lên không trung.

Thoát ra khỏi bầu không khí tang tóc trong khu dân cư là một bầu trời sáng trong với ánh nắng chan hòa rực rỡ. Từ trên cao vài trăm trượng nhìn xuống, mặt đất tràn đầy sắc màu lung linh như một tuyệt tác hội họa. Từng đàn chim tung cánh bay xuyên những tầng mây, lượn vòng hòa nhịp thành một vũ điệu vô cùng lộng lẫy và tráng lệ. Hầu như tất cả chim trên khắp cõi mặt đất đều tụ tập tại đây không thiếu một loài nào. Chúng sinh sống, làm tổ, kiếm ăn, nhảy múa vui đùa hết sức nhộn nhịp, tô điểm một nét đặc trưng cực kỳ riêng biệt cho vùng đất này. Chính vì lý do đó mà ngôi làng có tên gọi là Bách Điểu.

Phan Thiện vô cùng thích thú với khung cảnh tiên bồng trước mắt. Đôi mắt say sưa nhìn ngắm như một đứa trẻ lần đầu khám phá thế gian. Cậu chăm chú lắng nghe những câu chuyện xưa cổ Hạ Du và Quỳnh Anh kể về mỗi nơi mà họ đi qua, gương mặt trông rất hào hứng và vui vẻ, thần sắc cũng tươi tắn, tràn đầy sức sống hơn hẳn. Cả ba nói chuyện rôm rả, hòa mình vào những làn gió mát mẻ cùng với bầu không khí sinh động xung quanh, trong lòng dường như đã tạm quên đi sự mệt mỏi và căng thẳng sau trận ác chiến đêm hôm qua.

Bờ sông dài đã dần hiện ra trước mắt. Mặt nước óng ánh dưới những tia nắng sáng trong trông như một bức tranh đá long lanh tuyệt đẹp. Bên sông là một cánh đồng tươi xanh mơn mởn điểm xuyến vài giọt trắng vàng của những bông hoa cúc họa mi xinh xắn mới nở ngày chớm đông.

Ba người quyết định đáp xuống bên một bãi đất trống gần đó để nghỉ ngơi, Quỳnh Anh nói:

- Anh và Phan Thiện ở đây đi, em qua bên kia sông tìm chút quả rừng về cho hai người.

- Ơ, thế chúng ta cùng đi - Phan Thiện nói.

- Cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, chỉ là hái trái cây thôi mà - Quỳnh Anh cười đáp - Dắt hai anh con trai đi theo cũng chưa chắc chọn vừa ý em, em đi một lát sẽ quay lại ngay.

Nói đoạn Quỳnh Anh leo lên lưng nai thần, chớp mắt đã bay qua bờ bên kia sông. Phan Thiện ngả lưng nằm lên một mỏm đá, hít thở một tràng dài đầy khoan khoái. Y quay sang nhìn Hạ Du. Cậu lúc này cũng đang nhìn ngắm mây trời, gương mặt thoáng hiện nét buồn man mác. Chợt nhận ra Phan Thiện đang nhìn mình, Hạ Du hỏi:

- Cậu cảm thấy sao rồi?

- Khá hơn nhiều! - Phan Thiện đáp, rồi hỏi lại - Còn cậu? Đang nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?

- Không có gì! Vài thứ bâng quơ thôi mà! - Hạ Du lắc đầu.

Phan Thiện vươn vai, hít sâu một hơi đầy thống khoái, nói:

- Hây da! Không ngờ bên ngoài bầu không khí tang tóc trong kia lại có một nơi thanh bình như vầy! Thoải mái quá! Nè, tạm thời đừng suy nghĩ gì nữa, tận hưởng một chút đi.

- Nói thật, bình thường tôi cũng không có nhiều tâm trí để du ngoạn cho lắm - Hạ Du đáp.

- Cũng phải - Phan Thiện nói - Sáng nay tôi đã có nghe qua, cậu ngày thường nếu không lo việc trong đền thì cũng đi đây đó trừ ma quỷ ác bá. Người dân trong làng đều xem cậu như thánh sống không phải sao? Còn thời gian đâu mà dạo chơi ngắm cảnh chứ hả.

- Tôi chỉ làm những việc nên làm mà thôi! - Hạ Du bình thản đáp.

- Tôi thấy cậu đúng là một mẫu anh hùng chuẩn mực đó! - Phan Thiện cười

- Cậu quá lời rồi! - Hạ Du nói - Trước đây, tôi từng thắc mắc: rốt cuộc mình được sinh ra trên đời này để làm gì? Chỉ đến khi hiểu biết những điều loạn lạc đang xảy ra xung quanh, tôi mới có thể cảm nhận rõ ràng lý do mình đang sống.

Phan Thiện gật gù nói:

- Sống vì thế nhân cũng là một lý tưởng rất hay. Nhưng chẳng lẽ cậu không có mong muốn gì cho riêng mình sao? Tôi không tin cậu lại vĩ đại như vậy.

- Thú thật là tôi chưa từng nghĩ tới điều đó! - Hạ Du đáp.

- Tôi nói cậu ngốc thì đúng hơn - Phan Thiện cười.

- Tôi ngốc?

- Phải - Phan Thiệt gật đầu

- Vậy còn cậu?

- Tôi hả?

- Phải! - Hạ Du hỏi - cậu có mong muốn gì cho riêng mình không?

- Có thì có chứ! Nhưng cũng không cao cả gì lắm đâu - Phan Thiện đáp - Chỉ cần mỗi sáng đều được thức dậy, được làm những gì mình thích, vậy là quá đủ rồi.

- Cái đó cũng gọi là ước mơ sao? - Hạ Du lạ lùng hỏi

- Đôi khi những điều nghe đơn giản vậy, chưa chắc đã có được dễ dàng đâu - Phan Thiện nói - Tôi thấy, hai chúng ta khá là giống nhau đấy.

- Giống?

- Thôi bỏ đi - Phan Thiện xua tay cười - Mà nè, sau này nếu cậu có nghĩ ra mong muốn của riêng mình nhớ phải nói tôi biết nhé!

- Tại sao? - Hạ Du thắc mắc

Phan Thiện phì cười vỗ vai Hạ Du đánh bốp một tiếng, nói:

- Chỉ là muốn biết cho vui thôi, không được à?

Hạ Du gật đầu đáp:

- Được! Nếu nghĩ ra nhất định tôi sẽ nói với cậu đầu tiên. Mà này...

- Sao?

- Kể thêm về quê hương của cậu đi! Ý tôi là... nơi cậu ở đó, phong cảnh trông như thế nào? - Hạ Du thắc mắc.

- Rất đẹp - Phan Thiện hít sâu một hơi, ánh mắt xa xăm, đáp - So với làng Bách Điểu này thì quê của tôi không hề thua kém chút nào đâu! Nhưng mà nét đẹp đó lại làm tôi thấy tù túng và áp lực quá nhiều. Tính ra thì bây giờ cũng tốt. Tôi cũng từng mong có lúc được thư thả thoải mái như vầy....

Lời Phan Thiện vừa dứt thì từ trên trời phát ra một tiếng kêu lớn rất quen thuộc. Con nai thần của Quỳnh Anh bay xuống chạy đến bên hai người một cách vội vã, nó ríu rít níu tay Hạ Du lôi đi như ý muốn kéo cậu theo nó.

- Sao con Bí lại quay về một mình vậy. Quỳnh Anh đâu? - Phan Thiện lo lắng hỏi.

- Không hay rồi! Cơm! Mày ở đây canh chừng cậu Thiện, tao đi tìm Quỳnh Anh - Hạ Du khẩn trương ra lệnh.

Đoạn, cậu tháo ống tên và cây cung đang mang trên lưng đưa cho Phan Thiện, nói:

- Cầm lấy cái này phòng thân, nếu sau một lát mà không thấy tôi quay lại thì phiền cậu, hãy lập tức cưỡi Cơm quay về đền Phong Thiền gọi thêm người đến đây trợ giúp.

- Nè Nè... - Phan Thiện gọi với theo.

Nhưng Hạ Du đã nhanh chóng leo lên lưng Bí rồi bay thẳng qua bên kia sông, chớp mắt một cái đã đi mất hút không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Y thầm kêu khổ - "Trời ơi gì nữa đây, hồi sáng người trong đền đều đã tản ra, đi giúp dân làng làm ma chay hết rồi mà? Tự dưng muốn tập trung bọn họ lại cũng phải mất cả canh giờ là ít. Đi đi về về một vòng, tới nơi có khi còn chẳng kịp hốt xác cho hai người luôn ấy chứ."

...................................